{Sơn Phúc Trường Minh} - 《山福长明》
2。《明福辉映日》 Minh phúc huy ánh nhật (Hạ)
Disclaimer: Mình lấy bối cảnh sau đời vua Minh Mạng và những năm đầu của thời vua Tự Đức triều Nguyễn. Khi viết có tham khảo các nguồn tư liệu. Tuy nhiên, đây là thế giới được tạo ra bằng trí tưởng tượng của mình nên mọi nhân vật, sự vật phát sinh đều không liên quan đến đối tượng và sự kiện có thật trong lịch sử.
---
(Phúc sáng rực rỡ như mặt trời)
Hộ bộ - 户部 là nơi giữ chính sách điền thổ, hộ khẩu, tiền thóc, điều hòa nguồn của cải nhà nước. Trước khi đứng đầu cai quản Hộ bộ, Tăng thượng thư được xem là bậc kỳ tài thuở thiếu thời, đỗ Đệ nhất giáp tiến sĩ - cập đệ nhị danh Bảng Nhãn kỳ thi Đình khi chưa tròn ba mươi, và được phong làm Hộ bộ thị lang. Đệ nhất giáp tiến sĩ cập Đệ nhất danh Trạng Nguyên năm đó chính là Lê thượng thư. Khả năng tính toán và tài giao thương của Tăng thượng thư phải nói nhất nhì kinh thành, từng được cử làm trưởng đoàn đi sứ Bắc quốc.
Ấy vậy mà con trai của ông, Minh Phúc công tử lại không thiết tha gì những chiếc bàn tính. Từ bé, Minh Phúc đã thích theo mẹ nghe xướng đàn, hát ca. Tuy không nhạy về sổ sách, nhưng lại biết phân biệt ngũ âm từ rất sớm. Ngũ âm chính là năm thanh trong nhạc khí gồm "Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ".
Khi còn nằm nôi, Minh Phúc hễ nghe tiếng hát của mẫu thân là sẽ ngoan ngoãn không quấy khóc mà chìm vào giấc ngủ. Lớn lên chập chững, em được mẹ cho ngồi vào lòng, rồi bà sẽ gảy đàn. Sinh thần năm sáu tuổi, em được Lê phu nhân tặng cho chiếc đàn tranh đầu tiên trong đời.
"Chiếc đàn tranh nhỏ bằng gỗ sưa quý hiếm, ta đã đặt thợ mộc có tiếng để làm riêng cho con."
Bà nói thế bởi vì con trai bà, Trường Sơn công tử kể rằng "Đệ đệ khóc vì tay nhỏ quá không gảy được đàn của Tăng phu nhân."
Là nam nhi phải gánh vác chí lớn. Thế nhưng, không biết có phải do ngày sinh bát tự của em vượng gia môn, đúng như cái tên mà Lê thượng thư đặt - phúc lành tỏa sáng, mà đường công danh tài lộc, vinh hiển trong gia tộc ngày một thăng hoa, đức vua trọng dụng. Nên Minh Phúc cũng được gia quyến trong nhà ưu ái, không quá khắt khe theo con đường nối nghiệp. Phần cũng vì hoàng đế Tự Đức vốn say mê âm nhạc thơ ca.
Vậy là trong khi ca ca suốt ngày cầm trên tay chiếc trống bỏi, ồn ào khắp sân viện, thì đệ đệ nhỏ sẽ ngồi kế bên tập đàn. Lúc ca ca tập viết chữ sẽ có đệ đệ bày giấy bút vẽ tranh.
Minh Phúc nói: "Lớn lên đệ muốn được tấu Nhã nhạc dâng vua và tế đàn."
Trường Sơn khi ấy gật đầu: "Được, ta sẽ tấu cùng đệ."
"Nhưng ca ca chưa đàn bao giờ."
"Chỉ cần học là được mà."
"Ca ca thích gảy đàn sao?"
"Không phải."
Trường Sơn ca ca chỉ lắc đầu rồi không nói nữa. Sau đó lại đọc Tam Tự Kinh cho cả hai cùng nghe.
Công tử nhỏ nhà Lê thượng thư trí nhớ hơn người, chỉ cần nhìn qua một lần là thuộc. Cũng bởi thiên tư thông minh, sau khi học xong mặt chữ, thì những sách trong tàng thư viện như Sơ học vấn tân, Tam tự kinh, Tứ tự kinh, Ngũ ngôn, đến những sách Nho giáo như Tứ thư, Ngũ kinh, rồi Bắc sử, Nam sử đều được Trường Sơn lôi ra đọc một lượt. Vì công tử nhỏ rất hay tò mò về vạn vật, mà trong phủ không ai có lời giải đáp thỏa đáng.
