ZingTruyen.Store

[Soojun] Sói và em

2. Quá khứ

SooSoo_cn


-"Em chính là một nhóc con quật cường, năm đó tôi từng không thể cứu được cha mẹ em....nhưng thật may quá, tôi đã cứu được em rồi..."

Soobin kéo chăn lên kín ngực Yeonjun, để em thoải mái nằm trên giường mình.

-"Anh biết họ?"

Yeonjun có chút bất ngờ, đôi mắt chợt sáng ngời, chắc là em sẽ chẳng chịu ngủ ngay lúc này đâu

-"Họ là ân nhân"

-"..."

-"Tôi bị thương khi trốn khỏi đức vua, họ giúp tôi trốn, họ đã cứu tôi một mạng, họ đã khiến cuộc đời tôi đổi mới khi rời bỏ được đám hoàng tộc đó"

Soobin mỉm cười dịu dàng, sau đó nét mặt lại có chút đau xót

-"Tại sao?"

-"Mẹ tôi là chị gái ông ta, ông ta giết cha mẹ tôi vì phát hiện ra vị tướng giỏi mà mẹ yêu là người sói."

-"..."

Yeonjun thấy bản thân có chút hối lỗi, anh vậy mà cũng không hề hạnh phúc, và cả hai đều thiếu tình thương của cha mẹ đã quá lâu rồi, nhưng chưa để Yeonjun kịp nói xin lỗi, anh đã nói tiếp

-"Tôi biến thành sói vào đêm trăng đó, tôi chạy trốn, hoàn toàn phá vỡ quy luật của chính bản thân mình. Nhưng họ tìm tới cả làng của người dân, lùng sục khắp nơi, quyết không để tôi thoát,...là cha mẹ em giúp tôi lúc đó."

-"Cha mẹ tôi...đã chết sau đó...đúng không?"

-"Họ bắt người đi khổ sai, thật sự quá bất ngờ...tôi đã cố gắng hết sức..."

-"Họ chỉ bắt cha tôi, là mẹ tôi nguyện đi theo ông..."

Yeonjun tự thấy thật cay đắng, đôi mắt em đã có chút đỏ lên, và đầu mũi lại hơi cay một xíu

-"Tôi biết, bà tin tưởng giao em cho Woonah"

Woonah...

-"Woonah là con người độc ác, bà ta còn chẳng đẹp như cái tên cha mẹ bà ta đã đặt"

Yeonjun gần như đay nghiến lên khi nói câu đó, và Soobin bắt đầu xoa lấy đầu vàng của em

-"Đó là lí do vì sao, tôi rất hối hận vì không đón lấy em trước khi mọi chuyện tồi tệ đến thế"

Và Yeonjun cười, thở dài một hơi như trút hết mọi muộn phiền trong lòng mình ra, em nói tiếp

-"Nhưng anh đã cứu được tôi rồi, cảm ơn anh"

-"Ừm"

Em đúng là nhóc con ngoan ngoãn, quá giỏi chịu đựng rồi đi?

...
-"Vậy...anh là con của quận chúa?.."

Yeonjun kịp hỏi thêm một câu trước khi bị Soobin bắt đi ngủ, em dụi dụi mắt, nhưng vẫn cố gượng để tỉnh táo hơn, Yeonjun thật sự không muốn ngủ chút nào hết

-"Dì Hee cùng ông nội nuôi tôi từ năm đó, tôi sống với tộc người sói, vì lần đó, tộc sói thông báo tôi đã chết, và tôi đổi tên từ Binseok thành Soobin, loại bỏ chữ Seok của hoàng tộc, muốn hoàn toàn cắt đứt với họ"

Hẳn là đã tỉnh táo thêm vài phần, Yeonjun nói

-"Sói và người nước sông không phạm nước giếng, Đại tướng Soowon vì thương người dân mà rời khỏi tộc mình, tôi biết, tôi đã nghe chú Hwamin kể, cha anh là một người tốt, dân chúng luôn giữ ngài trong tim, và năm đó dân chúng rất đau buồn vì biết tin, nhưng cũng chẳng thể đụng vào đám hoàng tộc độc ác đó"

Soobin có chút bất ngờ

-"Dân chúng không dị nghị cha tôi là người sói à?"

