ZingTruyen.Store

[Soojun] - Tình cuối, Đoạn đầu

18

thispageisclosed

Sáng sớm, những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng chui qua khe rèm, rót xuống tấm ga giường một lớp ánh vàng dịu dàng như bàn tay ai đó đang vẽ lên làn da bằng những vuốt ve dịu êm nhất.

Yeonjun khẽ cựa mình, hàng mi dài rung rung như đang giật mình khỏi giấc mơ ngọt ngào còn vương vấn trong mắt.

Cơn sốt đêm qua như vừa rút lui, thân thể nhẹ nhàng hơn, hơi thở cũng đều đặn, êm dịu như dòng suối nhỏ.

Anh vươn tay, theo thói quen, về phía bên cạnh – nơi tối qua còn ấm áp hơi người. Nhưng giờ đây, dưới lòng bàn tay chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo tê tái.

Ga giường nhăn nhúm, vết lõm in hình dáng một ai đó vẫn còn đó, nhưng hơi ấm thì đã rời đi.

Soobin không còn ở đây.

Một nhịp hụt hẫng như một cơn sóng nhỏ vỗ vào tim Yeonjun, thắt lại đau đớn trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hình ảnh của Soobin ùa về: lời nói dịu dàng như thì thầm, cái ôm chặt tựa bờ vai vững chắc, nụ hôn ngập ngừng nhưng dồn nén ngọn lửa mãnh liệt dưới ánh đèn mờ...

Tất cả dần hiện lên, rồi tan biến như thước phim chớp nhoáng, để lại khoảng trống mênh mông và nỗi sợ ngày một lớn: liệu tất cả chỉ là giấc mơ do cơn sốt gieo rắc?

Yeonjun bật dậy, tay luống cuống mò mẫm trong ngăn kéo tủ đầu giường, tìm kiếm điện thoại. Nhưng thay vào đó, một mảnh giấy nhỏ rơi nhẹ, như chiếc lá mùa thu biết bay đúng lúc, đáp vào lòng bàn tay anh.

Mùi trà nhài thoang thoảng, nét chữ nghiêng mềm mại mà Yeonjun thuộc lòng từng nét qua những mẩu giấy hẹn giờ khám thú y.

"Anh yêu, em ra ngoài mua cháo rồi sẽ ghé tiệm thú y treo bảng nghỉ tạm. Em sẽ sớm về."

Dòng chữ đơn giản, nhẹ nhàng như một nhịp đập khẽ trong tim. Yeonjun mỉm cười, mọi nỗi lo sợ dần tan biến như sương mai dưới ánh nắng ban mai.

Anh cẩn thận gấp mảnh giấy, đặt vào ngăn kéo như một báu vật, một điều thiêng liêng để giữ lại giữa cuộc đời.

Trước gương phòng tắm, Yeonjun nhìn thấy chính mình — đôi mắt sáng hơn, gò má hồng lên, chỉ còn đôi môi sưng nhẹ, dấu vết của những nụ hôn đêm qua vẫn còn dịu dàng nhắc nhớ.

Cảm giác đôi môi chạm vào nhau, tiếng gọi tên khe khẽ, ánh mắt ngượng ngùng nhưng chân thành... tất cả đổ về cuộn xoáy bên trong, khiến gương mặt anh bừng đỏ như cháy.

Anh bật cười, cắn nhẹ môi, như thể không thể tin được một câu chuyện đẹp đến thế lại vừa mới xảy ra.

Tiếng chuông cửa chợt vang, kéo anh về thực tại, tim đập rộn ràng như cậu thiếu niên lần đầu biết yêu.

Soobin đứng đó, tay xách túi, nụ cười rạng rỡ hệt như ánh sáng xuyên qua bóng tối. Hắn mặc bộ đồ Yeonjun từng mua — vốn rộng thùng thình, nhưng nay khoác lên Soobin lại vừa vặn đến kỳ lạ, như thể số phận đã sắp đặt dành riêng cho hắn.

"Chào xinh đẹp, em mang đồ ăn sáng về cho chúng ta đây" giọng Soobin khàn khàn, ấm áp như mật ngọt.

Yeonjun không nói gì, chỉ kéo hắn vào bếp, lòng rạo rực đến mức muốn hét lên. Khi Soobin loay hoay với bát cháo, anh lặng lẽ bước tới, vòng tay ôm từ phía sau, má áp vào lưng hắn.

Soobin cười khúc khích, quay lại ôm chặt lấy Yeonjun, đong đầy yêu thương.

