ZingTruyen.Store

Soojun || Thích anh

6-10

supvimiu

6.

Choi Yeonjun xấu hổ, cậu đẩy hắn ra, không quên cầm theo chiếc áo của Choi Beomgyu rồi tiếp tục hành trình cắp đuôi mèo chạy trốn.

Cậu thật sự muốn đâm đầu vào tường quá đi thôi.

Choi Yeonjun về đến phòng liền vội vàng thu dọn đồ đạc, cậu có nên chuyển trường không nhỉ? Không được, hay là cậu chuyển nhà luôn trong hôm nay? Sống nhục nhã như thế này trước mặt crush thì cậu sớm muộn cũng sẽ hóa điên mất.

Choi Yeonjun nhân lúc không ai chú ý, liền lén lút đeo balo trên lưng, rón rén men theo con đường mòn đi qua cánh rừng xanh bạt ngàn dẫn ra đường lớn. Nói thật thì Choi Yeonjun cảm thấy có chút hối hận, đường vừa tối lại vừa âm u, đâu đâu cũng toàn cây xanh không thấy mặt người.

Choi Yeonjun nuốt khan, ánh đèn pin mờ mịt từ điện thoại chỉ đủ soi chiếu một khoảng sáng nhỏ.

Chợt có âm thanh gãy vụn từ cành cây khô như bàn chân ai đó dẫm vào. Cậu bị dọa sợ, lập tức quay ngược đường muốn chạy về. Nhưng trong lúc hoảng loạn, hình như cậu bị lạc đường mất rồi.

Choi Yeonjun thầm chửi chết tiệt, cậu mở bản đồ muốn xem vị trí, nhưng hiện tại cậu đang ở trong rừng, sóng hoàn toàn bị mất kết nối.

Choi Yeonjun thật sự khóc không thành tiếng, cậu mò mẫm một hồi, đột nhiên dẫm phải bẫy ẩn nấp dưới đống lá khô. Kết quả cổ chân cậu bị sợi dây thừng buộc chặt rồi kéo ngược lên trên cành cây, toàn thân cậu theo đó treo lơ lửng giữa không trung.

Choi Yeonjun hoảng loạn la hét, cậu cố gắng dãy dụa nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Máu bị dồn lên não, tầm nhìn của cậu trở nên choáng váng.

Giữa viền bóng tối mập mờ chợt le lói một tia sáng, dáng hình cao lớn quen thuộc dần hiện rõ trong tầm mắt cậu.

"Jun à." Choi Soobin gọi tên cậu, hắn nhanh chóng tiến lại gần.

Choi Soobin tìm cậu ròng rã suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Thật may vì cuối cùng hắn cũng tìm thấy mèo nhỏ.

Choi Yeonjun bị treo ngược trên cành cây, giữa lúc tuyệt vọng lại nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cậu trối chết nắm lấy cũng không muốn buông.

Nhưng trớ trêu thay, cậu lần nữa bị crush bắt gặp trong tình trạng đáng xấu hổ nữa rồi.

Choi Yeonjun thút thít, cậu nghẹn ngào nói với hắn: "Soobin hyung cứu em..."

Choi Soobin thở hắt ra một hơi thật khẽ: "Là ai nói coi anh như người xa lạ, không muốn nói chuyện với anh?"

Hắn vừa nói vừa tháo sợi dây quấn quanh cổ chân cậu, rồi cẩn thận đỡ lấy Choi Yeonjun, giúp cậu đứng thẳng. Choi Soobin nhìn quanh cơ thể cậu một lượt, không có xây xát gì, tốt rồi.

"Em làm gì nữa đây? Cầm theo balo định di cư à?" Choi Soobin chất vấn: "Một mình em ra khỏi đây được chắc, em có biết trong rừng nguy hiểm lắm hay không? Nếu không có anh thì em biết làm sao đây hả? Em là con nít à?"

Chóp mũi cậu ửng hồng, viền mi ẩm ướt, cậu nhỏ giọng meo meo với hắn : "Anh mắng em à?"

"Hư thì phải mắng! Ai gọi anh là đồ biến thái trong khi bản thân mới là người rình rập anh trong tủ quần áo hả?"

Choi Yeonjun xấu hổ, bàn tay nhỏ bối rối mân mê vạt áo: "Em không có rình rập... tại lúc đó anh đi ra làm em bị cuống..."

"Em đã nói là không thích anh, vậy nên nếu có bản lĩnh thì em đừng chạy trốn nữa..." Choi Soobin đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Bé ngốc ạ."

Gò má cậu phiếm hồng, cảm giác được xoa đầu rất thoải mái, dễ chịu, nhưng chợt nhận ra bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, mèo nhỏ khẽ đưa măng cụt gạt tay hắn ra: "Em không phải bé ngốc."

"Vậy anh gọi em là bé mít ướt nhé, chẳng phải lúc đó em vừa chạy vừa khóc à?"

Choi Soobin mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ. Choi Yeonjun càng nhìn càng thấy si mê, người gì đâu mà đẹp trai hết mức.

