[Soojun] - Tình cuối, Đoạn đầu
17
Mưa vẫn rơi – mảnh và dịu như từng nhịp thở của đất trời, những giọt nước đan vào nhau, thì thầm trên mái tôn và ô cửa kính như muốn xoa dịu trái tim ai đó đang chơi vơi giữa yêu và sợ hãi.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng từ chiếc đèn bàn len lỏi vào từng góc tối, phủ lên vạt chăn, góc bàn và gương mặt người đang nằm nghiêng một màu ấm mềm như nhung.
Không gian dịu lại, như một chiếc kén được dệt bằng tĩnh lặng và hơi thở yêu thương.
Soobin ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi Yeonjun – người đang nằm đó, mỏng manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Tóc anh bết vào trán, ẩm ướt vì cơn mưa và cả cơn sốt âm ỉ chưa dứt. Da trắng bệch, môi nhợt đi, hơi thở ngắt quãng. Dưới ánh đèn, từng nhịp gò má khẽ phập phồng theo mỗi hơi thở khiến lòng Soobin co thắt.
Hắn cúi xuống, đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc bết, bàn tay run khẽ vì lo lắng xen lẫn thứ tình cảm đã giấu đi quá lâu. Hắn không biết từ bao giờ, nỗi sợ mất Yeonjun lại rõ ràng đến thế.
"Hyung... anh có biết tôi là ai không?" – Soobin khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng, như chỉ cần một cái lắc đầu thôi, hắn sẽ vỡ tan.
Yeonjun hé mắt. Đôi đồng tử vẫn đục vì sốt nhưng ánh nhìn vẫn sâu như đáy nước đêm. Anh mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ, rất mỏng, nhưng khiến tim Soobin nhói lên một cách kỳ lạ.
"Em là Soobin." – Giọng anh khàn đặc, nhưng rõ ràng, không chút do dự.
Chỉ ba từ thôi. Nhưng như một ngọn sóng đổ ào qua bờ kè mà Soobin dựng suốt bao năm. Cả thân thể hắn run lên, ánh mắt dâng tràn – yêu thương, biết ơn và cả nỗi đau tưởng đã ngủ yên.
"Anh biết... chuyện vừa rồi, chúng ta đã... hôn nhau, đúng không?" – Hắn hỏi tiếp, giọng trầm đục như mưa ngoài kia. "Anh biết tôi thích đàn ông. Anh biết, vậy mà..."
Lời còn chưa hết, Yeonjun đã nghiêng người, chậm rãi vươn tay, nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống.
Và rồi môi họ chạm nhau.
Không thoáng qua.
Mà đầy ý thức, chậm rãi, mãnh liệt.
Môi Yeonjun khô, có vị thuốc, có chút sốt nóng – nhưng vẫn mềm đến ám ảnh. Nụ hôn không quá sâu, nhưng đầy sự thấu hiểu, như thể mọi băn khoăn trong lòng Soobin đều được xoa dịu bằng đôi môi ấy.
Lưỡi anh lướt qua rất nhẹ, tìm đến nơi mềm mại nhất trong khoang miệng Soobin như thể đã biết rõ hắn từ rất lâu rồi.
Soobin sững người – không phải vì ngạc nhiên, mà vì trong khoảnh khắc đó, hắn thấy mình như được tha thứ, được chấp nhận, được yêu.
Khi Yeonjun buông ra, ánh mắt anh vẫn giữ trên hắn – đượm ấm áp và một thứ ranh mãnh dịu dàng.
"Choi Soobin, bác sĩ thú y của Miu, người vừa hôn anh... và nếu em không tiếp tục hôn tiếp..." – Yeonjun mỉm cười – "...thì khi khỏe lại, anh sẽ đến quậy nát tiệm em cho biết."
Soobin bật cười, nụ cười vang ra từ lồng ngực chật cứng xúc cảm. Hắn cúi xuống, lần này là hắn chủ động. Môi tìm lấy môi, nhưng không còn là cái chạm dè dặt – mà là khao khát, là xé toang mọi ranh giới.
Hắn siết chặt lấy Yeonjun, hôn anh như thể đó là điều duy nhất giữ họ lại với thế giới này.
Mưa ngoài trời vẫn rơi – nhưng bên trong, tất cả đã ngưng lại. Chỉ còn tiếng môi lướt qua nhau, tiếng thở gấp gáp và tim đập rộn ràng như dội vào bốn bức tường.
Trong đêm mưa buốt lạnh, giữa những nỗi đau và hoang mang chưa kịp gọi tên, hai kẻ cô đơn – cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Vài giờ sau.
