ZingTruyen.Store

SO ĐẬM: HỒ LY CHÍNH PHỦ

Chương 2: Khắc Tinh - Em Là Người Cầm Trò Chơi

TinKim556

"Love you so đậm,
But I love myself too...
Vì em chính là khắc tinh for someone like you..."

> – Lời bài hát vang lên trong đầu Jeon Wonwoo khi anh bước vào căn phòng tối, nơi cậu bé mà anh từng xem là dễ nắm bắt… giờ lại khiến anh trở nên bối rối nhất.

---

Wonwoo dựa lưng vào cánh cửa vừa khóa, ánh đèn mờ vàng từ đèn trần đổ bóng lên gò má sắc cạnh của anh.

Đối diện anh, Seungcheol ngồi bắt chéo chân trên sofa, môi nhếch nhẹ. Không hề sợ hãi. Không hề lùi bước.

“Khóa cửa làm gì? Anh sợ em chạy à?” – Seungcheol nghiêng đầu, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt đầy thách thức.

Wonwoo không trả lời, chỉ bước chậm lại gần. Mỗi bước chân anh là một cú nhấn. Một sự cảnh báo. Một loại quyền lực toát ra trong im lặng.

“Không. Anh khóa để mình không bị quấy rầy.” – Giọng anh trầm, khàn, pha chút mệt mỏi, nhưng không giấu được dục vọng đang quấn lấy từng hơi thở.

Seungcheol cười. Nụ cười như thể anh ta biết mình vừa cầm dây xích trong trò chơi này.

“Baby, anh ngoan hay hư cũng chỉ là do em thôi.” – Seungcheol ném lời thoại như bẫy, rồi đứng dậy. Cơ thể cậu được bọc trong sơ mi đen mỏng, vài khuy áo đã bị gỡ ra để lộ xương quai xanh sắc nét.

Wonwoo cắn nhẹ môi dưới. Hắn bước tới, chạm vào cổ tay Seungcheol, kéo cậu lại gần. “Cắn câu rồi mà còn nói dữ.”

---

Ở một căn phòng khác cùng đêm đó…

> "Game này chưa thể thắng đâu,
Anh chẳng nhận ra là anh đã cắn câu."

Soonyoung tựa vai vào khung cửa, tay cầm cốc trà đá lạnh, ánh đèn đỏ từ đèn ngủ khiến làn da anh trông như đang phát sáng.

Đối diện anh là Lee Chan – đôi mắt đen sâu, môi đỏ tự nhiên, cổ áo bị kéo lệch sang một bên, lộ ra dấu hôn từ hôm trước chưa kịp phai.

“Anh nhìn em như thế, làm sao em ngủ nổi?” – Chan liếc nhẹ, ngón tay mân mê sợi dây đeo cổ, ánh nhìn như mời gọi nhưng đầy khiêu khích.

Soonyoung nhấc một chân lên, đặt cạnh ghế Chan đang ngồi, cúi xuống gần sát mặt cậu.

“Baby, anh fallin’ in love with a dangerous boy.”

Chan bật cười, nhưng hơi thở đứt quãng khi Soonyoung thì thầm sát tai:
"Em là người duy nhất khiến anh vừa muốn chiếm lấy… vừa muốn thờ phụng."

---

Phòng khách vang vọng tiếng nhạc thấp, ánh sáng nhấp nháy từ đèn led, gương phản chiếu hai đôi đang dần tan chảy vào nhau.

Wonwoo để Seungcheol tựa lưng lên tường, bàn tay anh vòng ra sau gáy, kéo tóc nhẹ nhàng khiến cậu rùng mình.

“Em crazy thật đấy… đẹp như quỷ.” – Wonwoo thì thầm, hôn lên cằm Seungcheol, rồi trượt xuống cổ, rồi sâu hơn…

“Anh còn chưa thấy em điên thật đâu.” – Seungcheol gằn lên, chân vòng qua eo Wonwoo, kéo anh sát lại. “Muốn thử không?”

---

Ở giường ngủ, Soonyoung nhấc Chan lên như không trọng lượng, đặt cậu xuống nệm, rồi nắm lấy cổ tay cậu ghì lên đầu.

“Chọn đi. Anh ngoan hay hư?” – Chan hỏi trong tiếng thở.

“Hư – với một mình em.” – Soonyoung cười, rồi cúi xuống liếm vệt mồ hôi bên thái dương cậu.

---

Một đêm của quyền lực giằng xé. Một cuộc chiến không có bên thua.
Chỉ có hai kẻ cố gắng chiếm lấy nhau – bằng môi, bằng tay, bằng từng cái nhìn kéo dài.

---

> “Sâu đậm hay đậm sâu? Em biết từ lâu – thôi đừng cố giấu.”
– Tất cả họ đều đã cắn câu. Nhưng chính ai mới là kẻ dẫn dắt trò chơi?

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store