ZingTruyen.Store

Song Diện Thế - TinhKiệt - [Fanfic]

Chương 1

tpsss99

Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng tin vào sự tồn tại của thế giới song song, cho đến khi chính anh trải nghiệm nó

Sau khi chuẩn bị xong phần ăn sáng như mọi khi, Hoa Vịnh nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ để đánh thức người thương. Cậu từ từ hạ thấp cơ thể xuống gần bóng hình đang say giấc trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng khi hai cơ thể tiếp xúc gần với nhau, Hoa Vịnh liền khựng lại. Trên người Thịnh Thiếu Du không còn mùi cam đắng khiến cậu si mê như mọi khi. Nói đúng hơn, người trước mặt hiện tại không mang bất kỳ mùi pheromone nào cả.

Đôi mày xinh đẹp bắt đầu nhíu lại, bàn tay cậu lập tức lật tấm chăn lên để xác định lại lần nữa. Người phía dưới vì động tác đột ngột của cậu mà giật mình tỉnh giấc, đôi mắt anh mơ màng như chưa định hình rõ chuyện gì đang xảy ra.

— Sao thế, A Tinh?

Chất giọng ngái ngủ, hơi khàn nhẹ vang lên trong căn phòng rộng lớn. Một cái tên hoàn toàn xa lạ đập thẳng vào tai khiến Hoa Vịnh càng thêm tức giận. Cậu nhìn vào gương mặt quen thuộc trước mặt, trong đầu vang lên hàng trăm câu hỏi. Thịnh Thiếu Du trong ký ức hiện tại vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng cậu chắc chắn một điều, kẻ này không phải người thương của cậu.

Hoa Vịnh cố kiềm chế cơn bạo ngược trong người để không ra tay bóp cổ kẻ trước mặt.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới dần dần thoát khỏi cơn mê sau khi bị đánh thức. Anh quan sát xung quanh, rồi trợn to mắt ngỡ ngàng. Đây là đâu thế này? Anh nhớ rõ tối qua mình đọc kịch bản tới khuya, sau đó có lẽ là ngủ quên mất. Không lẽ trong lúc anh ngủ, Hoàng Tinh đã đưa anh tới phim trường luôn sao?

— A Tinh, em...

Lời nói được nửa chừng thì bị một bàn tay to lớn siết chặt nơi cổ, nghẹn lại. Cổ họng truyền tới một trận đau nhói khiến anh không thể thở nổi. Anh cố nắm chặt lấy cổ tay người trước mặt để đẩy ra nhưng không thể. Anh chưa từng nghĩ chú cáo nhỏ của mình lại có thể mạnh đến mức này. Cả cơ thể bị đẩy mạnh xuống giường, không ngừng giãy dụa. Đôi mắt anh ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh tanh đến đáng sợ trước mặt. Dù có thể dùng chân đá người kia ra nhưng anh không nỡ. Trong lòng anh vẫn giữ một niềm tin rằng "Hoàng Tinh" sẽ không thể làm hại mình.

Trong lòng Hoa Vịnh, sóng ngầm đập mạnh vào từng sợi dây lý trí khiến chúng đứt lìa. Đôi mắt hằn tia máu dữ tợn. Cơn cuồng nộ dường như lấn át mọi thứ, nhưng khi nhìn vào gương mặt giống như đúc anh Thịnh, cậu lại không thể xuống tay. Gương mặt đau đớn đỏ bừng của người nọ khiến trái tim cậu đau đớn như chính mình mới là người bị nghẹt thở.

Qua một lúc, lực tay của đối phương dần giảm lại, sau đó buông anh ra. Ánh mắt người nọ ánh lên sự tổn thương, xót xa và cả tan vỡ. Có chút gì đó mất mát, khó nói thành lời. Bóng dáng yêu kiều trước mặt không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi ra ngoài.

Sau khi được buông tha, anh liền ôm ngực thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, chẳng thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Hoàng Tinh hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy? Có phải cậu đã gặp chuyện gì rồi không? Nằm một chút để lấy lại nhịp thở, Khâu Đỉnh Kiệt liền bước xuống giường, định ra ngoài nói chuyện với cậu thì phát hiện cửa đã bị khóa. Anh thở dài một hơi, đang định tìm cách ra ngoài thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Gương mặt xinh đẹp khiến anh rung động phóng đại ngay trước mắt.

— Anh Thịnh, em xin lỗi. Có phải lúc nãy em đã làm anh đau không?

Khâu Đỉnh Kiệt nghe cách xưng hô của cậu càng thêm khó hiểu. Cậu đang muốn tập diễn với anh à? Nhưng trong kịch bản làm gì có đoạn thế này.

Anh đưa tay lên áp vào má cậu như dỗ dành, lời nói nhẹ nhàng nhất có thể để xoa dịu một động vật nhỏ đang bị thương.

— A Tinh, em sao thế? Hôm nay em lạ lắm.

Lời nói anh vừa dứt cũng là lúc đôi mắt của người trước mặt mất dần sự trong sáng ban đầu. Từng tia lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể cậu, cả anh cũng cảm nhận được sự khó chịu mà nó mang lại. Hoa Vịnh cúi gằm mặt, tay chân lạnh toát run rẩy. Cậu không thể chấp nhận được những thứ đang diễn ra ở hiện tại. Rõ ràng kẻ này không phải anh Thịnh của cậu, anh ta chỉ có ngoại hình giống anh ấy thôi. Vậy anh Thịnh của cậu đâu? Đã có chuyện không hay gì xảy ra với anh ấy?

Hoa Vịnh chầm chậm lấy đôi tay mềm mại đang đặt trên má mình xuống, rồi từ từ tiến vào phòng. Cậu đi tới phòng thay đồ, lấy đại một chiếc cà vạt rồi quay trở lại chỗ anh đang đứng. Đôi tay Khâu Đỉnh Kiệt bất chợt bị nắm chặt rồi kéo mạnh lại giường ngủ.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu một cách khó hiểu, sau đó cơ thể anh liền bị đẩy ngã rồi lật úp lại. Đôi tay bị khóa chặt ra sau, trói lại bằng cà vạt.

— Này, em làm gì thế? Thả anh ra!

— Nằm im, hoặc tôi bóp chết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store