Chương 21: Hai Con Hồ Ly Không Trốn Nữa
Chan ngồi thở dài khi nhìn màn hình điện thoại, tay vẫn cầm hũ sữa chua Hy Lạp. Dù đã xóa hết dữ liệu từ hệ thống an ninh, giấu kín địa chỉ mới, nhưng Chan vẫn biết rõ — bốn người kia đã lần ra được nơi ở của mình và Seungcheol. Wonwoo, Jeonghan, Vernon và Soonyoung. Họ không phải dạng vừa. Không biết dùng cách gì, nhưng chắc chắn đang đứng đâu đó gần đây.
Tưởng tượng cảnh phải vắt chân lên cổ mà chạy tiếp, Chan uể oải quay sang Seungcheol:
– Anh, bỏ trốn tiếp không?
– Trốn gì nữa. – Seungcheol vừa ăn cherry vừa đắp mặt nạ, miệng nhếch lên cười. – Em có thấy hai con hồ ly nào lại đi trốn mãi không?
Cả hai nằm dài trên sofa, da sáng bóng vì mặt nạ tổ yến, tóc rối nhẹ vì vừa gội xong. Chill chưa từng thấy. Mà giữa lúc thiên hạ đang rối loạn vì một cơ quan cấp cao đột nhiên mất tích, Chan còn mở điện thoại, thấy Seungcheol vừa đăng ảnh – một bức hình hai anh em đang nằm dài trên ghế, nền là bãi cỏ, góc chụp từ phía sau nên không thấy mặt.
Caption để hẳn:
> “Chúng tôi không phải hai anh em bình thường. Là hai con hồ ly. Vậy nên ai biết điều thì... nên sợ một chút.”
Kèm thêm emoji quả cherry và ngọn lửa.
Dư luận nổ tung. Người ta bàn tán về “hai con hồ ly”, về cơ quan mất tích, về việc liệu có phải thế giới này đang bị thao túng bởi những thực thể kỳ lạ nào đó không.
---
Chưa đầy mười phút sau, có tiếng gõ cửa.
Chan liếc qua camera cửa, thở hắt:
– Họ đến rồi.
Seungcheol vẫn nhai cherry, lười nhác:
– Ai vậy?
– Bốn cái người mà cả anh cả em đều từng “ăn” đấy.
– Mở không?
– Mở gì. Để họ nghe thấy thôi cũng đủ rồi.
Chan đi ra sát cửa, không mở, chỉ cất giọng lành lạnh qua khe cửa:
– Mấy người thôi giả bộ đi. Đến rồi thì cứ vào, nhà này hết bất ngờ rồi.
Câu nói chưa dứt, phía sau vọng ra tiếng cười khúc khích pha chút tà khí. Không rõ là từ Seungcheol hay Chan, hoặc có thể là cả hai. Nhưng bốn người đứng ngoài – Wonwoo, Jeonghan, Vernon và Soonyoung – đều sững người. Tiếng cười đó… đúng là âm thanh của hai con hồ ly thật sự.
---
Buổi trưa hôm đó, tiếng rên rỉ vang khắp căn hộ.
Chan bị “ăn” trong phòng ngủ. Seungcheol thì bị “xơi” ngay cạnh bếp, lưng đập vào tủ lạnh phát ra tiếng “cạch” rõ ràng.
Lần này, không chỉ một, mà cả hai con hồ ly đều bị hành.
---
Đến tối, Wonwoo đăng một bức ảnh: Seungcheol cắn chặt răng, tay bám lấy thanh giường, lưng cong lại như sắp gãy. Không thấy người kia là ai, nhưng dân mạng đoán già đoán non, từ góc chụp và ánh sáng thì… rõ là cảnh "bị xử".
Không lâu sau, Vernon đăng ảnh Chan đang gác chân lên vai ai đó, tóc rối, da ửng hồng, mặt không lộ ra nhưng ai cũng biết đó là Chan.
Internet nổ tung.
---
Tin tức lan đến tai Tổng thống. Vị đứng đầu chính phủ nổi trận lôi đình, lập tức triệu tập Seungcheol và Chan đến họp khẩn.
Cả hai bước vào phòng họp với gương mặt nhăn nhó vì… đau cơ. Chan vừa ngồi xuống đã càu nhàu:
– Ghế gì cứng vậy trời? Mông em còn ê ẩm đây này.
Seungcheol ngáp dài:
– Nãy quên uống nước điện giải. Em rút hết nước của anh rồi Chan ơi.
Tổng thống đập bàn:
– Hai cậu đang bị theo dõi. Thế mà còn dám đăng hình, làm mất mặt cả chính phủ!
Chan nhún vai, đáp tỉnh bơ:
– Tụi tôi chỉ là hai con hồ ly sống đúng bản chất thôi mà. Đâu có giả tạo như ai đó…
Seungcheol bật cười.
– Với lại, có người ăn mình thì phải để người ta biết chứ. Chứ ai lại ăn xong im lặng?
Tổng thống: “…”
Không biết nên nổ vì giận hay vì bối rối.
---
Kết thúc buổi họp, hai con hồ ly rời đi không thèm chào ai, còn cùng nhau cười nắc nẻ trong xe. Về đến nhà, Chan vươn vai, hỏi:
– Hôm nay có đã không?
Seungcheol đáp, mắt vẫn mơ màng:
– Đã, nhưng mai đừng để người ta biết em dán mình lên tủ lạnh.
– Ai biểu anh ngọt quá.
– Còn em á? Đã bám anh cả đêm còn dám nhéo mông!
Cả hai cười phá lên rồi cụng đầu nhau như hai con cáo nhỏ, mở app đặt đồ ăn.
– Nay ăn gì?
– Ăn nhiều đạm vào để mai còn có sức chịu trận.
– Deal.
Hai con hồ ly. Không còn trốn nữa. Giờ thì tấn công.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store