{Sơn Phúc Trường Minh} - 《山福长明》
1。《明福辉映日》 Minh phúc huy ánh nhật (Thượng)
(Phúc sáng rực rỡ như mặt trời)
Vua Tự Đức lên ngôi, năm thứ sáu.
Lãnh thổ Đại Nam kế thừa non sông gấm vóc từ hoàng đế Minh Mạng, được xem là rộng lớn nhất trong lịch sử nước Nam, bao phủ gần hết bán đảo Đông Dương cả về giao thương chính trị, nhiều vùng xa xôi phía tây trên đất Lang Xang và Chân Lạp triều cống hàng năm.
Lê thượng thư và Tăng thượng thư là hai trong sáu đại quan đứng đầu các bộ: Lại bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ, Lễ bộ và Hộ bộ.
Trong khi Lê thượng thư của Lễ bộ lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương, quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc. Thì Tăng thượng thư của Hộ bộ quản lý ruộng đất, thu phát bổng lộc liên quan đến đất đai như thóc gạo, hay hôn nhân, hộ khẩu, coi phép lưu thông tiền tệ, vật giá đắt rẻ.
Hai đại quan văn khi ấy một ngoại giao, một nội quốc, không động đến binh đao, nhưng lại dệt gấm thêu hoa thuở thái bình thịnh trị. Tây phủ và Đông phủ của nhị vị chỉ cách nhau một vườn hoa bạch ngọc lan.
Phu nhân của hai thượng thư cũng hoài thai gần như cùng lúc. Khi cận kề chuyển dạ, họ thường hay cùng nhau tản bộ ra ngồi dưới mái đình giữa vườn thưởng trà, ngắm bạch ngọc lan.
Lê phu nhân nói:
"Nếu hai chị em ta sinh một đôi nam nữ, sẽ cho chúng kết làm phu thê."
Tăng phu nhân lại nói:
"Đều là con trai hay con gái thì kết nghĩa anh em cho thêm phần tình cảm."
Năm Bính Ngọ, tháng Canh Dần, ngày Giáp Thân, Lê phu nhân hạ sinh được nhi tử. Lê thượng thư bấm quẻ đại Cát, nhìn về đám mây ngũ sắc phía sau dãy núi rồi quyết định:
"Ta đặt danh cho con là Trường Sơn, tự Diên Vân."
Khi đại nhi tử của Lê thượng thư được ba tháng tuổi, thì hay tin phu nhân của Tăng thượng thư cũng vừa sinh một bé trai.
Lê thượng thư đến gia yến chúc mừng, gieo thêm một quẻ:
"Ngày Nhâm Tý, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Thuần Dương đại Cát, phúc lộc như ý."
Tăng Thượng Thư đưa bút cho bạn mình vui vẻ nói: "Mời nghĩa phụ nhiều chữ, đặt danh tự cho con."
Lê thượng thư ngước nhìn ánh mặt trời chính ngọ sáng rực bên ngoài cửa sổ rồi gật gù:
"Từ nay danh con là Minh Phúc, tự Nhật Huy."
Nói rồi, ông cầm bút thấm vào nghiên mực, phẩy tay viết câu đối liễn treo lên chính điện.
Vào một buổi sáng chầu vua nọ, Lê thượng thư được ban tặng khối ngọc phỉ thúy chưa mài dũa cấp cao băng, cống phẩm từ lân bang. Phải nói đây là cấp độ ngọc ngang hàng với quý phi trong cung đình. Đủ để thấy được sự quý giá và đức vua xem trọng Lê thượng thư như thế nào.
Vào thời Tự Đức, quốc thái dân an. Ông rất chú trọng làm giàu đẹp thêm tinh hoa quốc túy. Âm nhạc cổ điển, nhã nhạc và hát bội cung đình được chú trọng và đạt tới đỉnh cao. Chính Tự Đức đã sáng tác bản nhạc "Tứ đại cảnh" nổi tiếng. Say mê thơ, nhạc và hát bội hơn chính trị, ông lập nên Hiệu thơ phòng để cùng các danh nho trong triều đình xướng họa thơ văn, thưởng thức âm nhạc, sáng tác hay nhuận sắc các vở hát bội.
Mà Lê thượng thư, lại đứng đầu khoản Lễ bộ này.