"Anh.. anh đừng nhắc lại nữa..."

Choi Yeonjun vừa định bước đi, cổ chân nhanh chóng nhói lên, truyền đến cảm giác đau âm ỉ.

"Anh ơi, em đau..." Cậu rưng rưng nước mắt: "Anh bế em..." Choi Yeonjun giang hai tay, giống như em bé nhỏ đòi mẹ bế.

Choi Soobin rốt cuộc mềm lòng, không thể tiếp tục tỏ lạnh nhạt với cậu được nữa: "Được rồi, anh chịu thua."

"Leo lên đây anh cõng." Choi Soobin khụy một bên gối.

Choi Yeonjun mỉm cười thích thú, cảm giác được crush cõng thích ghê.

Mèo nhỏ nhẹ tênh, hắn cõng cậu chẳng mất nhiều sức lực.

Choi Yeonjun tựa cằm vào vai hắn, hai tay choàng qua cổ đối phương giữ thăng bằng, hương dầu gội dịu nhẹ từ Choi Soobin thoang thoảng bên cánh mũi cậu, cảm giác bình yên khó tả xiết.

"Anh ơi." Choi Yeonjun khẽ cất giọng gọi.

"Ừm?"

"Anh có đang thích ai hông zạ?"

"Anh có." Từ góc độ này, Choi Yeonjun chỉ thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, nghiễm nhiên,  cậu đã bỏ lỡ ánh mắt thâm tình chỉ diễn ra trong thoáng chốc từ Choi Soobin.

Choi Yeonjun xụ mặt buồn hiu, đời tư của hắn rất kín kẽ, cậu chưa từng thấy hắn hẹn hò với bất kì ai, hóa ra là đã có người trong lòng.

"Anh cảm thấy người đó như thế nào?" Giọng điệu của cậu nghe ra có chút mất mát.

"Anh nói ra rồi thì em định cố gắng trở thành người giống như thế à?"

"Em sẽ cố gắng mà... em cũng muốn anh thích em nữa."

Mèo nhỏ thật sự muốn khóc lắm rồi, lần đầu tiên mới biết cảm giác thất tình thật sự rất đau.

"Gì vậy? Em đã nói là không thích anh nữa mà."

"Tại em làm nhiều chuyện xấu hổ với anh..."

Choi Soobin đột nhiên bật cười, thực tình hắn đã cố chịu đựng lắm rồi, nhưng hắn kìm lòng chẳng đặng.

"Sao anh lại cười?" Choi Yeonjun tròn mắt long lanh nhìn hắn.

Hắn dịu dàng đáp: "Tại Yeonjun đáng yêu quá đi mất."

7.

Từ ngày được crush khen đáng yêu, Choi Yeonjun cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Có phải là ông trời đang muốn bù đắp cho cậu sau từng ấy chuyện muốn đội quần do cậu gây ra không nhỉ?

Choi Yeonjun đôi khi tự nhìn mình trong gương, lại cảm thán rằng người gì đâu vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, xứng đáng có được 10 Choi Soobin trong đời. Cậu cười ngốc, nghĩ thôi cũng thấy thích mê rồi.

Choi Yeonjun ngày nào cũng sẽ lượn lờ đến khoa của tiền bối năm ba, chỉ để ngắm nghía Choi Soobin qua cửa lớp học.

Nhưng dạo gần đây không thấy hắn đến lớp, cũng không thấy hắn bước chân ra khỏi cửa nhà.

Cậu dò hỏi tình hình từ bác Choi mới biết, Choi Soobin bị ốm nằm trên giường mấy ngày nay.

Vì lo lắng cho crush sinh bệnh, Choi Yeonjun liền chôm con gà hầm mà mẹ Choi trong lúc lơ là cảnh giác đem qua cho crush, có khi là hoa quả bồi bổ, canh hầm, những món ăn ngon trong nhà đều bị Choi Yeonjun dụng tâm gửi gắm cho crush không sót lấy một ngày.

"Ba ơi! Ba nhớ dặn anh Soobin uống thuốc đầy đủ nha, ngày nào con cũng đem đồ ăn qua bồi bổ cho anh ấy, ba đốc thúc anh ấy ăn uống xong rồi nghỉ ngơi cho thật tốt giúp con."

Bác Choi nhìn bé con trước mặt có chút ngạc nhiên: "H-Hả? Sao cháu lại gọi bác là ba?"

"Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà thôi ạ. Ba giúp con truyền đạt tới anh ấy là con nhớ anh ấy nhiều lắm, con cảm ơn ba."

Ba Choi còn chưa kịp hiểu cục diện thì Choi Yeonjun đã cong đuôi chạy mất.

Gì thế hả? Ông có con nuôi từ bao giờ vậy?

Mẹ Choi cảm thấy đồ ăn trong nhà biến mất một cách kì lạ, giống như có chuột lén lút trộm đi. Nhưng làm gì có con chuột nào tha được cả con gà hầm của bà cơ chứ? Hỏi Choi Yeonjun thì cậu chối lia lịa, đổ cho con mèo hoang trong phố.

