ZingTruyen.Store

[Soojun] Sói và em

1. Chạy trốn

SooSoo_cn


Yeonjun thấy mình trong một căn phòng lạ lẫm, choáng váng thật đấy, ngay khi vừa tỉnh dậy, và những vết thương xé da xé thịt bắt đầu râm ran làm cơ thể cậu trai càng lúc ngứa ngáy. Nhìn không gian to lớn xung quanh, Yeonjun nghĩ đây chắc hẳn chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng đời nào mà em có thể nằm trong một căn phòng trải đầy hoa hồng trên sàn, nến được thắp cẩn thận và có củi cháy trong lò sưởi cả. Phải không?

-"Mình chết rồi à?...Thiên đường lại đẹp thế này..?"

-"Thiên đường không tối tăm thế này đâu nhóc ạ"

Yeonjun giật bắn cả mình, hẳn là mơ thật rồi, và em bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói trầm ấm kia.

-"Có dám nhìn ta không?"

Yeonjun nhìn về phía tối nhất của căn phòng, nơi có chiếc sô pha đặt ngay trước cửa sổ rộng lớn, và có thể sau chiếc rèm to lớn bằng cả bức tường kia, là một ban công chăng?

-"Ông là ai? Tại sao tôi không nên nhìn thấy ông chứ?"

Anh ta cười lên, giọng cười nghe ồm ồm thật đáng sợ, nhưng có vẻ như anh ta thích thú vì sự tò mò của Yeonjun.

-"Ta chỉ nghĩ mình sẽ làm nhóc sợ"

Yeonjun bắt đầu dõi theo vật đen to lớn đang từ từ bước ra ở phía sô pha, có vẻ như anh ta thật nhiều lông, to lớn, đen xì trong bóng tối, đôi mắt xanh lam bạc sáng rực, và..và có....có răng nanh?!!!

Ôi không...Yeonjun nghĩ mình nên nằm xuống và nhắm mắt lại, bởi trước mặt em đích thực là...là...môt con sói xám...

-"Không cần mở to mắt thế đâu"

Yeonjun câm nín, nó còn biết nói, còn to như vậy...

-"Nếu ta làm gì nhóc thì đã làm rồi, chẳng có chuyện nhóc được ngủ một giấc ngon lành như vậy đâu"

Yeonjun hạ tầm mắt xuống con vật trước mặt, đẹp quá, một con sói tuyệt đẹp, ngay cả khi bộ lông chỉ sáng lên một chút nhờ vào ánh nến cạnh giường ngủ, nó cũng là con vật đẹp nhất Yeonjun từng thấy.

Ánh mắt sói xám không đáng sợ, nó có màu như ánh trăng dưới mặt biển còn đọng lại vào buổi sớm khi mặt trời chưa lên. Nó thu hút Yeonjun, em chẳng nói gì, chỉ mải nhìn thẳng vào điểm xanh tuyệt vời ấy.

-"Chưa có ai dám nhìn vào ta như thế, cậu nhóc"

Sói xám cất lời, Yeonjun vội giật mình rồi di chuyển tầm mắt xuống bàn tay đã được băng bó thật kĩ.

-"Tay của tôi...?"

-"Hừ, nhóc ngất xỉu, toàn thân bị thương, ta tìm thấy nhóc trong khi đi kiếm nấm thuốc"

Nó ngồi cuộn tròn trên tấm thảm, rồi nhắm mắt như hưởng thụ.

Vậy là Yeonjun vẫn sống, sự chua chát hiện lên trong đôi mắt em, nước mắt còn chẳng tự chủ mà rơi xuống bàn tay toàn là băng gạc.

-"Tại sao ông không ăn tôi quách đi?"

-"Tại sao ta phải làm thế?"

Nó vẫn trông rất an tĩnh khi trả lời câu hỏi của Yeonjun, con vật kì lạ.

-"Vậy ông để tôi sống làm gì?"

-"Người sói không ăn thịt người"

-"Vậy sao không để tôi cho đám thú rừng khác?"

-"Chỉ sợ cậu chưa được làm mồi cho thú, đã bị cái đám xấu xí kia bắt về"

-"..."

-"Cảm ơn ông, người sói"

-"..."

Nó im lặng, ngủ rồi?

Yeonjun gắng gượng nằm xuống, cố quên đi vết thương mà ngủ lại, em chẳng còn gì để mất nữa, vậy chi bằng cứ kệ hết mọi chuyện đi? Sói xám này, xem ra còn tốt hơn đám người độc ác đó.