Chăn mỏng phủ hờ lên hai thân thể. Ánh đèn bàn dịu nhẹ vẽ lên làn da họ một lớp ánh sáng như mơ. Họ không làm gì cả. Chỉ nằm đó, lặng yên, để lắng nghe nhau bằng mọi giác quan còn lại.
Yeonjun rúc vào lòng Soobin, hơi thở phả lên cổ hắn, môi khẽ lướt qua làn da để lại những nụ hôn nhẹ như cánh bướm.
Soobin nhắm mắt, ngón tay đan vào tóc anh, vẽ những vòng tròn lặng lẽ nơi gáy – như ôm lấy một giấc mơ mà hắn chưa từng dám chạm tới.
"Yeonjun..." – hắn thì thầm, tiếng gọi như thoát ra từ tận đáy lòng. "Em đang mơ đúng không?"
Yeonjun nhấc đầu, mắt vẫn ươn ướt vì sốt, nhưng trong veo như hồ nước ban sớm. "Nếu là mơ... thì em thấy gì?"
Soobin im lặng một nhịp rất dài. Rồi đáp, chậm rãi, nghẹn ngào: "Thấy anh. Trong vòng tay em. Thấy chúng ta ở đây... gần đến mức em không dám thở mạnh, sợ mọi thứ biến mất."
Yeonjun nhìn hắn thật lâu. Rồi bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ vào môi dưới của Soobin – không đủ đau, nhưng đủ khiến một tiếng rên bật ra và đôi má Soobin ửng đỏ như chính trời chiều hôm ấy.
"Trong mơ... sẽ không thấy đau đâu." – Yeonjun nói khẽ, ngón tay chạm vào môi hắn như đang giữ lấy điều gì mong manh.
Một giọt nước mắt rơi xuống – lấp lánh dưới ánh đèn bàn như pha lê rơi khỏi mặt trăng.
Yeonjun giật mình, lau vội: "Binie? Anh làm đau em hả?"
Soobin chỉ lắc đầu, nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái. "Hyung... anh có nhớ lần anh hỏi em về mối tình hồi đại học không?"
Yeonjun gật, tim như bị ai xiết lại.
Soobin hít một hơi. "Là anh. Là anh... Em đã thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở sân trường, giữa đám đông. Em thấy anh cười, thấy anh giúp tụi năm nhất và từ lúc đó... em đã không thể rời mắt."
Giọng hắn run hơn khi tiếp tục: "Em sợ. Em sợ nếu anh biết em là gay, anh sẽ xa lánh. Em không dám tới gần, chỉ dám nhìn từ xa... rồi ém hết tất cả cảm xúc xuống đáy lòng."
Yeonjun siết lấy hắn mạnh hơn – như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng bị bỏ quên.
"Rồi anh đi Mỹ. Em tưởng vậy là xong. Nhưng em không thể yêu ai trọn vẹn, vì trong họ, em luôn tìm anh – trong ánh mắt, trong cách bước đi. Em chẳng thể quên được..."
Yeonjun không nói gì. Anh chỉ nhìn Soobin – bằng ánh mắt chứa hàng vạn lời chưa từng dám thốt ra.
"Giờ anh quay lại... em muốn tin, anh cũng yêu em. Nhưng em sợ, lỡ như không phải... thì em không biết làm sao sống nổi."
Yeonjun siết tay hắn, ánh mắt bừng sáng một cách rõ ràng.
"Làm người yêu anh đi, Soobin."
Soobin mở to mắt, chết lặng. "Anh... anh biết mình đang nói gì không?"
Yeonjun mỉm cười. "Làm người yêu anh, Choi Soobin."
Soobin lắc đầu "Anh đang sốt... Anh đang không tỉnh táo."
"Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết." – Yeonjun đáp, và lần nữa – đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn dịu, không gấp, nhưng sâu sắc đến mức khiến tim Soobin như dừng lại.
Hắn ôm lấy Yeonjun. Không phải vì nỗi sợ mất, mà vì biết: lần này, anh đã thật sự là của hắn.
"Nếu anh chọn em... thì em thề, em sẽ không bao giờ để anh đi đâu nữa."
Yeonjun dụi mặt vào vai hắn, tay kéo chăn cao hơn một chút, thì thầm – bằng chất giọng khàn của một người vừa khỏi ốm, nhưng yêu bằng cả máu thịt:
"Anh đâu có định đi đâu. Em giữ chìa khóa tim anh rồi."
Và bên ngoài, mưa vẫn rơi – như tiếng vỗ tay chậm rãi của vũ trụ dành cho một tình yêu vừa được gọi tên. Không hoàn hảo. Nhưng là thật. Và là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store