Mẹ Choi có chút bán tín bán nghi, mèo hoang mà cũng ăn cắp hoa quả với canh hầm kimchi ấy hả? Lũ mèo bây giờ sành ăn đến vậy cơ à?

Choi Soobin không những được ba Choi chăm bẵm mà còn được em hàng xóm gửi đồ ăn qua mỗi ngày. Choi Soobin dưỡng bệnh rất nhanh đã khỏi, ba Choi dặn dò hắn đem ít quà biếu sang cảm ơn hàng xóm.

"Dạ cháu chào bác, cháu có ít quà mọn muốn biếu bác ạ, cảm ơn bác mấy ngày qua đã gửi đồ ăn cho nhà cháu."

Mẹ Choi ngơ người một lúc lâu, bà hỏi lại: "Bác gửi đồ ăn cho nhà cháu ấy hả?"

Choi Soobin ngây thơ gật gù: "Dạ vâng, cháu thích nhất là món gà hầm ấy ạ, đồ ăn bác làm ngon lắm luôn."

Mẹ Choi giống như hiểu ra điều gì, chẳng trách đồ ăn trong nhà mấy ngày nay đều mọc chân mà chạy đi hết.

"Choi Yeonjun!" Mẹ Choi lớn giọng gọi đứa con trai trời đánh.

Choi Yeonjun lật đật chạy ra, cậu vừa mới tỉnh ngủ nên gương mặt xinh xắn có chút sưng.

Cậu ngơ ngác đáp lại một tiếng dạ, đang trong cơn mơ màng lại được đón bình minh bằng gương mặt đẹp trai của crush, đôi mắt cậu sáng rỡ trông thấy. Choi Yeonjun vừa định hỏi thăm bệnh tình của hắn thì mẹ Choi đằng đằng cầm cây chổi trên tay, một đòn quất thẳng vào mông cậu.

Choi Yeonjun ôm mông chạy quanh sân, gương mặt mếu máo: "Sao mẹ lại đánh con?!"

"Còn dám hỏi? Sao con đem đồ ăn cho người ta mà không nói với mẹ một tiếng hả?"

Choi Soobin bối rối nhìn khung cảnh mẹ đuổi con chạy, hắn muốn lên tiếng can ngăn nhưng lại không biết nói sao cho phải.

Ba Choi từng nói với hắn rằng có một cậu trai hay đến gửi đồ ăn cho hắn. Choi Soobin lúc ấy có chút ngờ ngợ ra rồi, nhưng không ngờ Choi Yeonjun lại làm đến mức này.

Đứa con bà cất công nuôi nấng từng ấy năm rất có hiếu, nhưng mà là có hiếu với trai.

8.

Choi Soobin mỗi lần gặp chuyện phiền não sẽ tự mình ra ban công hút thuốc. Hắn chỉ mới mở cửa bước ra đã nghe thấy âm thanh meo meo vừa quen, vừa lạ của ai đó chui vào thính giác không rơi rớt dù chỉ một chữ.

Choi Soobin cất vội bao thuốc vào trong túi quần, hắn quay đầu sang nhìn, chỉ thấy một em mèo nhỏ đang chống nạnh dẩu mỏ mắng vào không khí. Nhưng rõ ràng mỗi từ thốt ra đều chủ đích mang theo mũi tên đâm vào người hắn.

Choi Soobin nhanh chóng nhận ra là cục bông tròn ủm ban nãy bị hắn bắt gặp đang trốn trong thùng rác.

Choi Soobin là một sinh viên đại học ưu tú, xem như cũng có chút tiếng tăm trong trường. Người thích thầm hắn không ít, những tin nhắn liên tục được gửi dồn đến trong hộp thư thoại không đếm xuể. Choi Soobin bình thường sẽ không để tâm đến.

Đêm hôm ấy, âm thanh thông báo reo inh ỏi giữa đêm khiến hắn thức giấc, Choi Soobin liếc mắt nhìn qua màn hình bật sáng, vô tình thấy ba chữ Choi Beomgyu được nhắc đến trong cuộc hội thoại. Ắt hẳn người này quen biết cậu em trai hậu bối thân thiết với anh.

Linh tính mách bảo Choi Soobin bật điện thoại lên xem. Vừa mở vào khung trò chuyện, hắn đã bị những dòng tin nhắn từ Choi Yeonjun làm cho choáng ngợp.

Nào là cậu mê mẩn hắn lắm, nào là cậu ngắm hắn suốt ba tiếng đồng hồ vẫn không thấy chán, rồi Choi Yeonjun chuyển sang sủa loạn gâu gâu, meo meo, còn nói sớm đã nghĩ đến hôn nhân và một gia đình hạnh phúc cùng hắn.

Choi Yeonjun- cái tên không phải chỉ mới xuất hiện trong trí nhớ của hắn cách đây vài ngày.

Ắt hẳn bé con không biết rằng, có một người luôn để ý đến cậu suốt mười năm qua. Kể từ khi Choi Soobin còn là một đứa nhóc mới bước chân vào ngôi trường cấp hai. Hình như bé con chẳng để tâm đến đứa nhóc mập mạp, mũm mĩm ở nhà hàng xóm đối diện.

