Chương 7: Espresso, Thư Viện và Những Cặp Mắt Không Yên
Ngay sau cuộc họp quốc phòng định kỳ sáng hôm đó—nơi hai con hồ ly đẹp đến mức làm cả căn phòng mất tập trung, Chan và Seungcheol không thèm bàn gì nhiều, chỉ lẳng lặng nộp thẳng đơn xin miễn chạy deadline lên bàn cố vấn cấp cao.
Tổng thống vừa xem vừa ôm đầu gào lên trong tuyệt vọng:
> “Tụi nó tưởng đây là sân chơi của mấy gã siêu mẫu sao hả?!"
Chan vươn vai, khoác tay anh mình, lười biếng hỏi:
> "Đi uống gì chill chill rồi về ngủ không? Em buồn ngủ quá trời.”
Seungcheol vuốt mái tóc, lười biếng cười:
> “Espresso. Thứ duy nhất khiến anh còn dính tới thế giới này.”
Chan rút điện thoại ra đặt nước trước.
> "Ok anh đi lấy sách đi, em ngồi thư viện một lát."
---
Thư viện phủ tổng thống sáng bóng, yên ắng, nhưng đâu đó dưới vẻ bình thản ấy lại cất giấu vô số tầng cảm xúc thô bạo và âm ỉ.
Chan bước vào, ánh đèn vàng ấm rọi lên mái tóc hoe sáng, làn da mịn như nhung khiến mọi ánh mắt vô thức dõi theo. Vừa rẽ sang khu vực sách chính trị quốc phòng, cậu va phải một dáng người quen thuộc.
> “Oh? Soonyoung?”
“Ơi? Chan?”
Họ nhìn nhau. Một ánh mắt nhẹ tênh, một ánh mắt chất chứa... gì đó khó gọi tên. Soonyoung ngẩng đầu khỏi quyển sách dày cộp trên tay, để lộ nụ cười vừa như khen ngợi, vừa như cảnh cáo.
> “Còn sức đến thư viện đọc sách à? Cứ tưởng ngủ vùi sau khi nộp cái đơn 'tự do' ấy chứ.”
“Em đang trốn deadline đấy, anh có tố em không?”
Soonyoung lặng người vài giây.
> “Chỉ khi em cho anh lý do để tha thôi.”
Chan bật cười khúc khích. Hai tay đút túi quần, dáng đứng hơi nghiêng như vô tình, lại khiến toàn thân cậu toát lên một thứ hấp lực quyến rũ khó cưỡng. Cậu bước tới gần hơn.
> “Anh cần lý do à? Vậy để em... tìm sách hộ anh nha?”
Soonyoung siết chặt gáy quyển sách, nhìn vào đôi mắt cười toe của Chan. Nhưng sâu trong mắt đó—là một đốm lửa nhỏ. Nhỏ, nhưng nóng.
---
Phía bên kia thư viện, Seungcheol lật từng trang sách trong khu tài liệu chiến lược, đầu óc thì trống rỗng. Đơn giản vì từ lúc bước vào, anh đã phát hiện người ấy ngồi ở bàn sát cửa sổ.
Wonwoo.
Ánh nắng đổ nghiêng lên sống mũi cao và đôi môi mím nhẹ như đang suy nghĩ sâu xa. Wonwoo mặc sơ mi trắng đơn giản, nhưng từng chi tiết trên cơ thể đều sắc sảo đến mức không thể không nhìn.
Seungcheol bước lại, lặng lẽ để quyển sách lên bàn cạnh Wonwoo.
> “Cậu cũng thích sách mùi thuốc súng à?”
Wonwoo không ngẩng đầu, chỉ khẽ liếc một cái.
> “Chẳng phải ai đó vừa nộp đơn từ chối deadline? Còn có tâm trạng đọc loại này à?”
> “Tôi vẫn còn thích mùi nguy hiểm.”
Câu trả lời khiến Wonwoo dừng lại.
> “Nguy hiểm hay kích thích?”
Seungcheol nhếch môi cười.
> “Cả hai.”
Cặp mắt họ khóa chặt vào nhau. Sách vở trở nên vô nghĩa. Không khí đặc quánh lại, pha lẫn hương espresso còn vương và cái gì đó... khó gọi tên. Đam mê? Khiêu khích? Lời mời gọi không cần thốt thành lời?
Wonwoo đóng sách lại.
> “Nếu anh không nghiêm túc thì đừng tới gần tôi.”
“Nếu tôi nghiêm túc thì sao?”
“Vậy thì tôi càng phải cẩn thận hơn.”
---
Ở một góc khác, Chan đang đọc sách… ngược. Và Soonyoung biết, Chan chẳng đọc gì cả. Nhưng chẳng ai lên tiếng. Không phải vì họ không muốn nói. Mà vì… sự im lặng đôi khi kích thích hơn vạn câu.
---
Góc thư viện hôm đó không hẳn là nơi đọc sách. Mà là nơi những ánh nhìn khóa chặt, những cơn nhịp tim lệch pha, những ham muốn bị che giấu... bắt đầu bốc hơi như cà phê trong tay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store