Nhị vị thượng thư sự vụ bề bộn, nên đã mời gia sư về giáo huấn cho hai con. Thế nhưng, những vi sư thỉnh giảng kia đều bị chuỗi câu hỏi không hồi kết của Trường Sơn công tử truy cho gom hết kinh thư mà cáo từ. Vậy là chỉ còn mỗi hai đứa trẻ, một đọc sách, một gảy đàn cho nhau nghe, vẫn không quên ngày ngày chọc phá cho cả phủ rối tinh rối mù.
Tự Đức năm thứ hai mươi.
Trải qua nhiều mùa Bạch Ngọc Lan thay lá, Minh Phúc và Trường Sơn công tử nay đã trở thành những thiếu niên lang mười sáu tuổi. Phụ thân quyết định gửi cả hai đến học ở Quốc Tử Giám.
Đêm trước khi lên đường nhập học, Tăng Phu nhân gói ghém tay nải cho con trai xong thì dặn dò rất nhiều. Nhiều đến mức em thấy váng đầu nhưng cứ gật gù dạ vâng liên tục. Đến khi mẫu thân bước ra ngoài khép cửa thì mới yên tĩnh được một chút.
Đang nằm thiu ngủ thì Minh Phúc nghe thấy tiếng lộc cộc. Tiếng động này quen thuộc tới mức vừa nghe em đã bật dậy, chạy tới mở cửa sổ.
"Ca ca!"
Trường Sơn bỏ viên đá vừa định ném vào túi vải, khom người lấy trớn, nhảy từ tường rào lên mái hiên. Hai tay bấu vào khung cửa sổ. Minh Phúc vội chồm người ra nắm lấy cánh tay người kia, thấp giọng nói:
"Ca ca cẩn thận..."
"Yên tâm, ngày nào ta chẳng nhảy."
"Nhưng vừa nãy trời mưa mái nhà trơn lắm."
Và nó trơn thật, nhưng mà là giày trơn. Lê công tử vừa leo qua được cửa sổ thì trượt chân té lên người đệ đệ. Cả hai loay hoay cả buổi mới bò dậy được. Minh Phúc nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang thì vội thổi tắt đèn, kéo anh lên giường, trùm kín chăn lại.
"Công tử ơi, lão nghe có tiếng động nên lên đây kiểm tra. Ngài có sao không?"
"Không sao! Ta làm rơi đồ thôi. Muộn rồi Tăng quản gia về ngủ đi."
Đợi quản gia đi xa rồi, Minh Phúc mới thở phào kéo chăn xuống. Người bên cạnh bắt đầu khúc khích.
"Còn cười nữa. Lúc nãy mà bị bắt là ca ca xác định bị phạt quỳ bàn tính một nén nhang rồi."
"Không sợ. Mai chúng ta nhập học rồi, phụ thân còn phạt nữa sao mà đi."
Hồi nhỏ chưa leo rào được thì còn đợi tới sáng mới gặp nhau. Từ khi Lê công tử bắt đầu cao lớn hơn, có thể bay nhảy được rồi thì một tháng không biết trèo vào phòng Tăng công tử bao nhiêu lần. Ngủ một mình thật sự không ngon giấc chút nào.
Minh Phúc đem tay nải của Trường Sơn đặt lên bàn, sẵn tiện lấy chiếc áo ngũ thân bên trong túi ra treo nó lên bên cạnh áo của mình rồi ngắm nghía, ngón tay sờ lên hoa văn uốn lượn trên áo gấm.
"Ca ca phải treo sẵn để mai còn thẳng thớm trình diện–"
Chưa kịp nói hết câu thì Lê công tử đã nắm lấy tay đệ đệ kéo về giường:
"Ngủ đi, đừng có lo nhiều quá."
Nói rồi, chân tự nhiên như không gác qua người nằm cạnh. Em hơi ngọ nguậy xoay mình. Đây là lần đầu chúng ta đi xa nhà đó. Thật ra thì không cách xa lắm. Nhưng vẫn là lần đầu được ra ngoài lâu như vậy. Xưa giờ toàn trốn ra khỏi phủ cùng ca ca, xong tối vẫn phải về nhà chịu phạt.
"Mai có mưa không ca ca nhỉ?"
"Không đâu, mai nắng lắm."
"Sao ca ca biết?"
"Thì quan sát thiên văn."
"...ca ca lại học thêm món mới trong sách hả?"
"Ta nhìn theo cách phụ thân làm rồi tự biết thôi."
Thấy người trong lòng còn chưa yên, vị công tử họ Lê choàng tay giữ chặt lấy đối phương như chiếc gối ôm, rồi nhắm mắt nói:
"Mai dậy không nổi trễ học lúc đó mới là bị phạt nha."