"Khối ngọc kia ta đã đem đi thủ công lại thành hai miếng ngọc bội, chia đều cho hai đứa."
Lê thượng thư cầm hộp gỗ đưa cho bạn mình. Bên trong có chứa hai mảnh phỉ thúy băng ngọc được chạm khắc tinh xảo, ghép lại thành cảnh non nước hữu tình, mặt sau là chữ 山 và 福. Tăng thượng thư đón lấy miếng ngọc bội cao quý, được thắt thêm dây treo tua rua bằng chỉ tơ. Ông quay sang nhìn hai đứa bé đang nằm say ngủ trong nôi. Gương mặt trắng hồng, bé tẹo như chiếc bao bánh hấp phu nhân nhà ông hay làm. Hai ngón tay út nhỏ xíu ngoắc lấy nhau.
"Hy vọng sau này lớn lên khỏe mạnh, công tử nhà ta tìm được ý trung nhân, rồi dùng ngọc bội trao tín vật định tình."
Cũng chẳng trách Tăng thượng thư lo xa như vậy. Ông vốn cai quản Hộ bộ - chuyên về chuyện nhà cửa ruộng đất, hôn nhân cưới xin. Là con cháu dòng dõi nhà ông, há lại không lo được chung thân đại sự cho vẹn toàn?
Lê thượng thư chỉ trầm ngâm nghĩ ngợi. Trong cuộc đời thần toán của ông, chưa khi nào thấy ngày sinh bát tự hợp nhau đến vậy. Mong con đường sau này của hai con trải đầy hoa mà không phải thác ghềnh.
Triều Tự Đức, năm thứ mười một.
Công tử đôi bên vừa lên năm. Nhị vị phu nhân thường dẫn con trai đến vườn hoa đối ẩm thêu thùa. Khi đó hai ca đệ sẽ được thả tự do, chạy chơi dưới gốc bạch ngọc lan. Trường Sơn công tử tính tình nghịch ngợm, bẩm sinh thông minh lanh lợi, thường hay trêu chọc cho cả đình viện gà bay chó sủa. Trong khi Minh Phúc công tử ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Thế nhưng, mỗi khi đi theo ca ca, sẽ nghe lời làm theo đủ thứ trên đời.
Gia nô trong hậu viện trông hai vị tổ tông nhỏ cũng sợ xanh mặt. Hễ ai đến gần là Trường Sơn công tử sẽ chống tay nói:
"Không cho đi theo ta."
Minh Phúc công tử đứng đằng sau cũng nói theo:
"Không theo ta."
Có một hôm, nhân lúc thân mẫu tập trung luyện đàn, Trường Sơn tiểu công tử dắt đệ đệ của mình trốn vào bụi cây thật xa. Bụi cây to được mọc lên từ vô số dây leo cứng cáp, tạo nên mái vòm vừa vặn cho hai đứa trẻ chui vào. Minh Phúc ngồi khoanh chân, tròn mắt nhìn quanh rồi reo lên:
"Ca ca ơi, chỗ này đẹp quá!"
Trường Sơn đưa ngón tay suỵt khẽ: "Đây là căn cứ bí mật của tụi mình."
Minh Phúc không để ý lắm, hai bàn tay nhỏ ôm lấy từng cánh hoa ngọc lan dưới chân. Hôm nay em được phụ thân dạy cho tập đếm rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám cánh hoa. Trường Sơn ca ca nghiêng đầu, nhón lấy một bông hoa bạch ngọc lan cài lên tóc em. Đẹp quá. Mắt em cười cong cong như vầng bán nguyệt, sáng trong như tia nắng ngoài kia. Nhưng khi đó, Trường Sơn còn quá nhỏ để hình dung, ca ca của em hơn em có vài tháng tuổi. Vậy nên, chỉ nói được rằng:
"Sau này lớn lên gả cho ta nha."
"Dạ được! Nhưng mà gả là gì?"
"Không biết. Chắc là về nhà ta ở? Mẫu thân nói gả cho phụ thân thì theo về dinh."
Dù bây giờ được chơi với nhau cả ngày. Nhưng đến chiều tối là sẽ bị gọi về. Nếu em gả qua nhà thì sẽ không phải về nữa. Trường Sơn nghĩ nghĩ. Đợi mình lớn một chút, cao hơn cổng rào kia rồi, thì có khóa cửa cũng không ngăn được đại công tử leo qua gặp đệ đệ.
