ZingTruyen.Store

Song Diện Thế - TinhKiệt - [Fanfic]

Chương 2

tpsss99

Nắng sớm xuyên qua từng kẽ lá, chiếu vào căn phòng, đánh thức thiếu niên. Cậu vươn tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Bây giờ là 8 giờ sáng. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, anh vẫn đang say ngủ, một nữa gương mặt bị vùi trong chăn, chỉ lộ đôi hàng mi dài khẽ run dưới mí mắt khép hờ.

Hoàng Tinh không muốn đánh thức anh, cậu rón rén bước ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh. Nước mát lạnh tạt lên mặt giúp cậu tỉnh táo hơn, thiếu niên ngắm nhìn bản thân trong gương. Chậc, râu lại mọc lúng phúng nữa rồi. Ngón tay vuốt nhẹ qua lớp râu mỏng, rồi mở tủ lấy máy cạo râu.

Hoàng Tinh nhìn nhìn một lúc, lại mím môi. Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Cậu đặt máy xuống, xoay người bước nhẹ về giường.

- Anh ơi~

Giọng thiếu niên kéo dài, mềm như đường mật, vừa gọi vừa khẽ lay vai của người đang ngủ.

Người kia bị giọng nói của cậu đánh thức, khẽ "ưm" một tiếng rồi lại càng rút đầu sâu vào trong chăn. Anh vẫn muốn ngủ nướng thêm một chút.

Thấy anh không trả lời, cậu ngồi xuống giường, ngã người lên vai anh, giọng năn nỉ.

- Anh ơi, anh cạo râu giúp em đi... anh ơi~

Đối phương bị làm phiền, khẽ thở ra một hơi dài, từ trong chăn vươn một bàn tay ra, ôm lấy eo Hoàng Tinh, kéo cậu vào lòng.

- Nhóc điên, để anh ngủ thêm một chút. Ngoan.

Giọng anh khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ. Đêm qua tên nhóc này phiền anh cả đêm, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.

Bị anh ôm vào lòng, còn bị gọi là "nhóc điên" khiến cậu có chút bất ngờ với cái kiểu xưng hô này. Nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, cậu vô thức rút vào lòng anh.

Trong phòng lại thoang thoảng một mùi hương vừa quen vừa lạ. Hoàng Tinh khẽ hít một hơi, không biết đã ngửi mùi hương này ở đâu. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể đếm từng hàng mi của anh. Một thoáng, cậu chợt quên mất chuyện cạo râu, chỉ muốn nằm yên như vậy.

Bất chợt, có bàn tay không yên phận đang lần mò dưới quần cậu. Cả người cậu căng cứng, hai bên tai của thiếu niên nhanh chóng nhuộm màu đỏ hồng. Mới sáng ra, sao mèo nhỏ nhà cậu đã hư hỏng thế này? Nhưng mà, thật ra lòng cậu cũng rất thích anh chủ động thế này.

- Khâu Khâu.. sao mới sáng ra anh lại như vậy?

Nghe cậu nói vậy, bàn tay hư hỏng ở bên dưới chợt khựng lại. Người đàn ông vẫn nhắm nghiền mắt từ nãy đến giờ, từ từ mở đôi mắt to tròn nhìn cậu. Chân mày anh khẽ nhíu lại, ánh nhìn mang chút khó hiểu đánh giá cậu.

- Em nói gì?

Còn đang bối rối vì hành động vừa rồi, nên cậu không để ý gương mặt người kia đã đen lại. Nghe anh hỏi, cậu tưởng anh không nghe rõ nên lập lại một lần nữa. Hai chữ "Khâu Khâu" vừa phát ra khỏi miệng thì cậu bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường. Thiếu niên lăn một vòng trên đất. Đầu óc quay cuồng.

Cậu lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã, ngẩng đầu nhìn về phía giường.

Người đàn ông đã ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng cậu.

- Khâu Khâu là thằng nào?

Câu hỏi ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Định bật cười hỏi lại anh đang đùa gì, nhưng đôi mắt cậu vô thức dừng ở cổ và ngực anh — nơi những dấu răng đỏ sẫm rải rác, in hằn đến mức nhìn thôi cũng thấy rát. Tim Hoàng Tinh chùn xuống.

Rõ ràng đêm qua, cậu không hề cắn anh. Cậu không muốn làm Khâu Khâu đau nên chỉ hôn thôi. Vậy mấy cái vết răng đó từ đâu mà ra?

Người kia thấy cậu không trả lời, gương mặt lại càng đanh lại, pheremone theo cơn giận mà phóng ra. Cả căn phòng tràn ngập mùi cam đắng sắc lẹm hòa với hương rượu rum ấm nồng, như lớp xiềng vô hình siết lấy từng hơi thở của cậu.

Cơn khó chịu chẳng rõ lý do bủa quanh lấy Hoàng Tinh. Bên mũi là mùi rượu rum pha cam đắng, nếu ngửi kĩ còn thoang thoảng một tầng hương mỏng khác, là hoa lan. Nó không rõ ràng để nhận ra, nhưng cứ quanh quẩn bên người anh như muốn đánh dấu chủ quyền.

Lúc này, đến lượt cậu nhíu chặt mày, đánh giá người trước mặt. Một nỗi bất an lan tràn khắp cơ thể. Có điều gì đó không đúng ở đây. Khâu Khâu sẽ không bao giờ nhìn cậu như thế, và càng không bao giờ làm cậu đau.

Hoàng Tinh dần lấy lại tinh thần, từ từ đứng thẳng dậy. Đôi mắt nhìn châm châm vào người nọ.

