ZingTruyen.Store

SO ĐẬM: HỒ LY CHÍNH PHỦ

CHƯƠNG 3: HAI CON HỒ LY - KẺ LÊN TIẾNG, NGƯỜI KHÔNG DÁM THỞ

TinKim556

Phòng họp Hội đồng An ninh Quốc gia sáng nay không chỉ có tiếng bước chân dồn dập, mà còn là bầu không khí như bị giam dưới đáy biển sâu — nơi mọi âm thanh đều bị nghiền nát bởi áp suất quyền lực.

Cánh cửa phòng họp bật mở, hai bóng người bước vào, dáng thẳng như lưỡi kiếm được rút khỏi vỏ.

Một là Lee Chan – Cố vấn Đối nội trẻ nhất trong lịch sử, người không chỉ đẹp đến nghẹt thở mà còn nổi tiếng với chất giọng như xiết lấy tim gan đối phương. Một là Choi Seungcheol – Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Quốc gia, người đàn ông mà mọi tướng lĩnh, bộ trưởng, thậm chí cả chính khách ngoại quốc đều kiêng nể mỗi lần tên anh xuất hiện trên bản tin nội bộ.

Họ không cần giới thiệu. Chỉ cần bước vào, là cả phòng im lặng như tắt điện.

Cổ họng những tướng lĩnh cấp cao khẽ chuyển động. Không ai dám rót nước. Không ai dám ho. Không ai dám điều chỉnh micro. Vì biết chỉ cần một cái liếc mắt từ hai anh em nhà họ Choi, cũng đủ khiến một thứ trưởng dày dạn kinh nghiệm xin nghỉ phép dài hạn vì “lý do sức khỏe”.

Chan ngồi xuống, chân vắt nhẹ lên, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn bằng cẩm thạch. Đôi mắt sắc như dao lướt qua bản báo cáo trước mặt — không phải để đọc, mà để xác nhận xem có ai dám viết sai.

Bên cạnh, Seungcheol chỉ cần xoay nhẹ bút một vòng, đã có người ở cuối bàn lặng lẽ nuốt nước bọt. Anh nhấc tách cà phê, không uống, chỉ đưa lên mũi, khẽ nhíu mày:

> – “Ai phê duyệt ngân sách cho đợt tập huấn lần này?”

Giọng anh không lớn, không nhỏ, nhưng vang rõ mồn một trong đầu từng người. Không ai dám lên tiếng. Một vài cặp mắt liếc sang bên trái – nơi Phó Chủ tịch Hội đồng Ngân sách đang đổ mồ hôi sau lưng áo vest dù máy lạnh đang chạy ở 16 độ.

Chan khẽ nghiêng người, đôi mắt lấp lánh như sao:

> – “Tôi tưởng trong luật có ghi rõ, mọi đợt tập huấn liên quan đến An ninh nội địa đều phải có sự phê chuẩn từ văn phòng tôi. Hay là... ai đó đã tự cho mình quyền đứng trên luật?”

Không gian như đóng băng.

Từng ánh nhìn đổ dồn về phía một viên tướng đầu bạc. Ông cúi đầu, miệng run lên:

> – “Tôi... tôi nghĩ là... vì văn bản đến muộn nên... tôi đã tạm thời...”

> – “Tạm thời?”
Seungcheol ngắt lời, ánh mắt anh lạnh như đêm không trăng.
– “Nếu tôi ‘tạm thời’ đình chỉ chức vụ ông một tháng để chờ xác minh, ông thấy sao?”

Không ai dám cười. Không ai dám phản bác.

Và khi hai anh em cùng đứng dậy, không khí trong phòng như vừa được rút hết oxy.

> – “Chúng tôi không cần những người làm việc bằng suy đoán. Chúng tôi cần sự chính xác tuyệt đối. Trong thời chiến, một phút chậm trễ có thể đánh đổi bằng cả ngàn sinh mạng. Tôi mong quý vị hiểu điều đó.”

Cả hội đồng chỉ biết đứng dậy cúi đầu. Ngay cả Wonwoo, Chủ tịch Hội đồng An ninh vốn luôn mặt lạnh như băng, cũng nhẹ nhàng gật đầu, như một sự công nhận ngầm: Hai con hồ ly này, không ai dám đụng vào.

Khi Chan và Seungcheol rời khỏi, cửa phòng vừa đóng lại, không ai dám thở mạnh. Người lính trẻ bên ngoài vừa mới tập sự ba ngày đã phải ngồi xuống, mặt tái nhợt vì quá sợ.

Phía trong phòng họp, một tổng giám đốc quân sự khẽ lẩm bẩm:

> – “Mỗi lần hai người đó bước vào, tôi tưởng tim mình ngừng đập.”

Người bên cạnh rùng mình:

> – “Không phải tưởng. Là thật. Tim tôi vẫn chưa đập lại đây này...”

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store