"Sao em không gọi anh dậy?" Yeonjun hỏi, giọng nhỏ nhắn như tiếng mèo con.

"Anh cần nghỉ ngơi. Em chỉ ra ngoài chút thôi mà."

"Nhưng lúc tỉnh dậy không thấy em... anh sợ lắm" giọng Yeonjun nghẹn ngào. "Sợ em sẽ rời xa anh."

Soobin chợt dừng lại, câu nói nhẹ như không nhưng lại khoét sâu vào tim hắn. Hình ảnh Yeonjun mê man đêm qua vẫn níu lấy tay hắn, thì thầm cầu cứu như khắc sâu trong đầu.

Giờ đây, anh không giấu nỗi sợ ấy, không giả vờ mạnh mẽ hay che đậy sau nụ cười.

Soobin ôm chặt hơn, chôn mặt vào mái tóc mềm mại: "Em... xin lỗi."

Yeonjun ngước lên, mắt long lanh: "Sao lại xin lỗi?"

"Vì đã làm anh lo lắng... và vì được thấy anh yêu em rất nhiều." Hắn mỉm cười dịu dàng. Yeonjun kiễng chân, đặt một nụ hôn khẽ lên môi Soobin như lời thổ lộ đầy yêu thương.

"Soobinie, em cũng yêu anh nhiều lắm mà."

Soobin gật đầu, đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, thì thầm: "Ừ... nhiều lắm."

Cả hai quấn quýt bên nhau, tiếng cười hòa quyện cùng tiếng leng keng của bát đĩa trong bữa sáng. Sau đó, họ dọn dẹp, cho Miu ăn, rồi quấn quýt trên sofa.

Soobin không ngừng hôn lên má, lên môi Yeonjun, làm anh vừa ngượng vừa tràn đầy hạnh phúc.

"Binie, anh đang bệnh đấy! Cứ thế này em sẽ bị lây mất!" Yeonjun giả vờ càu nhàu.

Soobin bật cười lớn: "Không sao, em khỏe mà. Yêu anh thì có lây bệnh cũng đáng thôi."

Yeonjun chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự dễ thương bám dính ấy.

Nhưng khi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, không khí bỗng chùng lại.

Soobin ra mở cửa. Một người lạ xuất hiện – tóc nâu nhạt, đôi mắt sáng, nét lai phương Tây nổi bật. Soobin nhận ra ngay — người từng ngồi đối diện Yeonjun ở quán ăn, người mà ánh mắt Yeonjun dành cho từng khiến Soobin không khỏi bứt rứt.

"Xin lỗi, đây có phải nhà Yeonjun hyung không?" cậu ta hỏi.

"Đúng rồi. Cậu là ai?" Soobin hỏi, giọng trầm xuống như tự vệ.

"Em ấy là Kai" Yeonjun bước ra, bế Miu trong tay. "Bạn anh ở Mỹ. Hôm qua anh gọi cậu ấy không nghe máy, giờ chắc mới rảnh ghé qua."

Kai cười khi thấy Yeonjun, mắt đảo giữa hai người như đang dò xét một điều gì sâu kín.

Ba người ngồi xuống, Kai thoải mái nói chuyện, Yeonjun cũng cười, giọng đều đều như kể lại một kỷ niệm cũ. Nhưng Soobin chỉ ngồi đó, giữ vẻ bình thản bên ngoài, trong lòng lại trào dâng cảm giác xa lạ khó tả.

Hắn đã từng quen với việc không được giới thiệu. Quen với vai trò "người bạn thân", "người ở cùng nhà", "người hỗ trợ công việc". Quen với việc ngồi nghe những câu chuyện cũ mà bản thân chẳng có mặt, chẳng có phần.

"Em không biết anh bệnh" Kai chợt nói. "Xin lỗi nhé."

Yeonjun mỉm cười: "Không sao. Anh có Soobin rồi."

Lời nói ấy như tia sáng dịu dàng chạm vào tim Soobin. Nhưng bên cạnh đó, nỗi lo mơ hồ lại len lỏi – liệu cái "đã có" này sẽ bền lâu được bao lâu?

Rồi Kai nhìn hai người, hỏi một câu khiến không gian như đông cứng:
"Mà... hai người là gì của nhau vậy?"

Câu hỏi như xé toạc màn che quanh tâm hồn Soobin. Hắn nín thở, sợ hãi khoảnh khắc mà câu trả lời sẽ hé lộ hoặc che giấu.

Hắn không dám nhìn Yeonjun. Trái tim dằn vặt chờ đợi một câu trả lời — dường như đã đoán trước cái nhún vai, cái cười gượng gạo quen thuộc.