Thịnh Thiếu Du lúc này mới thu pheremone trên người lại, đôi mày càng nhíu chặt, ánh mắt như muốn đâm thủng thiếu niên. Người đang đứng trước mặt anh, hoàn toàn không có hương lan quen thuộc, an ủi anh mỗi ngày.

Hai người, một đứng một ngồi, mắt đấu mắt, khiến căn phòng chìm trong không khí ngột ngạt, bí bách. Dằn co được một lúc, cả hai không hẹn mà đồng thanh lên tiếng, phá vỡ cục diện hiện tại.

- Anh là ai?

- Cậu là ai?

Hoàng Tinh siết chặt nắm tay, bây giờ cậu có thể chắc chắn, người nọ không phải là Khâu Khâu của cậu. Và có vẻ đối phương cũng nhận ra điều đó. Thiếu niên khẽ lùi nửa bước, như để giữ khoảng cách, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người đối diện. Tim đập dồn dập, vừa cảnh giác vừa căng thẳng.

Người kia hơi nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như muốn thăm dò từng biểu cảm trên gương mặt Hoàng Tinh.

- Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu là ai? Hoa Vịnh của tôi đâu? – Giọng người đàn ông khàn khàn pha chút uy nghiêm của một alpha cấp S.

Nghe anh nói thế, thiếu niên chợt sững người.

Hoa Vịnh? Hoa Vịnh nào?

Chẳng lẽ....

- Anh là...Thịnh Thiếu Du?

Giọng cậu có phần dè dặt hơn mang theo chút thăm dò. Khi hỏi điều đó, Hoàng Tinh tự thấy bản thân mình điên rồi. Điên nên mới hỏi cái câu vô nghĩa đó. Nhưng thật sự bây giờ đầu cậu đã hoàn toàn trống rỗng. Tại sao cậu lại không nghĩ là Khâu Khâu đang diễn ư? Vì linh cảm mách bảo cho cậu rằng, chắc chắn người đối diện không phải Khâu Khâu, dù ngoại hình và gương mặt đều y như đúc.

Cái ý nghĩ điên rồ đó lại được người kia xác nhận sau một tiếng "Ừ". Hoàng Tinh thấy trời như muốn sập xuống. Cậu khẽ lùi lại một bước, bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo bên hông, khớp ngón tay siết đến trắng bệch. Tim cậu đập loạn nhịp, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực, thoát ra ngoài.

Quá vô lý!

Thiếu niên cắn chặt môi, gắt gao nhìn người đàn ông. Muốn tìm chút chút dấu hiệu nào đó chứng minh đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Nhưng tất cả những gì Hoàng Tinh nhận lại là ánh nhìn sắc bén, lạnh lẽo, tựa như mũi dao sẵn sàng đâm xuyên qua tia hy vọng mỏng manh của cậu.

Thịnh Thiếu Du đã nhận tên nhóc này có vẻ cũng chẳng biết gì. Ánh mắt anh dần trầm xuống, rồi khẽ kéo cao tấm chăn, che đi phần cơ thể rắn chắc vẫn còn để trần. Bờ vai rộng, làn da mang theo những vết mờ ám của một đêm cuồng nhiệt.

- Cậu tên gì?

Lăn lộn trên thương trường bao năm đủ để anh rèn được bản lĩnh điềm tĩnh trong mọi tình huống. Thịnh Thiếu Du chắc chắn đây không phải là nơi anh ở. Một nơi hoàn toàn xa lạ. Anh thong thả chỉnh lại tấm chăn, lưng thẳng, dáng ngồi toát lên khí chất kẻ nắm quyền.

Trong lúc chờ thiếu niên trả lời, anh liếc mắt đánh giá xung quanh. Căn phòng tràn ngập sticker nhân vật hoạt hình. Thật trẻ con. Cả tắm chăn anh đang khoác lên người, cũng thật rẻ tiền. Cái thứ chất liệu thô cứng này là gì cơ chứ?

"Chậc" âm thanh phát ra từ thiếu niên kéo ngược lại sự chú ý của anh. Hoàng Tinh không muốn nhìn anh nữa, bèn đi lại ngồi phịch xuống sofa cạnh góc tường. Hai chân bắt chéo lên nhau, ánh mắt một lần nữa nhìn chầm chầm vào người đàn ông trước mặt.

-Hoàng Tinh.

Câu nói không đầu không đuôi nhưng vẫn đủ khiến Thịnh Thiếu Du hiểu. Tên nhóc này quả thật không phải là Hoa Vịnh của anh.

- Tại sao tôi ở đây?

Thịnh Thiếu Du muốn tìm một câu trả lời thỏa đáng. Không thể nào chỉ ngủ một giấc lại bị bắt cóc tới đây được. Giả sử anh bị đánh thuốc mê thì vẫn còn Hoa Vịnh. Hoa Vịnh sẽ không bao giờ để anh rơi vào tình cảnh như thế này.

Suy nghĩ ấy khiến Thịnh Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt sắc bén lóe lên tia nghi hoặc.

Hoàng Tinh không trả lời câu hỏi của anh, chỉ đứng dậy đi dến tủ đầu giường. Trên đó vẫn còn đặt một quyển sách dày cộm. Cậu cầm lên rồi thẩy thẳng vào người đàn ông.

- Anh tự đọc đi.

Thịnh Thiếu Du chợt cảm thấy khó hiểu. Liếc mắt nhìn mớ giấy dày như cuốn tài liệu ôn thi đại học. Trên đó chi chít những dòng gạch đủ màu sắc. Dòng chữ to đậm "Kịch bản "Thèm muốn"" đập thẳng vào mặt anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store