Choi Soobin chỉ dám nhìn cậu từ đằng xa, cảm thấy bản thân tầm thường đến mức không xứng để đứng bên cạnh cậu. Chẳng trách Choi Yeonjun chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của hắn.

Sau này trưởng thành hơn, mặc dù trổ mã thành cậu chàng tuấn tú, Choi Soobin vẫn không dám đứng trước mặt Choi Yeonjun ngỏ lời làm quen. Nhưng mỗi bước chân của cậu đều tồn tại sự hiện diện của hắn.

Những lúc Choi Yeonjun ngủ gục trên xe bus, là hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh để cậu tựa vai.

Ai mà có ngờ, bé con mà hắn thích thầm suốt mười năm qua lại đột nhiên nhắn tin cho hắn, không khác gì gián tiếp tỏ tình.

Choi Soobin nhìn những dòng tin nhắn liên tục nhảy trong khung trò chuyện. Hắn ôm tim, một mình quằn quại giữa đêm vì những tin nhắn của crush gửi đến, giống như muốn tan chảy trong vũng bùn tình yêu của cậu.

Bé con này đáng yêu chết đi được.

Nhưng hắn nào dám rep lại là anh cũng thích em lắm đâu chứ. Nhưng nếu cậu cứ dễ thương thế này thì hắn sẽ không kìm lòng được mất.

.

Choi Yeonjun nộp đơn tham gia câu lạc bộ nhảy, nơi có anh crush của cậu. Choi Yeonjun đương nhiên dễ dàng trúng tuyển chỉ sau một ngày xét duyệt.

Choi Beomgyu là một thành viên trong câu lạc bộ, nó mời cậu tham gia tiệc thường niên họp mặt khi có thành viên mới. Choi Yeonjun chịu gật đầu đồng ý là vì Choi Soobin- chủ nhiệm câu lạc bộ đứng ra tổ chức bữa tiệc cũng sẽ xuất hiện.

Các thành viên đều đến từ sớm, mọi người tự nhiên chào hỏi trò chuyện, cùng nhau nâng ly chúc mừng, bầu không khí diễn ra rất đỗi náo nhiệt.

Choi Yeonjun ngồi ngoan một góc, cậu không biết uống bia rượu nên chỉ tự mình nhâm nhi một cốc nước ngọt. Các anh chị thấy vậy thì trêu ghẹo cậu là "cục em bé", mà em bé không biết uống rượu bia.

"A, Choi Soobin, anh tới trễ quá đấy nhé!" Choi Beomgyu lên tiếng khi thấy vị chủ nhiệm câu lạc bộ bước vào từ ngoài cửa.

Choi Soobin ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh cậu. Hắn cười xòa, tự phạt bản thân bằng một ly rượu. Tửu lượng của hắn không hẳn là tốt nên Choi Soobin ngoài những dịp đặc biệt thì không đụng tới men cồn.

Choi Yeonjun cả buổi chỉ dám lén lút nhìn trộm crush. Bình thường Choi Soobin vốn đã đẹp trai lắm rồi, nay hắn ăn vận chỉn chu đến dự tiệc lại càng khiến trái tim cậu xao xuyến.

Choi Soobin ngồi được một lúc liền xin phép ra ngoài với lí do hóng mát. Hắn rời đi được vài phút thì Choi Yeonjun nhanh chóng nối gót theo sau.

Choi Soobin ngồi trên băng ghế dài, lôi ra một điếu thuốc đặt hờ bên miệng rồi châm lửa.

Choi Yeonjun khép nép ngồi xuống bên cạnh hắn, Choi Soobin quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Em theo anh ra đây làm gì? Em đâu có biết hút thuốc?"

Choi Yeonjun phồng má: "Em đâu có ra đây để hút thuốc. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy Soobin hút thuốc đó."

"Chắc là em bất ngờ lắm nhỉ? Nhưng anh giữ thói quen này được hai năm rồi." Choi Soobin nhả ra làn khói mỏng, tiếp tục nói: "Sao thế? Thấy anh hút thuốc thì Jun không thích anh nữa à?"

Choi Yeonjun bối rối lắc đầu: "Không... anh hút thuốc ngầu lắm." Cậu mím môi, những ngón tay gầy khẽ xước lại tóc mái: "Em cũng muốn hút thuốc giống anh."

"Trẻ con như em mà học đòi hút thuốc cái gì? Thử xong rồi thì đừng hối hận đấy nhé?"

Choi Soobin cau mày, cầm điếu thuốc mới cháy xém một ít đưa tới trước mặt cậu. Choi Yeonjun có chút ngượng ngùng, không phải vì hành động của hắn mà là điếu thuốc kia đã được đối phương ngậm lên miệng.

Có phải hắn và cậu đang hôn gián tiếp không nhỉ?

Choi Yeonjun bắt chước dáng vẻ của hắn, cậu vụng về kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, nhưng kết quả, cậu bị sặc khi không biết cách nhả khói thuốc.

