1-5
Giọng văn chỉ mang tính cợt nhả, nếu bạn là người nghiêm túc thì Súp nghĩ sẽ không dành cho bạn.
Súp từng đăng trên blog, tuy nhiên thì ngày hnay Súp mới thu thập lại. Nhắc lại là giọng văn siêu xàm đó nha.
.
1.
Choi Yeonjun lật đật chạy lại vỗ cái bộp vào lưng Choi Beomgyu, nó la oai oái, cau mày lườm nguýt cậu.
Choi Yeonjun phụng phịu, cậu chống nạnh chỉ chỉ: "Nè, sao hôm qua không chịu rep tin nhắn anh hả?"
Choi Beomgyu gãi gãi đầu, nó tỏ vẻ bối rối, hôm qua sau khi tắm rửa và ăn uống no say, nó trèo lên giường ngủ li bì, nhưng sáng ra, nó chẳng thấy tin nhắn từ Choi Yeonjun gửi tới.
Cậu mất kiên nhẫn, tiếp tục dẩu mỏ: "Thì tin nhắn anh kể với mày rằng anh thích tiền bối Choi Soobin đó."
Choi Beomgyu xoa cằm suy ngẫm, sau vài phút nó mới sực nhớ ra: "À, sáng nay anh Soobin dặn em nếu gặp anh thì nói với anh rằng, hôm qua không biết vì sao anh nhắn nhầm với ảnh. Anh Soobin bảo ảnh sẽ giả vờ như chưa thấy gì để anh thu hồi tin nhắn."
Choi Yeonjun lập tức chết lặng, cậu run run lục lọi điện thoại trong túi áo. Quả nhiên hiển thị trên khung chat, là tiếng chó sủa mèo gào của cậu inh ỏi giữa đêm vì phát rồ trước sự đẹp trai của crush.
Choi Yeonjun mặt mày sa sầm, đất trời trong cậu như sụp đổ. Cậu mếu máo, crush ắt hẳn gặp một phen kinh hồn bạt vía vì bị con mèo khủng hoảng tinh thần giữa đêm.
Không xong rồi. Crush sẽ nghĩ cậu là tên biến thái thích stalk người khác mất thôi. Choi Yeonjun chỉ hận không thể đào hố chui đầu xuống, giá như cậu có thể tua ngược thời gian, tự đấm vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo.
2.
Sau lần nhắn tin nhầm bất đắc dĩ, Choi Yeonjun chỉ hận không thể đào hố chôn mình xuống. Giờ đây, cậu còn biết được một thông tin chấn động mới, crush chính là hàng xóm đối diện nhà cậu.
Chẳng thể ngờ được, cậu đã bỏ lỡ trai đẹp suốt mấy mươi năm qua. Cơ duyên định mệnh biết cách sắp đặt khéo léo, chỉ có cậu hết lần đến lần khác để vụt mất khỏi tầm tay.
Trong lễ hội xuân của trường, Choi Yeonjun nhờ vào tài năng ca hát và nhảy múa, cậu tự tin đăng kí một suất biểu diễn văn nghệ trong giờ giao lưu.
Choi Soobin là đội trưởng câu lạc bộ nhảy danh tiếng ở trường, cậu chỉ biểu diễn trước các thành viên của câu lạc bộ một tiết mục, nên chắc chắn Choi Soobin sẽ tới sớm để chờ xem, và rồi cậu sẽ tỏa sáng trên sân khấu, gạt bỏ ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp kia, chắc chắn crush sẽ trầm trồ trước tài năng của cậu không ngớt.
Không biết chừng, Choi Soobin sẽ chủ động mở lời mời cậu vào câu lạc bộ, vậy là ngày nào cậu cũng có thể ngắm crush công khai mà không cần lén lút nữa rồi.
Âm nhạc sôi động, Choi Yeonjun hòa mình vào điệu nhảy bắt mắt, giọng hát trong trẻo thánh thót khuấy động đám đông hò hét cổ vũ dưới sân khấu. Đôi ba lần, cậu vô tình chạm mắt với hắn, Choi Soobin đứng im, khuôn mặt không chút để lộ chút biểu tình. Nhìn người kia tỏ ra lạnh nhạt, nhiệt huyết trong cậu thuyên giảm không ít.
Trước khi kết thúc màn trình diễn, Choi Yeonjun tung chiếc khăn nắm trong tay. Chẳng hiểu vô tình thế nào, chiếc khăn giống như còn lưu luyến, đáp thẳng một đường xuống đầu cậu.
