ZingTruyen.Store

Someone is watching me.

Tỉnh..

mieumieuthichviet

Truyện:"Somone is watching me."

Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài

Chương 25: Tỉnh..

   Lúc thơ ấu, im lặng làm bạn

   Khi cô đơn, lặng lẽ an ủi

   Không có kí ức, không nói chuyện được, lại vẫn lặng lẽ bên cạnh bảo vệ, làm bạn, cùng trưởng thành..

    Sao tôi lại quên chứ? Những hồi ức quý giá đầy ấm áp ấy, đều do cô ấy mang lại, sao tôi lại vì một chút ghen, một chút tự ti, ích kỉ mà quên cô ấy.. Trước mắt tôi như tối sầm lại, áy náy, tự trách, hối hận, tất cả cảm xúc tiêu cực đột nhiên bộc phát khiến tôi cảm thấy bản thân như đang đứng bên vực sâu của bóng tối.

"Nhảy xuống đi, nhảy xuống sẽ không còn đau khổ."

"Học tập thì không đến nơi đến chốn, làm việc cũng không xuất sắc, lại ích kỉ như vậy. Sao cô không chết đi cho rồi?"

"Mau nhảy xuống đi, dù sao cô chết rồi cũng sẽ không có ai tiếc nuối vì cô."

"Nhảy xuống đi, đến đây với ta, ta sẽ bao dung cô."

   Những giọng nói đầy ác ý không ngừng vang vọng bên tai, như ác quỷ dụ dỗ lại như oan hồn đòi mạng. Tôi biết tình trạng hiện tại của bản thân thật không đúng, dù không phải người lạc quan nhưng tôi cũng không đến mức bi quan như vậy. Thế nhưng, theo những giọng nói không ngừng quanh quẩn, tôi thấy tâm trạng  bản thân mình càng ngày càng tệ. Dù lý trí không ngừng chống cự nhưng cảm xúc lại không ngừng hạ xuống, tuyệt vọng, bi quan..

   Thân thể tôi lung lay đứng dậy, đến bên cạnh vực sâu, từng bước, từng bước, lý trí không ngừng kháng cự, la hét muốn dừng lại nhưng thân thể lại không có chút phản ứng. Nhìn vực sâu càng ngày càng gần, tôi lại cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng, kèm theo sự tuyệt vọng là không cam lòng.. Tôi còn chưa nói yêu cô ấy, còn chưa kịp gặp lại cô ấy, còn chưa kịp nói xin lỗi vì sự ích kỉ lần này... Còn thật nhiều, thật nhiều điều tiếc nuối, thật nhiều thứ chưa kịp hoàn thành, đã phải chôn vùi dưới vực sâu này sao?

   Bỗng tay tôi bị ai đó kéo lại, thân thể tôi rơi vào vòng tay mềm mại ấm áp, đầu tôi khẽ nâng, tôi cảm giác được, đôi môi ai đó, nhẹ nhàng lại cẩn thận chạm vào môi tôi. Tôi không phản kháng, cũng không đáp trả, chỉ im lặng cảm nhận sự trân trọng dịu dàng ấy. Cỡ nào dữ dội may mắn, khiến tôi gặp được cô ấy, được yêu, được trân trọng như vậy. Tôi nhắm mắt, hai hàng lệ không tự chủ rơi xuống, tí tách từng giọt rớt xuống mặt đất hóa thành những bông hoa chớm nở rồi lụi tàn.

  Tại sao lại, khiến người ta lưu luyến như vậy? Ấm áp, ngọt ngào lại dịu dàng trân trọng, cứ như là mơ. Cứ như là vừa chạm sẽ biến mất, tại sao lại mong manh như vậy, khiến người ta sợ hãi như vậy..sợ hãi đây chỉ là mộng, tỉnh rồi, cái gì cũng không có, cái gì cũng biến mất..

  Nếu tất cả chỉ là mơ...nếu tất cả chỉ là mơ...tỉnh giấc rồi, có còn được gặp cô ấy nữa không?

  Tôi cảm thấy mình bị cô ấy đẩy sang một bên rời xa vực sâu, tôi mở to mắt, đưa tay muốn nắm lấy nhưng đều vô dụng.. Tôi bất lực nhìn cô ấy không ngừng rơi xuống vực sâu, nhìn thân hình cô ấy bị bóng tối bao trùm... Tôi dùng cả sức lực chạy tới bên cạnh vực sâu để nhảy vào đến bên cô ấy, nhưng mặc kệ tôi làm cách gì, chạy như thế nào nhanh, như thế nào xa, cũng không thể nào đến gần vực sâu ấy. Cứ như tôi không thể nào đến gần cô ấy..

   Qua một lúc lâu sau, tôi bất lực ngồi bệt xuống đất, nước mắt cũng không thể rơi được nữa. Lúc này tôi chợt nghĩ, nếu tất cả là mơ thì thật tốt, nếu chỉ là mơ thì cô ấy sẽ vẫn an toàn, nếu chỉ là mơ...tôi ước gì mình có thể tỉnh lại...ngay bây giờ..

Cẩn Di...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store