Choi Soobin nhẹ vỗ vỗ lưng cậu, giọng điệu trách móc: "Anh biết ngay mà. Từ giờ về sau, em đừng hút thuốc nữa."

Choi Yeonjun lau lau miệng muốn xua tan dư vị đắng chát. Tập làm người trưởng thành thực không dễ dàng gì.

"Soobin, gu của anh là kiểu người như thế nào? Anh nói cho em biết đi, làm ơn đó." Choi Yeonjun quay trở lại mục đích ban đầu.

"Nói sao được nhỉ? Có hơi ngốc một chút, đặc biệt rất đáng yêu." Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua từng ngóc ngách trên gương mặt cậu: "Ngũ quan xinh xắn và có nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, giọng nói meo meo giống như mèo con, vì chiều cao chênh lệch đôi chút nên lúc nào cũng giương đôi mắt long lanh ngẩng đầu nhìn anh."

"À, vậy ạ..." Choi Yeonjun buồn rầu đáp.

Chắc không phải là mình rồi.

Choi Soobin thấy mèo nhỏ xụ mặt bĩu môi, hắn không nhịn được mà ôm bụng cười.

"Yeonjun à, em thật sự là em bé lớp mầm đó hả?"

Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nhưng em mèo ngốc lại cho rằng hắn đang nói tới người khác mà không phải là cậu.

"Em... em sẽ cố gắng nên anh hãy cho em cơ hội đi." Choi Yeonjun càng trở nên lúng túng, gò má không tự chủ phiếm hồng.

Hắn xua xua tay: "Không, em đâu cần phải cố gắng, em chính là người như vậy mà."

Cậu nghiêng đầu: "Người như vậy là người như thế nào cơ ạ? Vừa ngốc, vừa đáng yêu, có nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt..."

Choi Yeonjun ngẩn người suy ngẫm ít lâu, cậu vô thức sờ sờ nốt ruồi dưới đuôi mắt, sao giống như đang tự nói chính bản thân cậu ý nhỉ?

Choi Soobin đưa tay che mặt, cố gắng không bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu của Choi Yeonjun. 

"Yeonjun à, chuyện em thích anh thì anh đều biết hết rồi." Choi Soobin chống cằm nhìn cậu, nụ cười mỉm hết sức ẩn ý: "Vậy chuyện anh thích em thì em đã biết hay chưa?"

9.

[Choi Yeonjun! Sắp tới giờ họp câu lạc bộ mà anh không chịu đến là như nào?]

Giọng Choi Beomgyu vang lên phía bên kia đường truyền, nó bực dọc đến mức gần như hét lên.

Choi Yeonjun cuộn tròn mình trong chăn, cậu ngập ngừng đáp: "Hôm nay anh ốm quá, mày giúp anh nói với Soobin hyung một câu nha."

[Hôm qua em còn thấy anh bay nhảy ở bữa tiệc mà hôm nay đã lăn đùng ra đổ bệnh là sao?] Choi Beomgyu rõ ràng không tin, còn cho rằng Choi Yeonjun đang viện cớ cúp buổi họp.

Choi Yeonjun mè nheo: "Thật mà, tin anh đi."

Cậu thở dài, nằm bần thần trên giường hồi lâu, tâm trí quanh quẩn bên câu nói của Choi Soobin vào tối hôm qua.

Thật sự là crush cũng thích cậu, có phải kiếp trước cậu giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới được bù đắp một Choi Soobin tuyệt vời nhất trần đời không nhỉ?

Ngặt nỗi vì bất ngờ được tỏ tình nên cậu không thể đáp lại lời nào trong khoảnh khắc ấy. Lẽ ra cậu phải thổ lộ hết tâm tình, chứ không phải ngồi đơ ra giống như pho tượng tạc vô tri.

Choi Yeonjun thầm chửi bản thân đúng là vô dụng, ngay cả dũng khí nói đồng ý cũng không có.

[Anh không đến giữ crush thì đừng có hối hận.]

Choi Beomgyu nói dứt liền cúp máy mặc cho Choi Yeonjun liên tục thắc mắc.

Cậu lập tức bật dậy, Choi Soobin của cậu mà có mệnh hệ gì thì chắc cậu không sống nổi mất.

Choi Yeonjun vội vàng bắt xe buýt đến trường, khi cậu bước vào phòng họp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Choi Yeonjun.

"A, kia là thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta nhỉ?"

Choi Yeonjun có chút sững người, cô gái ngồi cạnh Choi Soobin rất đỗi xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang lưng, ngũ quan tinh tế sắc sảo.

"Hôm qua chị không thể tham gia tiệc chào mừng thành viên mới nên em chưa biết chị nhỉ? Chị là Hong Eunmi, phó chủ nhiệm câu lạc bộ."

Choi Yeonjun cười gượng, cậu lịch thiệp cất giọng chào tiền bối cho phải phép. Chẳng trách Choi Beomgyu căn dặn phải giữ crush cho chắc, bởi lẽ người con gái trước mắt cậu quá đỗi ưu tú.