Choi Yeonjun khựng bước chân, đám đông nhất thời im lặng trong đôi chốc.
Cậu vội vàng gỡ chiếc khăn khỏi đầu, đôi đồng tử quay sang phía Choi Soobin. Gương mặt hắn vẫn tĩnh lặng như nước hồ thu, đối phương liếc nhìn cậu trong đôi giây rồi xoay gót rời khỏi. Tựa như vừa xem xong một màn hài kịch.
Choi Yeonjun xấu hổ chạy một mạch xuống cánh gà, giờ thì cậu xong rồi, chưa kịp cưa cẩm thì đã biết trước kết quả.
Cậu buồn lòng lắm chứ, nhưng có thể làm gì đây, chắc chắn hắn ghét cậu rồi.
3.
Màn trình diễn quê xệ đó của cậu bất ngờ xu hướng trên confession của trường. Khuôn mặt của cậu chễm chệ rõ nét trong video, Choi Yeonjun đêm hôm ấy khóc ướt gối, càng nghĩ tới chuyện crush cười chê mình thì cậu càng tủi thân.
"Yeonjun! Xuống vứt hộ mẹ túi rác." Giọng mẹ Choi vang lên ngoài cửa.
Choi Yeonjun mặc dù đang buồn chuyện trong lòng nhưng vẫn lặng lẽ xách mông lật đật đi xuống vứt rác.
Người đẹp dù có rơi nước mắt vì trai cũng phải làm tròn chữ hiếu với mẹ.
Choi Yeonjun vứt rác xong, vừa định quay đầu đi về, người cậu không muốn gặp nhất lại bất thình lình xuất hiện. Choi Soobin có lẽ cũng đi đổ rác, nhưng sao lại trùng hợp ở thời điểm này?
Mắt thấy Choi Soobin đang tiến tới gần từ đằng xa, cậu hấp tấp tìm chỗ trốn. Choi Yeonjun bị dồn đến đường cùng, cậu đánh liều chui tọt vào thùng rác trống rỗng kế bên.
Mẹ nó, cậu rốt cuộc hèn hạ đến mức thà cuộn tròn trong thùng rác cũng nhất quyết không đội trời chung với hắn.
Choi Soobin vừa đi vừa bấm điện thoại nên không thấy một màn ẩn nấp của Choi Yeonjun.
Nhận ra thùng rác trước mặt đã đầy, hắn chuyển sang đưa tay mở nắp thùng rác kế bên. Nhưng giống như có một lực vô hình giữ chặt nắp thùng rác từ bên trong ngăn lại hành động của hắn.
Choi Yeonjun ở bên trong thầm cầu nguyện, mong rằng đối phương sẽ bỏ cuộc.
Choi Soobin cảm thấy có chút kì lạ, hắn đặt túi rác xuống đất, sự tò mò khiến hắn dùng hết sức bình sinh kéo mạnh nắp thùng rác. Nhờ vào thớ cơ bắp do tập luyện vũ đạo trong thời gian dài, sức của một em mèo nhỏ không địch nổi lại hắn.
"Choi Yeonjun?" Hắn cau mày, nhìn cậu ngồi co ro trong thùng rác.
4.
Choi Yeonjun long lanh mắt ướt ngẩng lên nhìn hắn, cậu thút thít vì nỗi nhục nhã dù có gột rửa bao nhiêu lần cũng không sạch. Đứng trước người mình thích trong bộ dạng thê thảm, có ai mà không yếu lòng.
Choi Soobin thở dài, lần nào gặp cậu cũng là trong tình huống đặc biệt nhất.
"Nào, đừng ở trong đó nữa, ra đây đi." Choi Soobin đưa tay đến trước mặt cậu.
Choi Yeonjun ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn. Quả nhiên là người cậu thích, ngay cả bàn tay cũng ấm áp đến vậy.
Choi Soobin đỡ lấy thắt lưng cậu, sợ rằng đối phương trong lúc trèo ra sẽ bất cẩn ngã xuống.
"Ai làm gì mà em khóc, người ta nhìn vào còn tưởng anh bắt nạt em mất."
Choi Yeonjun mím môi, sao mà không khóc cho được, hết lần này đến lần khác làm chuyện đáng hổ thẹn trước mặt crush, cậu không thể kìm lòng mà muốn khóc thật to.