Nghe vậy Minh Phúc mới chịu nằm im. Em quay sang nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt mình. Ánh trăng vừa rẽ màn mây, soi bóng vào khung cửa sổ. Từng đường nét của người kia bỗng trở nên nhu hòa. Hơi thở ấm áp đều đặn phả vào cổ làm em cũng cảm thấy cơn buồn ngủ dần kéo tới.
Giờ Dần canh năm, sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy, thì ca đệ hai nhà đã dậy thay y phục để chuẩn bị nhập học.
Lê phu nhân bước một chân ra khỏi cửa đã thấy nhi tử phóng từ hàng rào Tây phủ xuống đất, rồi thong dong mở cổng lớn mà đi. Vừa thấy mẹ từ xa, Trường Sơn đã vẫy tay hết sức vui vẻ, rồi khoác vai Minh Phúc đang cúi đầu chào. Cả hai cùng bước lên xe kéo để khởi hành. Bà chỉ biết lắc đầu thở dài:
"Với tính khí của nó chỉ cầu đừng lật tung cả ngôi trường lên."
Tăng phu nhân đứng kế bên cười:
"Có Phúc nhi ở cạnh mà, chị đừng lo."
Minh Phúc thật sự giống như sợi dây cương ghìm được con ngựa bất kham kia. Thế nhưng, nhi tử nhà Tăng thượng thư cũng hay hùa theo lắm. Khác biệt duy nhất là biết điểm dừng hơn con trai bà thôi.
Quốc Tử Giám ở kinh đô Huế nằm cách kinh thành mười dặm về phía tây, cạnh Văn Miếu bên bờ sông Hương. Mã xa đi khoảng vài khắc là tới nơi. Minh Phúc bước xuống cùng Trường Sơn, trầm trồ nhìn khung cảnh uy nghi tráng lệ trước mặt.
Cổng của Quốc Tử Giám hiện ra. Chính giữa, trên giáp nóc có treo một bức hoành khắc ba chữ Đại Thành Môn - 大成門. Đức vua khi xây dựng đã chấp bút đề tên, để cho sĩ tử có mong muốn đỗ đạt lớn khi bước qua cánh cổng này vào học tập.
Nơi đây khi xưa là Quốc học đường. Năm Minh Mạng thứ hai, ông đã đổi tên thành Quốc Tử Giám, đồng thời cho mở rộng quy mô gồm bảy gian Giảng đường, năm gian Di luân đường, hai nhà học tả hữu mỗi nhà ba gian, xung quanh xây tường gạch, phía trước và sau đều mở cửa. Việc sửa chữa, mở rộng Quốc Tử Giám được tiếp tục dưới thời vua Tự Đức.
Chào đón cả hai bước đến một vị mà Minh Phúc đoán là Giám thừa. Ông trông trạc tuổi tứ tuần, có vẻ mặt nghiêm khắc:
"Những ai bước vào Đại thành môn đều có thẻ bài chứng nhận đỗ cử nhân. Hai trò đây mau trình lên."
Minh Phúc cung kính trả lời:
"Bẩm Giám thừa, chúng học trò không có."
Trường Sơn đứng bên cạnh cũng cúi người chào:
"Dạ thưa, hai anh em đến đây với tư cách ấm sinh."
Giám thừa vuốt râu nhìn hai đứa trẻ đã cao gần bằng ông, nhàn nhạt nói:
"Ra là con quan được ban ơn à?"
Phàm những sinh viên đến học tại Quốc Tử Giám rất hạn chế và được chọn lựa kỹ càng, bao gồm những người đã thi đỗ cử nhân đến học để chuẩn bị cho thi Hội. Hàng năm mỗi phủ, huyện chỉ được chọn một người, sau khi qua kỳ sát hạch nếu đạt yêu cầu thì mới được vào học. Nhưng ngoại lệ còn có các tôn sinh - là các nho sinh thuộc hoàng tộc, ấm sinh - con quan đại thần và cống sinh ở các địa phương.
Giọng Giám thừa dõng dạc: "Nếu đã không trải qua kỳ thi Hương mà lại được tuyển thẳng vào đây, các trò phải qua một kỳ thi sát hạch cho công bằng. Mau theo ta."
Minh Phúc khẽ kéo tay áo của Trường Sơn để bắt kịp Giám thừa. Từ lúc bước vào đây, ca ca của em có vẻ hơi trầm lắng, không hoạt bát như mọi lần, cứ yên lặng nhìn xung quanh.
Cả hai được dẫn đi dọc hành lang, bước vào nhà học ở chính giữa gian hữu. Bên trong rất rộng và đặt giữa phòng là bốn chiếc bàn ghép lại với nhau thành bốn cạnh vuông. Vừa trông thấy đồ vật đặt trên bàn, ánh mắt Minh Phúc đã sáng rỡ.
