Kí ức..
Truyện:"Someone is watching me."
Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài
Chương 24: Kí ức..
Câu nói của bà ấy khiến tim tôi đập lệch một nhịp, tôi ngơ ngác nhìn bà ấy, trong đầu chợt lướt qua gì đó...thật quen thuộc...thật thân quen.. nhưng tôi lại không bắt được. Tôi đã quên điều gì? Một điều thật quan trọng..nhưng đó là gì?
Trong khi tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì bà ấy đã thu tay lại, tôi ngước mắt thấy thân hình bà ấy đang mờ dần. Tôi hoảng sợ nắm lấy tay bà ấy:
"Người đó là ai ạ? Bà làm ơn nói cho cháu, cháu đã quên điều gì?"- không biết vì sao, giọng tôi có chút nghẹn ngào cùng cấp bách. Tôi đang sợ, sợ bà ấy đi rồi, sẽ không ai trả lời được những nghi vấn trong lòng tôi. Thế nhưng, có những việc, có lẽ đã được chú định từ trước...
"Người đó vẫn đang chờ..." - trong ánh mắt mong đợi của tôi, bà ấy dần biến mất, chỉ để lại câu nói thấp thoáng theo cơn gió..
Người đó đang chờ tôi... Người đó...
Tôi ngồi bệch xuống đất, mọi thứ trước mắt tôi như tối sầm lại. Tôi cảm thấy mình như kẻ lữ hành bước đi trong sa mạc không một bóng người, mọi dấu chân trên cát đều nhanh chóng phai mờ và biến mất. Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì, cũng không biết mình bước đi vì điều gì. Chỉ có nắng, cát và tôi, cô đơn và mệt mỏi tôi ngồi bệch xuống đất, tôi cuộn người, úp mặt vào đầu gối. Giá như...có người đó ở đây...
Không biết qua bao lâu, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện xì xào..
"Cha mẹ con bé chết rồi."
"Đúng vậy, con bé thật là sao chổi. Vừa ra đời không bao lâu đã khắc chết ông nội, giờ lại đến cha mẹ."
"Đúng vậy, đúng vậy, nhưng nuôi con bé thì sẽ được hưởng gia tài của cha mẹ nó."
"Nghe cô nói vậy, thấy cũng đúng, gia tài của cha mẹ nó để lại cũng khá lớn."
"Xời, thấy tiền sáng mắt, lỡ bị con bé khắc chết thì cũng chẳng có mạng để xài tiền."
"Cùng lắm thì cho con bé sống trên gác mái, chỉ cần không gặp mặt nhiều thì chắc không bị khắc chết đâu."
"Như vậy...
Tiếng xì xào xa dần nhưng vết thương do những lời nói vô tình ấy thì vẫn còn khắc sâu trong tâm hồn.
"Là do mày khắc chết cha mẹ mày."
"Đồ sao chổi."
"Đừng chơi với nó, chơi với nó bị khắc chết đấy."
"Nó là kẻ giết người."
"Là nó khắc chết cha mẹ nó."
Những lời nói vang lên từ bốn phía khơi gợi kí ức chua sót được giấu kín từ lâu. Tôi bịt tai lại nhưng vẫn không ngăn được những lời nói ác ý ấy. Những lời nói ấy như bùn lầy vây quanh tôi, không ngừng kéo tôi xuống vực sâu của bóng tối.. Tôi vùng vẫy, muốn phản kháng nhưng tất cả đều là vô ích, tôi thấy mình như trở lại thành cô bé 8 tuổi vừa mất cha mẹ, trở lại thời thơ ấu đầy bóng ma ấy, nhỏ yếu lại bất lực..
"Đi chết đi, chết đi thì mọi thứ sẽ kết thúc."
"Không có ai cần ngươi nữa rồi. Sao ngươi không chết đi?"
"Để ta dùng chung cơ thể với ngươi, ta sẽ giúp ngươi trả thù những người đó."
"Trao đổi với ta, mọi nguyện vọng của ngươi sẽ thành hiện thực."
Những lời nói cám dỗ không ngừng bên tai, như thiên sứ nhỏ giọng dịu dàng lại như ác quỷ dưới vực sâu buông lời ngọt ngào dụ dỗ người ta sa vào bóng tối. Xung quanh chỉ toàn thương hại cùng ác ý..
Bỗng tôi thấy trên đầu khẽ nặng, tôi ngẩng đầu lên, một cô gái tóc bù xù che hết mặt với bộ đồ đầy máu đứng trước mặt tôi. Và cô ấy...đang xoa đầu tôi? Bàn tay cô ấy thật lạnh nhưng không giống với sự lạnh lẽo đến thấu xương của những oan hồn đáng sợ kia. Nó thật lạnh..cũng thật ấm áp..
Nước mắt lượn lờ quanh khóe mắt không tự chủ được rơi xuống.. Dường như tôi đã biết được mình quên điều gì.. Một điều thật quan trọng..
Góc tâm sự của tác giả: khi một người đang tuyệt vọng, thì chỉ cần một bàn tay hay đơn giản là một câu nói cũng sẽ khiến người đó thấy ấm áp. Truyện gần hết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store