Yeonjun lại dụi mắt

-"Người sói cũng đã cứu lấy đời của hàng vạn người dân, kể từ đó dân chúng cũng không ghê sợ người sói như trước nữa."

-"Haha! Vậy mà em vẫn tròn mắt khi thấy tôi"

Soobin trêu chọc

-"Anh!...Chỉ..chỉ là chưa bao giờ thấy thôi"

-"Không ghê sợ, nhưng không có nghĩa là không sợ nữa"

Yeonjun cũng gật gù công nhận

-"..."

-"Ừ thì, lúc đó ông nội rất tức giận, muốn xảy ra chiến tranh, còn muốn giết hết hoàng tộc, nhưng di thư ba để lại...có nói rằng...người dân là vô tội...nên ông nội chỉ cảnh cáo bằng việc biến con trai cả của đức vua thành tên phế nhân"

-"Minseok..."

Soobin gật đầu

-"Hoàng tộc biết thế lực người sói mạnh, họ ngưng tìm tôi, triều thần chỉ trích đức vua không biết suy nghĩ, ông ta bị đàn áp cũng không ngu ngốc sinh sự với người sói nữa"

-"Đức vua...tôi từng thấy ông ta...nhìn rất nguy hiểm...ánh mắt...lạnh lẽo"

Yeonjun nói, khi em tiện thể ngáp vài cái giữa câu

-"Nhưng có được một đứa con rất bản lĩnh là Jungseok"

-"Nhị hoàng tử giống mẹ cậu ấy, thật lương thiện, thật tiếc vì vương hậu"

-"Là kế hậu đã làm hại bà ấy, vậy nên Jungseok...muốn báo thù"

-"Còn anh?"

-"..."

-"Tôi sẽ hộ trợ cậu ấy, đức vua hiện tại không còn sống được bao lâu nữa và Wangseok, sẽ không yêu thương người dân đâu, vả lại ông nội rất ấn tượng với Jungseok, ông đã gặp cậu ấy vào buổi họp của người sói và hoàng tộc."

-"Họ kí giấy hoà bình đúng chứ?"

-"Ừ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ không để Wangseok lên ngôi"

-"Anh không hận Jungseok là con trai của kẻ thù giết cha mẹ mình sao?"

-"Cha cậu ấy giết, không phải cậu ấy, nếu không phải vì vương hậu bênh vực gia đình tôi, bà đã không bị thất sủng rồi bị kế hậu ép tới chết..."

-"Vâng....Hiểu rồi..."

Yeonjun buồn ngủ quá đi

-"Hôm nay thì sao? Em đã đi dạo hết phủ của tôi rồi nhỉ? Chơi vui chứ?"

-"Vâng..chơi rất vui ạ"

-"Đám nhóc đó không dạy em phá phách chứ?"

-"Họ rất hồ hởi với tôi, dạy tôi chăm vườn, còn có một bé cáo nhỏ ở sau vườn, rất ngoan"

-"Vậy là có dạy em phá phách?"

Yeonjun vội lắc đầu, mái tóc vàng rũ xuống trán.

Soobin mỉm cười, anh vuốt lại mấy sợi tóc vàng xoăn xoăn của bé con, sau đó anh cười

-"Đùa thôi, em nên đi ngủ rồi"

-"Anh sẽ ngủ ở sô pha đó?"

Yeonjun nhìn về nơi đầu tiên mà em nhìn thấy Soobin, chỗ đó thật lạnh lẽo

-"Ừm"

-"Anh không biến thành sói xám nữa sao?"

Yeonjun hỏi, và đôi mắt em díu lại vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố gặng hỏi Soobin

-"Em muốn sao?"

Yeonjun kéo chăn che đi khuôn mặt, em gật nhẹ đầu

-"Chỉ là nếu anh biến thành sói xám, có bộ lông sẽ không bị lạnh"

-"Em lo tôi bị lạnh?"

