CHƯƠNG 22: "Tụi mình... đi xả stress?"
9 giờ 30 sáng, cánh cửa chính khẽ mở. Seungcheol bước vào nhà trong bộ quân phục vừa tháo ra, áo sơ mi trắng cài có nút không, cổ áo xộc xệch, túi tài liệu vẫn cầm lỏng lẻo trên tay. Mái tóc còn dính một ít mồ hôi do nắng sớm, vẻ mặt hơi nhăn nhó vì thiếu ngủ. Nhưng chỉ trong vài giây, anh đứng khựng lại giữa phòng khách khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Chan đang nằm dài trên ghế sofa - à không, chính xác là thân nằm trên sofa nhưng đầu thì rơi tuột xuống nền gạch mát lạnh. Áo sơ mi trắng của Chan cũng chưa kịp cởi, cổ áo bung ra, vài cúc lệch nhau như thể trong cơn mơ mộng cậu vừa đánh nhau với chiếc áo. Một chân gác lên tay ghế, chân kia trượt xuống đất, nhìn qua cứ tưởng một bức tranh siêu thực về "sự suy sụp của thanh xuân".
Seungcheol khẽ cười, ném xấp tài liệu xuống bàn kính cạnh đó rồi thả mình nằm xuống sàn, song song với tư thế kỳ quái của Chan. Một kẻ đầu dưới đất, một kẻ đầu dựa ghế, cả hai im lặng một hồi, mắt nhìn trần nhà một cách triết lý.
"Em muốn đi xả stress," Chan lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Anh cũng muốn đi xả stress," Seungcheol nói cùng lúc.
Cả hai đồng thanh, rồi im bặt. Vài giây sau họ quay sang nhìn nhau.
"Anh mà cũng cần xả stress à?" Chan nhướn mày, giọng đầy nghi hoặc.
"Em mà cũng stress hả?" Seungcheol cười khẩy.
Ánh mắt hai anh em như thể đang đánh giá mức độ thảm hại của đối phương, rồi không nhịn được, cả hai phá lên cười lớn, tiếng cười vang khắp phòng khách.
Seungcheol với điện thoại, mở các app đặt lịch du lịch, vừa lướt vừa lẩm bẩm:
"Đi đâu đó vui vui, không quá đông người nhưng có cái để xả hết mệt mỏi."
Chan hí hửng bò dậy, ló đầu qua nhìn màn hình điện thoại anh trai, ngón tay vô thức chỉ vào vài địa điểm như thể đang chọn món trong thực đơn.
Từ xa, bốn cặp mắt khác đang lặng lẽ quan sát hai cái hồ ly vô tư kia từ sau khung bếp: Wonwoo và Jeonghan đứng cạnh nhau, Vernon dựa lưng vào bàn ăn còn Soonyoung thì gác cằm lên vai cậu.
Jeonghan khẽ nheo mắt, giọng pha chút trầm đục:
"Hai người kia... vừa ngủ dậy đã bàn xả stress. Không thấy đáng ngờ à?"
Wonwoo chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn không rời khỏi Chan:
"Rất đáng ngờ."
Vernon thì chẳng nói gì, chỉ nhấc điện thoại lên, zoom vào mặt Chan rồi zoom sang Seungcheol, lẩm bẩm gì đó khiến Soonyoung bật cười.
"Tụi nó lôi nhau đi chơi là có âm mưu," Soonyoung nháy mắt, "có khi nào định trốn hai chúng ta không vậy?"
Jeonghan liếc sang Vernon, rồi lại nhìn Seungcheol đang cười toe toét ngoài kia. Ánh mắt vốn bình tĩnh bỗng lạnh đi đôi chút. Rõ ràng là trong lòng hơi khó chịu, dù ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Wonwoo thì lại khác. Cậu tiến gần hơn, cầm ly nước lạnh đưa cho Chan:
"Uống đi, anh thấy em thiếu ngủ lắm."
Chan nhận ly nước, gật đầu cảm ơn. Nhưng vừa quay đi thì thấy ánh mắt Wonwoo vẫn bám chặt theo mình, dõi như thể đang đọc từng suy nghĩ trong đầu cậu.
"Anh định canh em 24/7 luôn hả?" Chan gãi đầu, ngượng ngùng.
"Chỉ khi em có dấu hiệu muốn trốn đi xả stress mà không rủ anh," Wonwoo đáp, giọng nghiêm túc.
"Em chưa nói đi với ai đâu mà," Chan lúng túng, mắt đảo quanh.
Seungcheol vừa định xen vào thì Jeonghan xuất hiện ngay sau lưng anh, tay đặt lên vai rất nhẹ... nhưng lại khiến anh rùng mình.
"Xả stress thì được," Jeonghan cười rất ngọt, "nhưng nếu stress là vì em... thì anh không cần đi đâu hết."
Câu nói như giăng lưới, khiến Seungcheol đột nhiên thấy hơi nghẹt thở dù trong phòng máy lạnh đang chạy.
Ở phía sau, Vernon tiến đến gần Chan hơn, ghé sát tai thì thầm:
"Đi đâu thì cũng nhớ về sớm, đừng để người ta buồn."
Soonyoung không lên tiếng, chỉ kéo tay Vernon ra sau, nhưng cái siết tay ấy khiến Chan đỏ mặt một cách bất thường.
---
Sự vô tư buổi sáng chỉ kéo dài đúng... 15 phút. Không khí trong Villa 203 lại bắt đầu căng như dây đàn.
Bởi vì cả Seungcheol lẫn Chan đều đang bị bốn ánh mắt khác kiểm soát từng bước đi - và cả bốn người kia đều chẳng phải kiểu dễ dãi gì.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store