Hong Eunmi quen biết Choi Soobin kể từ hắn kế nhiệm người dẫn đầu câu lạc bộ. Cả hai là cặp bài trùng của các buổi trình diễn âm nhạc lớn nhỏ, giống như hình với bóng không thể tách rời.

Choi Yeonjun rũ mi buồn rầu, mới hôm qua còn tỏ tình với cậu mà nay đã tươi cười cùng người con gái khác.

Thế là hết thương cậu rồi.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Hong Eunmi chủ động xung phong đi mua cà phê cho mọi người. Các thành viên lần lượt rời đi, rủ nhau kéo quân theo chân Hong Eunmi phụ giúp xách cà phê.

Choi Yeonjun đeo balo trên vai, định bụng rời đi.

"Anh nghe Beomgyu nói rằng em bị ốm." Choi Soobin tiến tới gần cậu.

"À dạ?" Choi Yeonjun dừng bước, cậu quay gót nhìn hắn.

Đôi bàn tay to lớn của hắn áp lên gò má cậu, Choi Soobin đột ngột cụng trán cả hai vào nhau. Choi Yeonjun tròn mắt kinh ngạc, trái tim không tự chủ đập lên từng tiếng thình thịch, thình thịch.

"Trán em nóng thật này."

Choi Soobin đứng thẳng người, thật ra không phải do cậu bị bệnh, mà là vì hành động thân mật của hắn khiến da mặt cậu nóng ran.

"Nếu em bị bệnh thì không cần đến họp câu lạc bộ đâu." Choi Soobin cẩn thận quấn khăn len quanh cổ cậu: "Thời tiết dạo gần đây chuyển lạnh rồi, em cứ mặc phong phanh ra đường như thế này trong khi bị ốm sao?"

Choi Yeonjun trong lúc vội vã, cậu quên mất cả áo khoác trên kệ. Cậu hít vào một hơi thật sâu, mùi hương dịu dàng của Choi Soobin tỏa ra từ khăn choàng cổ rất đỗi ấm áp. Nửa gương mặt xinh yêu giấu sau lớp khăn len xuất hiện nụ cười hiền ngoan.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn: "Soobin, em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Choi Yeonjun được cái gật đầu từ đối phương, cậu tiếp tục: "Anh thích em từ khi nào vậy? Tại sao anh lại thích em?"

"Nếu em tò mò muốn biết thì anh thích em mười năm rồi." Choi Soobin điềm tĩnh đáp.

Choi Yeonjun có chút giật mình, cậu thảng thốt: "M- Mười năm ạ!? Nhưng mà trước đây, em và anh đâu có gặp nhau?"

"Chính vì chưa từng nhìn mặt nhau một lần nên anh thích em với tư cách là người hàng xóm nhà đối diện."

Choi Soobin mỉm cười, năm ấy có một cậu bé con lén lút nhét socola vào hộc bàn rồi để lại một mẩu giấy ghi nắn nót từng chữ gửi tặng Choi Yeonjun nhân dịp valentine, hắn không để lại tên mình, chỉ âm thầm rời đi sau khi đã hoàn thành xong.

"Còn tại sao anh thích em thì không kể xiết mất,  như khi Yeonjun nhắn tin nhầm cho anh, kể ra vô vàn lí do thích anh chẳng hạn." Sau một tiếng cười thật khẽ, ánh mắt dịu dàng lần nữa hướng về phía cậu: "Anh thích em vì em là Choi Yeonjun, giống như mười năm qua anh vẫn thương thầm em như vậy."

Choi Yeonjun ngượng đến đỏ mặt, cậu nép vào cạnh cửa.

"Bây giờ biết được chuyện em thích anh. Anh không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ không thấy. Nhưng em nói đúng, anh và em trước đây chưa từng gặp nhau, đột nhiên anh nói thích em thì chẳng phải là quá lỗ mãng rồi sao? Anh vẫn chờ cho đến khi em nhận ra sự tồn tại của anh, chờ cho đến khi anh tìm thấy thời điểm thích hợp để thổ lộ tình cảm của mình."

"Anh đừng nói nữa!" Choi Yeonjun siết chặt vạt áo.

"Nếu em không tin, anh sẽ nói thích em cho đến khi em tin anh."

Choi Yeonjun lảng tránh ánh mắt của hắn: "Ý em không phải chuyện đó... mà là em ngại..."

Choi Soobin vừa muốn nói gì đó thì cậu đã chuyển sang chủ đề khác: "Sao bọn họ đi lâu vậy nhỉ? Chị Eunmi và Beomgyu còn chưa quay lại."

Thật sự các thành viên đã rời đi lâu rồi, điểm bán cà phê ở ngay trong căn tin trường, chẳng mất bao nhiêu phút để về đến đây.

Choi Soobin thở dài: "Họ đâu có đi."

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Choi Yeonjun, hắn hất cằm: "Em kéo cửa ra đi."

Choi Yeonjun làm theo lời hắn, nửa bên kia cánh cửa trượt sang.