Soobin cười tươi nhìn nhóc con vừa gật gật chiếc đầu vàng, và anh lại xoa xoa lên đó, nhóc con này cũng thật khả ái quá.

Yeonjun giật mình khi cảm nhận được vật đang chui vào tấm chăn, và rồi em tá hoả khi Soobin đã biến thành sói xám từ lúc nào.

-"Em muốn mà? Sợ gì chứ?"

Lại là cái giọng lạ hoắc đó

-"Không..không sợ"

Yeonjun nằm quay lại phía anh, đưa tay chạm vào bộ lông mềm mượt, thật thích, thật ấm áp, một lúc sau liền ngủ ngon lành rồi.

-"Ngủ rồi? Nhóc con? Xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi"

Soobin cuộn lấy bé con trong lòng, em đang ôm sói xám của mình, chìm vào giấc ngủ ngon, trong mơ cũng mơ thấy sói xám, mơ thấy Soobin, khi đó vừa ngủ vừa nở nụ cười vui nhất.

...

Soobin chẳng hiểu vì sao mình lại dung túng đến quá đáng một đứa nhóc kém mình tận 10 tuổi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bộ lông của anh đã gắn hàng tá thứ kẹp tóc nhiều màu.

-"Em đúng là phá phách"

-"Nhưng nhìn anh lúc đó rất dễ thương"

Soobin không dung túng không được

...

Vài ngày sau, Yeonjun hớn hở chạy sau bước chân dài của anh, đi vào thị trấn của người sói, đầu vàng liên tục ngó nghiêng, và mọi thứ thật sự khác xa với tưởng tượng của em

-"Thấy sao?"

-"Đẹp quá, lạ nữa, rất nhiều đồ vật lạ"

-"Là vì tộc sói có quan hệ rất tốt với tộc tiên, sinh vật lạ của tộc tiên lâu lâu cũng sẽ thấy ở đây"

-"Vâng, không đáng sợ như tôi nghĩ, họ đều giống con người, chỉ là cao to hơn."

-"um"

-"Thị trấn thật sung túc"

-"Là vì họ không để dân mình thiếu gì, họ chia sẽ cho nhau mọi thứ"

-"Thật tốt"

Mọi người luôn nhìn theo con người nhỏ bé đằng sau Soobin, anh không quá cao lớn, bởi vì Soobin là con của con người, nhưng anh đủ cao lớn để hoàn toàn che mất Yeonjun. Dường như Soobin nhận ra điều đó, trực giác mách bảo anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nhóc con và kéo em lên phía trên để khỏi phải ngó nghiêng.

Yeonjun đỏ hết mặt mày

-"Anh làm gì thế?"

-"Nắm tay em?"

Soobin thậm chí còn chẳng có lấy chút ngượng ngùng để thốt ra câu đó, anh nắm chặt tay hơn, cảm nhận bàn tay bé nhỏ đang có chút run rẩy

-"Để không lạc mất em, em ngoan như vậy, ai đó bắt mất thì sao đây?"

Rõ ràng là trêu ghẹo!

Yeonjun dùng móng mèo bấu vào bàn tay anh, Soobin chỉ có thể chịu thua mà nói lỏng ra ít chút, thật uy lực quá, anh không tài nào thắng được

Soobin vốn dĩ muốn đưa Yeonjun đi gặp trưởng tộc, tức là ông nội anh, nhưng Yeonjun chưa có can đảm đó, em từ chối và đứng dịt một chỗ khi anh đề cập tới chuyện đó. Soobin đắt em đi dạo quanh thị trấn, tránh nơi ngoài bìa rừng để không phải lọt vào mắt cú của bọn người kia.

Yeonjun có chút không tin, mới vài ngày trước thôi em còn đang bày ra bộ dạng đau khổ nhất để cầu xin Woonah tha cho mình, và chạy trốn trước sự truy đuổi của Wangseok.

Mọi thứ thật kì diệu

Ngay cả việc bàn tay em đang được bao bọc bởi bàn tay to lớn của Soobin

Yeonjun xao động trong lòng, trái tim vốn lạnh lẽo, bây giờ lại được ủ ấm lạ kì.

Soobin chính là một phép màu đến với em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store