CHƯƠNG 8: NỤ CƯỜI NGÂY DẠI VÀ ÁNH MẮT CHIẾM HỮU
Seungcheol nhấc hai ly nước khỏi quầy. Một ly espresso đậm đà không đường cho mình, một ly trà sữa bạc hà không topping cho Chan – đúng chuẩn gu của hai con hồ ly luôn sống theo bản năng và cảm xúc. Anh vừa cầm vừa nhếch môi, mắt quét qua cánh cửa thư viện phía sau như một lời nhắc không lời.
“Chan, đi thôi!” – giọng Seungcheol vang lên, dày, trầm, và quyến rũ như tiếng dương cầm trong phòng lounge lúc nửa đêm.
Chan xuất hiện chỉ sau vài giây, bước chân ung dung, đôi mắt hơi híp lại vì cười. Cậu vươn tay nhận lấy ly trà sữa, hớp một ngụm rồi ngửa đầu kêu lên:
“Ugh… vẫn cái vị bạc hà này. Đắng mà đã.”
Seungcheol liếc nhìn cậu em mình, khẽ cười. Cả hai thong thả bước ra khỏi khuôn viên trụ sở quốc phòng, không ai đeo kính râm, không đội mũ, chẳng thèm giấu đi chút ánh sáng mê hoặc tỏa ra từ ngoại hình quá chói chang.
Họ cứ thế, vừa đi vừa nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi – từ việc muốn mở một quán cà phê theo phong cách “ngủ trưa miễn phí cho người đẹp trai” cho tới chuyện có nên gửi đơn xin miễn nhiệm luôn cả... trách nhiệm tổ quốc.
Trên con đường phủ bóng hoàng hôn, Seungcheol cười tới mức cong cả lưng, còn Chan ôm bụng nghiêng ngả như đứa trẻ bị tăng động. Hai con hồ ly, trong mắt người thường là thần thoại, mà giờ đây giống như hai thằng dở người, đang tung hoành giữa đời thật.
Nhưng họ không biết, từ phía xa trong khung cửa sổ thư viện, có hai đôi mắt đang nhìn theo không rời.
Một là Soonyoung – ánh mắt vàng hổ phách, bình thường tỏa sáng vì ngốc nghếch và năng lượng, giờ đây lại đậm sắc ghen và cảnh giác. Cậu siết chặt cuốn sách lịch sử trên tay, môi mím lại, mắt không chớp.
“Cậu ta… cười như vậy từ bao giờ?” – Soonyoung lẩm bẩm.
Bên cạnh một dãy kệ khác, Wonwoo dựa người vào thành cửa, ánh mắt lạnh như đêm mùa đông không sao. Cậu nhìn theo từng chuyển động nhỏ nhất của Seungcheol – từ cách anh xoay cổ tay cầm ly, tới dáng bước hơi khệnh khạng đặc trưng.
“Anh ta đang hạnh phúc…” – Wonwoo nghĩ. Một điều hiếm khi xảy ra. Và đáng sợ.
Bên dưới nụ cười của hai con hồ ly là sự bất cần thách thức cả hệ thống. Dưới lớp áo sơ mi mỏng là cả một thế giới dục vọng, quyền lực và mùi nguy hiểm lẩn khuất trong từng giọt mồ hôi vừa mặn vừa thơm.
Còn phía đằng sau khung kính thư viện…
Là sự thèm khát chiếm hữu đã bắt đầu nảy mầm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store