....
Yeonjun không nhớ quá nhiều về việc khi em ngất đi, chỉ nhớ trước đó bản thân suýt bị đám người kia đem
đi hiến tế, hiến tế cho tên hoàng tử lăng loàn của họ. Em đã chạy rất xa, chạy mà không dám quay lại nhìn, cho đến khi có can đảm ngoảnh lại, mấy ngọn đuốc kia xa tít khỏi khu rừng, mới yên tâm ngất đi trong đau đớn.

Yeonjun mất cha mẹ rồi, từ khi còn rất nhỏ, để em lại cho người dì chẳng rõ có phải ruột thịt hay không, để rồi trở thành tên hầu bị hành hạ và sai khiến, cuối cùng là bắt bán thân.

Yoon Jungho, người em tin tưởng, người Yeonjun thầm yêu đã lâu, vậy mà chính là tay sai của hoàng tử Wangseok, niềm tin vỡ vụn và những tổn thương bao trùm lấy con người nhỏ bé, khiến sự giận dữ trỗi dậy cùng lòng gan dạ lớn hơn, để tự cứu lấy chính bản thân mình.

...
Tỉnh dậy thêm một lần tại căn phòng ấy, Yeonjun lia mắt mèo tìm sói xám hôm qua, em chỉ vừa tỉnh thôi, đôi mắt còn lim dim và đầu tóc đang bù xù, cố gắng chiến thắng thứ ánh sáng khó chịu của ngày mới, cho tới khi Soobin không thể nhịn cười nữa vì biểu cảm nhăn nhó cố nhìn rõ mọi thứ của Yeonjun.

-"Nếu em cứ quay lung tung như thế, không sợ làm rách mấy vết thương sao? Tôi chỉ vừa mới làm chúng phục hồi đêm qua"

Yeonjun có chút giật mình, lạ quá, ở đâu?, rõ ràng không phải giọng của sói xám.

Lúc này mới cảm nhận rõ bàn tay không còn bị quấn bởi băng gạc, Yeonjun đưa lên dụi dụi đôi mắt, nhìn rõ rồi cũng chẳng thấy người kia đâu.

-"Gì vậy? Anh là ai? Ma sao? Vậy là tôi chết rồi? Sói xám đâu rồi?"

Yeonjun lại tiếp tục ngơ ngác, rồi tới ngớ ra khi bóng người to cao đứng dậy khỏi chiếc sô pha, từ từ tiến lại và ngồi xuống cạnh giường.

-"Hôm qua chưa nhìn đủ sao?"

Soobin búng nhẹ vào trán, khiến em có chút cau có mà đỡ lấy. Nhưng ánh mắt anh ta lại hút hồn em rồi?

-"Mắt anh giống sói xám"

-"Haha, phải rồi"

-"Sói xám đâu rồi?"

-"Không phải lúc nào sói xám cũng xuất hiện với em đâu, nhóc con"

Yeonjun rũ mắt, hai tay rúc vào trong chăn vì lạnh, mùi gỗ đàn hương từ nến thơm khiến em dễ chịu, chưa bao giờ Yeonjun cảm thấy dễ chịu thế này.

-"Khoan đã...hôm qua? nhìn? mắt...?"

-"Nói nhảm gì vậy nhóc con?"

-"Nhóc..con"

Soobin bịt miệng, anh nghĩ bản thân sắp vượt quá giới hạn của mình, nhóc con này thật ngốc ngếch quá, biểu cảm đáng yêu, mới ngủ dậy luôn đáng yêu thế này sao?

-"Sói xám..."

Soobin ngưng cười, anh cúi thấp mình, ngước lên vẻ mặt hồng hào ngái ngủ kia.

-"Em không nhận ra sao?"

Yeonjun gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu.

-"Anh đẹp, sói xám cũng rất đẹp"

-"Thì sao nào?"

-"Em..tôi...tôi xin lỗi"

Soobin rất khó hiểu mà nhướn mày, ngốc nghếch chán rồi liền ân hận nhận lỗi cái gì đây?

-"Xin lỗi vì cái gì?"

-"Làm phiền anh rồi..."

-"Không hiểu em đang nói gì, còn nữa, chưa có ai gọi tôi là sói xám cả, nhóc con ạ, em không sợ tôi, lại khen tôi đẹp, đúng là con người hiếm có"

Yeonjun thoáng đỏ mặt, đến bản thân em cũng không thể hiểu nổi, Yeonjun vốn không phải người hay buột miệng như thế, nghĩ lại thật đúng là ngượng ngùng chết mất.

-"Vậy...vậy anh là sói xám?"

-"Ừ, là tôi, không già tới mức để em gọi là ông đâu nhỉ?"

-"Anh..anh...cảm ơn anh"

-"Vì cái gì?"