Hắn đã sống quá lâu trong những điều "không tên", trong bóng tối của những mối quan hệ chỉ được phép hiện hữu khi đêm đã khuya.

Nhưng lần này – Yeonjun không ngập ngừng.
"Là người yêu chứ sao" anh nói, giọng nhẹ nhàng như khẳng định một điều hiển nhiên. "Em đến phá bọn anh, anh chưa bắt rửa bát là còn hiền đó."

Soobin ngước lên, không tin vào tai mình. Yeonjun nghiêng đầu dựa vào vai hắn, thì thầm rõ ràng:
"Soobinie là người yêu anh, Kai à."

Kai cười phá lên, ánh mắt tràn đầy thích thú: "Trời ơi, thế là rõ rồi! Mừng cho hai người thật sự đấy!"
Rồi cậu đứng dậy, cúi nhẹ đầu: "Em đi trước nhé. Soobin, anh chăm sóc Yeonjun hyung thật tốt đấy."

Khi Kai vừa ra khỏi cửa, Yeonjun quay sang hỏi:
"Bin? Sao em im lặng thế?"

Soobin không trả lời ngay. Một phần hắn muốn nói "Không sao", như mọi lần. Nhưng phần còn lại, lần đầu tiên, mạnh mẽ hơn, vang lên từ tận sâu thẳm lòng.

Hắn kéo Yeonjun vào lòng, ôm chặt, như để chống lại nỗi sợ đang trỗi dậy.

"Cảm ơn anh."

"Vì sao?"

Soobin buông ra, nhìn sâu vào mắt anh — đôi mắt mà hắn đã ôm giữ trong tim suốt bao năm như giấc mơ không dám chạm đến.

"Vì anh đã gọi tên em. Đã không giấu em."

Giọng hắn run run khi kể về những cuộc tình không tên, ánh mắt tránh né, những lời giới thiệu mơ hồ. Mỗi lần như thế, hắn cảm thấy mình bị giấu đi, như một điều tội lỗi không được phép hiện hữu.

"Em từng nghĩ mình quen với bóng tối. Nhưng hôm nay, khi anh nói ra trước mặt người khác... em mới nhận ra, hóa ra em chưa từng quen. Em chỉ nhẫn nhịn, nghĩ rằng mình không xứng đáng được bước ra ánh sáng."

Yeonjun lặng yên lắng nghe, mắt chớp nhẹ, như muốn giữ lại từng lời.

Khi Soobin dừng lại, anh khẽ đặt tay lên má hắn, thì thầm:

"Em không phải bóng tối. Em là tình yêu của anh, người anh chọn, là ánh sáng giữa ban ngày, không phải điều bí mật của nửa đêm."

Soobin nhìn anh, ánh mắt không còn run rẩy, không né tránh.

Lần đầu tiên trong đời, hắn tin.

Hắn ôm Yeonjun, vùi mặt vào vai, thì thầm như đứa trẻ được che chở:

"Anh là cả thế giới của em."

Yeonjun mỉm cười, ôm chặt hơn:

"Và em là nhà của anh, Soobinie. Tin anh nhé?"

Nắng sớm nhẹ nhàng rơi trên vai họ. Ở góc phòng, Miu cuộn tròn, vươn vai lười biếng. Căn nhà nhỏ trở thành cả thế giới – đủ yên bình để chữa lành, đủ ấm áp để bắt đầu một khởi đầu mới đầy ánh sáng.

---

Có ai xem comeback show film chưa? Beomgyu nói trên Weverse dm là không có kịch bản đâu chỉ có đưa tình huống rồi 5 bạn tự nghĩ câu thoại diễn xuất á, trời ơi mà cái vibe của Soobin và Yeonjun trong phim là trước chơi với nhau xong sau là giận nhau nhưng sao thấy vẫn để ý nhau lắm nha (tui tò mò mối quan hệ đó quá hóng ghê)
Chưa kể live hôm nay Beomgyu và Kai nói là trong nhóm Yeonjun là người duy nhất thuộc kiểu Estro-man á
Kiểu so sánh này đang hot bên Hàn

* "Teto-man" (testosterone man): chàng trai mang năng lượng nam tính mạnh mẽ.
* "Estro-man" (estrogen man): chàng trai có vẻ ngoài/đặc điểm hành vi dịu dàng, mềm mại hơn theo kiểu nữ tính truyền thống.)
Ờ thì ý tui là hiểu vibe Alpha vs Omega rồi ha 😍
Tui yêu OTP 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store