"Em làm anh cảm thấy bất ngờ lắm đó, nói sao nhỉ, cứ như vật thể lạ lần đầu tiên anh được bắt gặp. Vừa thích lén lút stalk người khác, vừa thích chui vào thùng rác..."
Choi Yeonjun mếu máo, nước mắt lưng tròng, giọng điệu giống như làm nũng: "Sao anh lại nói em là vật thể lạ!?"
Cậu nghe những lời này của hắn, không nhịn được mà vừa bỏ chạy, vừa òa khóc thật to, cậu không còn mặt mũi nào ngẩng đầu nhìn hắn nữa.
Lần đầu tiên biết crush người khác mà sao toàn chuyện đau thương thế này?
Choi Soobin ngẩn người nhìn theo, mặc dù đối phương đã chạy được một quãng xa, nhưng tiếng khóc meo meo vẫn vang dội trong không gian tĩnh lặng.
Choi Yeonjun về đến nhà, mặc kệ mẹ Choi gọi với theo hỏi thăm, cậu đóng sầm cửa, nhốt mình trong phòng.
Ban nãy vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa khiến cậu cảm thấy có chút mệt mỏi. Choi Yeonjun định bụng sẽ đi ngủ để quên đi chuyện sầu não, nhưng cảm xúc dồn nén không được giải tỏa trong thời gian dài khiến cậu bật dậy, nhanh chóng tiến tới ban công, miệng nhỏ ủy khuất liên tục meo meo.
"Anh là đồ tồi, anh thấy tôi như vậy cũng không an ủi tôi, còn nói tôi là vật thể lạ, đúng đó, tôi là vật thể lạ nên mới đi thích anh đó, anh là đồ xấu xa!!! Tưởng anh đẹp trai nên muốn sỉ nhục tôi thế nào cũng được hả!?"
"Này, em đang nói anh đó hả?"
Choi Yeonjun giật mình quay sang, chợt nhớ ra nhà cậu và hắn đối diện nhau, ban công cùng đều hướng ra một phía. Khoảng cách không quá xa, chắc chắn đủ để Choi Soobin nghe thấy hết thảy những lời cậu nói.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Choi Yeonjun lấy hết dũng khí dẩu mỏ mắng: "Em có nói anh đâu, em nói cái tên thúi hoắc nào đó cứ quanh quẩn trong tâm trí em ấy."
Dứt câu, cậu đóng sầm cửa đi vào. Cách tốt nhất trong tình huống nấu xói mà bị nguyên liệu chính phát hiện là tỏ ra cọc cằn để đối phương xịt keo.
Toàn thân cậu khẽ run, Choi Yeonjun trượt dài theo vách cửa rồi ngồi sụp xuống. Mỗi ngày lại gây thêm một ác cảm với crush, cứ như thế này thì cậu không sống nổi mất.
5.
"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi!"
Choi Yeonjun khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiên định và giọng điệu quả quyết.
Choi Soobin cúi đầu nhìn con mèo chân ngắn đang ưỡn ngực đầy khí thế. Hắn mím môi, cố gắng nhịn cười.
"Anh đang nghe đây, chẳng phải mấy ngày nay em cứ trốn anh mãi à?"
Choi Yeonjun chột dạ, cậu xù lông đáp: "Tại anh cứ xuất hiện trước mặt em đó chứ!"
Choi Soobin nghiêng đầu: "Anh xuất hiện trước mặt em thì kì lạ lắm à?"
Gò má cậu phiếm hồng, tại cậu năm lần bảy lượt gây chuyện nên mới khiến cuộc gặp gỡ giữa cả hai gượng gạo thế này đây.
"Trước đây là vì thích anh nên mới trốn tránh, từ bây giờ, em sẽ không thích anh nữa."
Choi Soobin bật cười: "Em suy nghĩ kĩ chưa? Anh là Choi Soobin đó."
Choi Yeonjun nhếch môi: "Anh tự tin quá mức rồi đó, anh sẽ phải húi hận. Đừng hòng nói chuyện với em, từ giờ chúng ta là người xa lạ rồi."
Choi Soobin gật gù, con mèo này giỏi khua môi múa mép, không biết chừng dăm bữa nữa lại khóc thật lớn cho xem.
"Được rồi, đừng có vào stalk anh nữa đấy nhé. Nhớ chăm sóc người mới cho thật tốt, biết chưa?"
Choi Soobin nói xong liền quay gót rời khỏi. Choi Yeonjun cảm thấy không đúng, nhưng nhận ra hắn và cậu còn chưa thân thiết, huống chi cậu đối với hắn còn là "vật thể lạ", làm sao dám mong cầu hắn níu kéo cậu gì hơn.