Choi Beomgyu té nhào xuống đất vì cánh cửa bất ngờ được mở ra, các thành viên đứng túm tụm áp tai vào cửa, Hong Eunmi cũng không ngoại lệ.

Choi Yeonjun lập tức hóa đá, nói như vậy là cuộc trò chuyện ban nãy đều bị bọn họ nghe hết rồi sao?

10.

Choi Beomgyu lồm cồm bò dậy, nó gãi gãi đầu ái ngại nhìn Choi Yeonjun.

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu." Nó cười gượng, cố gắng lên tiếng biện minh.

Viền mi cậu hơi ươn ướt, mèo nhỏ cảm thấy không còn chút tôn nghiêm: "Mọi người gạt em..."

Choi Yeonjun cúi đầu rời đi, bỏ lại toán người ngơ ngác nhìn theo.

Choi Soobin quay sang nhìn Hong Eunmi: "Cậu ở đó từ khi nào?"

"Haha, không cố tình đâu, chỉ là tôi quên đồ, lúc quay lại lấy thì..." Hong Eunmi liếm môi, cô ngập ngừng.

Choi Soobin đỡ trán: "Đừng có ghẹo em ấy, cũng đừng ai nhắc lại. Tôi là người phải xử lý vụ này vì các người đó."

[Không gặp anh thật à?] Choi Soobin khẽ rùng mình vì thời tiết lạnh, hắn đang trong tình trạng đóng cọc trước cổng nhà của Choi Yeonjun, trên tay cầm điện thoại gọi tới cho cậu.

"..."

[Im lặng là phủ nhận nhé. Jun xuống đi, anh thấy có em mèo ở ngó đầu nhìn anh ở cửa sổ rồi kìa.]

"Sao anh lại thấy em?" Choi Yeonjun giật mình, vội ngồi xuống trốn tránh.

[Em nghĩ cửa sổ nhà em là một chiều thật à?"]

Hóa ra, Choi Soobin sớm đã biết tất cả, chỉ là hắn nhắm mắt cho qua mà thôi. Còn cậu giống như một em bé thơ ngây, tưởng rằng đã thành công múa rìu qua mắt thợ, hết lần đến lần khác ngắm nghía crush một cách công khai. Cho rằng cửa sổ nhà mình là một chiều giống như lời mẹ Choi nói.

Có lần cậu vô tình thấy hắn để lộ thân trên, còn lén lút dùng điện thoại chụp lại body nóng bỏng mắt của hắn. Choi Yeonjun nghĩ lại, cậu xấu hổ đến mức muốn đội quần.

[Jun à, anh lạnh muốn xỉu luôn rồi này.] Choi Soobin giống như con cún lớn làm nũng, thành công khiến Choi Yeonjun lay động.

"Anh muốn vào nhà em không?" Choi Yeonjun ngập ngừng, gò má đỏ ửng như trái cà chua chín: "Mẹ em không có nhà."

"Anh... anh đâu hỏi chuyện đó." Choi Soobin lộ rõ vẻ lúng túng, cả hai giống như những đứa trẻ đang lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng người lớn.

Choi Yeonjun lật đật xuống mở cửa, thực tình cậu đề nghị như vậy không phải vì muốn dụ dỗ crush đâu, chỉ vì cậu không muốn crush chịu lạnh thôi.

"Ngại quá, anh vào nhé?" Choi Soobin tự nhiên cởi giày bước vào.

Hắn lẽo đẽo theo sau cậu vào phòng ngủ, xin đừng hiểu lầm, hắn chỉ đến gặp cậu thôi, Choi Soobin xin thề sẽ không làm gì khác.

Sàn nhà được lót một lớp đệm lông mềm mại, cả hai ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

"Em còn hiểu lầm chuyện ở câu lạc bộ nên anh muốn làm rõ." Choi Soobin chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí thinh lặng: "Những lời anh nói là thật lòng, còn bọn họ không liên quan đến chúng mình, ngay cả chính anh cũng chẳng ngờ rằng các thành viên đã ở đó."

Chúng mình? Choi Yeonjun nghe đến hai chữ này, gò má liền cậu vô thức phiếm hồng.

Hắn nói sẽ nói thích cậu cho đến cậu hoàn toàn tin hắn, thực muốn nghe Choi Soobin nói lần nữa. Cậu cảm thấy mình quá đỗi tham lam, vội lắc đầu xua tan ý nghĩ.

"Vậy... vậy là tụi mình đang hẹn hò ạ?" Choi Yeonjun mím môi ngại ngùng.

"Đúng là vậy, thông thường là khi tình cảm đều xuất phát từ hai phía." Choi Soobin điềm tĩnh giải thích.

Choi Yeonjun thực tình không biết nên nói sao cho phải. Cậu chưa từng yêu đương, hơn nữa nếu cậu và Choi Soobin hẹn hò thì hắn chính là tình đầu của cậu.

Sau những hồi im lặng, Choi Soobin bất chợt nói: "Anh thích em."

Choi Yeonjun mặc dù khoái muốn chết, nhưng crush làm cậu ngại đến mức muốn độn thổ.