-"Để tôi sống"

Soobin ngồi thẳng dậy, dựa mình vào cột giường.

-"Mới hôm qua em còn muốn làm mồi cho thú rừng."

Yeonjun im lặng không nói, em gục mặt xuống đầu gối, dụi dụi vào tấm chăn, có bao giờ lại được cảm nhận hơi ấm chăn đệm thế này.

-"Cơ thể sao rồi?"

-"..."

Nghe lời anh nói, Yeonjun mới tá hoả nhận ra, em không còn đau nữa rồi, kì diệu làm sao ngay cả vết thương cũ cũng chẳng còn sẹo, làn da hiếm hoi mới láng, Yeonjun cũng không chịu được và vuốt ve chính mình.

-"Làm..làm sao mà...?"

-"Uống thuốc phục hồi của tôi, rồi bôi bụi tiên lên mọi vết thương, sau một đêm em liền lành lại hoàn toàn"

-"Ở đâu mà anh có chứ? Chỉ có hoàng gia..."

Yeonjun mở to đôi mắt, có chút kinh sợ nhìn vào Soobin

-"Tôi là hoàng tộc, nhưng không thuần chủng, đừng nhìn tôi kinh hãi như vậy, tôi không chung ruột với đám chết tiệt đó đâu"

-"..."

-"Sắp rồi, đám chết tiệt đó...không thể sống được bao lâu nữa đâu, Jungseok sẽ lên ngôi, tôi sẽ khiến điều đó xảy ra"

-"..."

-"Tôi không hiểu anh đang nói gì..."

-"Rồi em sẽ hiểu thôi, giờ thì nếu em không muốn lỡ bữa sáng, mau dậy chuẩn bị, có lẽ đã xong xuôi hết rồi"

Yeonjun chẳng tin nổi mình lại sống tiếp thế này, đứng trong phòng tắm rộng lớn, đánh răng và rửa mặt, chải lại tóc, và trên người còn đang mặc một chiếc váy ngủ nữa cơ? Ở đâu ra sói xám có thứ này...Yeonjun thật sự không muốn nghĩ tới bây giờ. Chạy thật nhanh ra ngoài mà không biết phải đi hướng nào, Yeonjun sợ rằng anh đang chờ mình, nhưng em không biết đường, phải làm sao đây?

Rồi em giật mình vì cô hầu gái đã đứng trước mặt từ lúc nào.

-"Thưa cậu, Hoàng tử đang đợi ở phòng ăn, mời cậu đi cùng tôi, tôi sẽ dẫn đường"

...
-"Thay đồ rồi? Thật hợp với em"

Soobin nói khi váy ngủ trên người Yeonjun đã được thay bằng một bồ đồ gọn gàng xinh xắn.

-"Cảm ơn anh"

Yeonjun cùng anh dùng bữa, ngon tới nỗi mặt mày cũng hổng hào hạnh phúc cả lên, chiếc má phồng vì chứa thức ăn đến mà đầy, ngay cả người hầu cũng che miệng cười tủm tỉm.

-"Em ăn từ từ thôi, mọi thứ đều là của em, được không? Em sẽ mắc nghẹn đó"

Soobin làm em phát ngượng, mặt mày đã đỏ ửng, người hầu bên cạnh liền rót một cốc nước mới.

-"Thiếu gia, mời uống nước"

Yeonjun nhìn lên cô người hầu lớn tuổi đang nhìn em người trìu mến, thật là phúc hậu, khiến cho Yeonjun rất đỗi thoải mái, cứ như được cưng chiều vậy.

-"Con..con cảm ơn cô"

-"Haha, hoàng tử, con tìm được một tiểu miu thật ngoan ngoãn"

-"Vâng thưa dì, phải nhờ dì chăm sóc em ấy rồi"

Yeonjun không hiểu

-"Em...tôi..tôi sẽ không làm phiền, cảm ơn anh vì mọi thứ, tôi sẽ rời khỏi đây, tôi không thể ở đây được"

-"Em định đi đâu?"

-"..."

-"Đám người đó vẫn đang tìm em"

-"..."

-"Wangseok đang tức giận lắm, đường đường là hoàng tử cao thượng, lại để vợ bé chạy mất"

-"Tôi không phải vợ anh ta!"

-"Phải...em sẽ không bao giờ trở thành vợ gã đâu, tôi đảm bảo với em"

-"Anh..tại sao anh phải làm thế?"

-"Chỉ là nhóc con như em, tôi không nỡ để em chết"

-"Anh đừng thương hại tôi..."

-"Tôi không thương hại em..."

Đêm đó chính Soobin cứu em chạy trốn, không chỉ đơn giản là tìm thấy một cậu trai ngất xỉu trong rừng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store