Anh cứ chờ đó, Choi Yeonjun tôi sẽ quyết tâm phục thù. Cậu không tin rằng bản thân không thể thích ai khác ngoài Choi Soobin. Với nhan sắc xinh đẹp này, thiếu gì người cho cậu lựa chọn chứ.
.
Vào lễ hội xuân hằng năm, ngoài tổ chức những phiên chợ ẩm thực nhỏ hoặc giao lưu văn nghệ, nhà trường còn đặc biệt tổ chức những chuyến du ngoạn với nhiều hoạt động bổ ích cho học sinh.
Choi Yeonjun hào hứng gấp quần áo, chuẩn bị đồ đạc lên đường. Địa điểm cách thành phố không xa, đi xe bus chỉ mất hơn ba mươi phút.
Choi Yeonjun bước xuống xe, vừa vặn thấy Choi Soobin cũng bước xuống từ chiếc xe bên cạnh. Cái gì đây? Hắn cũng được sắp xếp đi du ngoạn đợt đầu tiên à?
Choi Yeonjun lại theo thói quen cắp đồ bỏ chạy. Choi Soobin vốn đã nhận ra sự hiện diện của cậu, chỉ là hắn mắt nhắm mắt mở cho qua, lúc nào quay sang, cũng thấy con mèo nhỏ kia đang trong tình trạng hốt hoảng tìm chỗ trốn.
Cậu coi hắn là dịch bệnh chắc? Vậy mà còn hùng hồn nói rằng không thích hắn thì sẽ không trốn tránh nữa.
Trước giờ ăn, các học sinh có giờ giải lao tự do hoạt động, Choi Beomgyu vừa chơi bóng rổ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nó nhăn mũi, quay sang phía Choi Yeonjun.
"Ban nãy em quên cầm áo trong phòng thay đồ, anh đến lấy giúp em với."
Choi Yeonjun đáp lại hai chữ biết rồi, cậu xỏ dép, đi theo con đường nhỏ dẫn tới phòng thay đồ nằm sau dãy phòng nghỉ.
Cậu mở cửa tủ lấy ra chiếc áo của Choi Beomgyu. Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm cách đó vài bước chân, có lẽ vẫn còn người ở đây. Cậu không mấy để tâm, đang muốn bỏ đi thì cánh cửa phòng tắm bất chợt được mở cái xoạch.
Choi Soobin quấn khăn tắm quanh hông, mái tóc xõa xuống ướt đẫm, vài giọt nước li ti chảy xuống len lỏi theo từng thớ cơ săn chắc trên bụng hắn. Choi Yeonjun nuốt một ngụm nước bọt, cậu bị một màn nóng bỏng mắt làm cho tim đập chân run.
Chưa kịp nhìn cho đã mắt, Choi Yeonjun lại đâm đầu tìm chỗ trốn.
Không đúng, cậu rõ ràng không còn thích hắn nữa rồi, có gì đâu mà phải trốn tránh.
Nhưng Choi Soobin sắp sửa đến gần cậu lắm rồi, cái gì mà thích với chả không thích chứ, tình huống này còn không mau trốn thì cậu toi đời. Choi Yeonjun khom lưng, trốn đại vào một chiếc tủ.
Hắn bước đến vị trí tủ đồ gắn ba chữ Choi Soobin, cởi đi chiếc khăn tăm quấn quanh hông, toàn thân hắn giờ đây trần trụi không một mảnh vải che đậy. Hắn vươn tay mở cửa tủ định lấy quần áo mặc, nhưng sự đời không như mơ.
Choi Yeonjun đơ người nhìn cảnh xuân đập thẳng vào mắt cậu. Khuôn mặt mèo nhỏ lập tức nóng ran ửng đỏ, thiếu điều muốn xì khói như toa tàu vừa tiếp thêm than hồng.
Hai mươi năm qua cậu thủ thân như ngọc, nhất quyết tránh xa dục vọng, nhưng giờ đây, con mắt mĩ miều của cậu đã nhìn thấy thứ không trong sạch rồi.
Choi Yeonjun hét lên, vội đưa tay che mắt lại: "A!!!! Biến thái!!!!"
Choi Soobin hoảng loạn túm vội cái khăn tắm che nửa thân dưới. Tình huống oái oăm gì đây?
"Choi Yeonjun? Em làm gì trong tủ quần áo của anh thế hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store