Ngón tay nhỏ xíu của Minh Phúc công tử kéo tay áo ca ca:
"Sao không gả bây giờ mà đợi lớn lên?"
Minh Phúc chớp mắt khó hiểu, rút miếng ngọc bội phỉ thúy dắt trên đai lưng đưa cho Trường Sơn:
"Cho ca ca nè."
Phụ thân đã dặn thích ai thì tặng cho người đó.
"Thôi đừng có cho hoài, cái này ta cũng có."
Nói xong thì Lê tiểu công tử mới phát hiện ra mình làm rơi nó mất rồi. Một ngày không biết đánh rơi bao nhiêu lần.
Vậy nên, hai bóng dáng nhỏ xíu liền chạy khắp nơi đi tìm. Tìm mãi thì cũng thấy nó vắt vẻo trên cành cây. Ra là lúc nãy Trường Sơn công tử ném nó lên đó để đuổi con quạ đi. Ném đôi hài rồi thì tới ngọc bội.
"Ca ca ơi, hay mình kêu nhũ mẫu lấy dùm?"
Em bắt đầu sợ rồi. Ca ca của em leo thang cao ơi là cao.
"Không sao mà. Lấy được rồi—"
Chưa kịp nói xong thì chân tiểu công tử họ Lê bước hụt. Tay vừa chụp được miếng ngọc bội, thang gỗ đã lung lay ngã.
Theo sau đó là tiếng uỵch thật to. Trường Sơn co người theo phản xạ, đáp xuống mặt đất bằng lưng. Cũng may bên dưới là thảm cỏ mềm. Té từ trên cao làm cả cơ thể Trường Sơn chấn động. Nhưng đại công tử nhà Lê thượng thư gan lì lắm, bao nhiêu đó nhằm nhò gì mà khóc được.
Ấy vậy mà có tiếng nấc nho nhỏ phía sau:
"Ca ca ơi có đau không?"
"Không sao, nam nhi không được khóc—"
Nói chưa xong thì Trường Sơn công tử còn mếu máo muốn khóc to hơn. Gia gia nhỏ này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ đệ đệ đổ máu.
Đưa tay xoa đầu Minh Phúc dỗ xong phát hiện tay ươn ướt. Nhìn lại thấy đỏ một mảng. Ra là lúc nãy em vịn thang bằng hai tay nhỏ xíu của mình rồi bật ngửa ra té ngã, đầu đập vào tiểu cảnh phía sau. Ầm ĩ đến như vậy nên mẫu thân và gia nô phát hiện ra chạy đến.
Tối hôm đó, có một tiểu đệ đệ băng bó đầu như cái bánh ú nhỏ, nằm thiêm thiếp ngủ trong Tây viện.
Lại có một tiểu ca ca ở phủ viện phía Đông bị phạt quỳ trong thư phòng, giơ hai tay lên không được hạ xuống.
"Con đã biết lỗi của mình chưa?"
Trường Sơn công tử vừa nghe lời giáo huấn của cha, vừa len lén phồng má thổi cho nén nhang kia mau tàn. Nhang tàn rồi mới được ăn cơm.
"Thưa rồi ạ."
"Sao ta không thấy con thành tâm gì hết vậy?"
Đại công tử biết lỗi rồi mà. Tại cả người ê ẩm quá, lại đói nữa nên không được tập trung lắm. Giờ tiểu ca ca ngoài món đậu hũ sốt thơm phức của mẫu thân ra, chỉ nhớ được lúc đệ đệ tươi cười khi biết ca ca không sao. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt vừa cười vừa khóc của em. Mi mắt em còn đọng vài giọt nước, trông như lấp lánh sương tan.
Trường Sơn cố gắng giơ hai tay mỏi nhừ lên cao, mắt hướng về phía câu đối liễn được phụ thân đề tặng ngày em ra đời. Cha vừa mới dạy cho công tử nhỏ nhận biết vài nét chữ. Thế nên ca ca chỉ đọc được tên mình và tên đệ đệ ở trên đó.
明福辉映日
长山延入云
Minh phúc huy ánh nhật
Trường sơn diên nhập vân
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store