"Nếu chúng mình hẹn hò, vậy thì anh hôn em cũng không sao, đúng không?" Choi Soobin ghé sát lại gần, mang theo hơi thở ấm áp chạm vào làn da cậu thật khẽ.

Choi Yeonjun hồi hộp đến mức nín thở, cậu chậm rãi buông hạ rèm mi, chờ đợi nụ hôn đầu.

Âm thanh mở cửa vang lên từ dưới lầu, mẹ Choi bước vào, bà rũ rũ chiếc ô đã dính tuyết rồi cất gọn vào giỏ đựng.

Phía bên này, Choi Yeonjun giật mình, cậu khẽ đẩy hắn ra, tình huống cấp bách khiến cả hai nháo nhào, giọng nói của cậu hết thảy gấp gáp.

"Anh mau trốn đi!".

Cậu giục hắn, mặc dù hai đứa con trai ở chung phòng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng vì mang tâm thế của hai kẻ làm chuyện mờ ám nên ngay lập tức cảm thấy chột dạ.

Choi Soobin vội chui xuống gầm giường, cái thây to lớn của hắn khó khăn lắm mới có thể bò vào. Mẹ Choi lúc này đã lên đến cửa phòng cậu, nhưng đôi chân dài miên man của Choi Soobin lại thừa hẳn ra hai bàn chân. Choi Yeonjun hoảng loạn lôi chiếc chăn dày sụ trên giường, cậu nằm xuống đất, kéo chăn đắp trên người, không quên che đi bàn chân của hắn.

Choi Yeonjun trong tư thế giả bộ ngủ say đến mức lăn đùng xuống đất. Mẹ Choi bước vào, dùng chân đá đá vào người cậu.

"Ngủ kiểu gì đây hả? Mau nằm lên giường đi, ngoài trời đang lạnh lắm kìa, thật tình."

Choi Yeonjun mơ mơ màng màng ngóc đầu dậy: "Con biết rồi, mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Mẹ Choi không đáp, bà quay lưng đóng cửa, rời khỏi phòng.

Choi Yeonjun nhỏ giọng nói với hắn: "Mẹ em đi rồi, anh mau ra ngoài đi."

Choi Soobin lại từ trong gầm giường chui ra, tình cảnh éo le không thể tả xiết. Vừa bò ra được một nửa, mẹ Choi bất ngờ mở cửa lần nữa, báo hại Choi Soobin lại phải vội vàng chui vào. Choi Yeonjun cố gắng dùng chăn dày che chắn cho hắn.

"Có chuyện gì hả mẹ?"

"Mẹ có làm một ít kimchi, mai nhớ đem qua cho bác hàng xóm đó nhé."

"Dạ vâng." Choi Yeonjun cười cười đáp, cố gắng che giấu gương mặt căng thẳng đến đổ mồ hôi.

Choi Yeonjun chờ bà rời đi, lần này cậu áp sát tai vào cửa nghe ngóng, chắc chắn mẹ Choi sẽ không quay lại thì cậu mới ra tín hiệu cho hắn.

Choi Soobin lần này mới thoát khỏi chiếc gầm giường xui xẻo kia. Còn chưa kịp thở thì Choi Yeonjun vội vàng kéo hắn xuống lầu, dọc đường đi không quên liếc ngang liếc dọc, rón rén nhón chân bước đi thật khẽ.

Cả hai rất nhanh đã ra đến cửa, nhưng đúng lúc này, mẹ Choi lại từ trên lầu bước xuống, bà quên béng mất còn hộp kimchi chưa cất vào ngăn lạnh.

"Anh mau đi đi, mau lên." Choi Yeonjun thúc giục, miệng nhỏ chu lên giống như mỏ vịt.

Choi Soobin gật gù, vừa đặt lên tay nắm cửa, hắn sực nhớ ra điều gì. Choi Soobin quay người tiến tới hôn chụt lên môi cậu một cái.

"Ơ?" Choi Yeonjun ngẩn người, gò má vì ngại mà trở nên phiếm hồng.

Choi Soobin mỉm cười, để lộ đôi má lúm: "Làm nốt chuyện ban nãy thôi, anh về đây."

Choi Yeonjun chớp chớp mi, nụ hôn diễn ra trong chớp mắt khiến cậu không kịp định hình.

Mẹ Choi nhìn thấy con trai đứng ngẩn tò te trước cửa nhà không nhúc nhích. Bà tiến đến vỗ vai cậu: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ, con còn đứng đây làm gì? Tính trốn mẹ đi chơi à?"

Choi Yeonjun lắc đầu: "Con đâu có, con xuống uống nước rồi tiện tập thể dục chút thôi." Cậu giả bộ làm động tác vặn người rồi làm vài động tác linh tinh không biết từ đâu ra.

"Con đi ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon."

Vừa được nụ hôn của crush tiếp thêm lửa nên tâm trạng của cậu cực kì phấn chấn. Không biết đêm nay Choi Soobin có ngủ được hay không, còn cậu thì có lẽ thao thức cả đêm lăn qua lăn lại vì nụ hôn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store