Tiếng Giám thừa cất lên lần nữa:
"Ở đây có Cầm - Kỳ - Thi - Họa. Các trò chọn một trong bốn đề thi rồi làm. Vượt qua được mới có tư cách ở lại Quốc Tử Giám. Đừng nói là con nhà quan, bước chân vào đây thì kể cả tôn sinh hoàng tộc cũng phải khiêm nhường."
Ông chưa nói hết thì vị tiểu công tử có đôi mắt hoa đào đã bước đến gần chiếc đàn tranh đặt ở bàn đầu tiên.
"Trò muốn tấu khúc?"
"Thưa vâng."
Đáp lời xong, tiểu công tử lấy trong tay nải ra một hộp nhỏ đựng móng nhọn bằng xà cừ, đeo lên các ngón khiến ông hơi bất ngờ. Vốn ông định đưa thứ đã được chuẩn bị sẵn. Xem ra cậu học trò nhỏ này rất hay gảy đàn. Vị công tử còn lại cũng chọn ngồi xuống bàn đối diện, được bày một ván cờ vây đen trắng.
Trong khung cảnh trầm mặc, hai thiếu niên ngồi đối diện nhau.
Chàng trai nhỏ ngồi trước đàn tranh, hay còn được gọi là thập lục Huyền cầm, dáng vẻ trầm tĩnh, ánh mắt chăm chú, bắt đầu khảy nhẹ dây đàn. Từng nốt nhạc vang lên trong trẻo, giản dị mà sâu lắng. Tay phải điêu luyện với "phiến chỉ," "hốt," tay trái khéo léo uốn từng âm bằng "phi" và "luyến." Tiếng đàn không cầu kỳ, chỉ như gió thoảng qua nhưng đầy sức hút, khiến người nghe không thể rời tai. Khúc nhạc nghe lạ tai, mang âm điệu thanh thoát, tựa như câu chuyện của gió và mây lướt nhẹ qua bầu trời. Giám thừa ngồi bên quan sát, khẽ gật gù, ánh mắt thể hiện rõ sự hài lòng.
Vị công tử còn lại toát lên khí chất thư sinh xuất chúng, tay chậm rãi đưa từng quân cờ lên bàn vây. Ánh mắt kiên định, phong thái tự tin, dùng "thuận thế" khéo léo đánh vào nhược điểm của đối phương, từ "thanh vân nhập cốc" chuyển thành thế "đại trùng phong". Chỉ trong vài nước, thế cờ khó nhọc như lưới nhện đã được giải gọn ghẽ, không chút sơ hở.
Tiếng đàn ngân nga như hòa cùng nhịp cờ, tạo nên một điệu khúc hài hòa, từng âm sắc lay động lòng người. Thiếu niên chơi đàn khẽ cúi đầu, tay mềm mại lướt qua dây đàn, vẻ mặt trầm tĩnh như hiểu hết mọi nước cờ đang diễn ra trước mắt.
Giám thừa ngồi lặng lẽ bên cạnh trong lòng tán thưởng. Hai trò tài hoa, một người thông cờ, một người hiểu nhạc, như thể giai điệu và ván cờ cùng hòa quyện, tựa như cảnh tượng vốn đã tồn tại từ ngàn năm.
"Vừa rồi là khúc nhạc gì? Sao ta chưa từng nghe qua?"
"Dạ thưa đây là tấu khúc con tự nghĩ ra. Tên là Lãng Vân 浪雲."
"Trò tự sáng tác trước đó?"
"Dạ không. Vừa mới ngồi xuống thì nghĩ ra. Do sáng nay trời đẹp mây trôi, nên con đã nhớ về nó mà tấu nhạc ạ."
Giám thừa thầm cảm thán rồi quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh:
"Còn trò, chỉ trong vài nước đã giải vây được thế cờ. Hẳn đây là thế mạnh của trò phải không?"
Thiếu niên lang lắc đầu, vui vẻ nói:
"Dạ thưa không. Đây là lần đầu tiên con chơi. Trước đó có đọc qua sách dạy một lần mà cũng lâu lắm rồi. Do ở đây bàn cờ đối diện với đàn tranh, con muốn ngắm đệ đệ đánh đàn nên mới chọn ngồi ở đó."
Bên ngoài gian chính, các học trò khác cũng theo tiếng đàn mà tập trung đông ở cửa trông vào. Một vị thiếu niên dáng dấp cao gầy, mang phong thái bậc vương tôn khác hẳn những bạn đồng niên khác cười nói:
"Niên học này sẽ thú vị lắm cho xem."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store