[Snarry - SSHP] Niềm an ủi nhỏ bé
Chương 30
Chương 30
Nhiều tháng trôi qua, Harry và Snape đã ổn định thành một thói quen nào đó. Ban đầu, bậc thầy Độc dược gặp khó khăn trong việc làm quen với việc chia sẻ không gian sống của mình với người khác, nhưng bằng cách nào đó họ đã thành công. Họ đã ngủ chung giường với Snape từ đêm đầu tiên trở lại đó, ngay cả khi họ không làm tình, mỗi đêm đều kết thúc bằng một nụ hôn và âu yếm và mỗi ngày đều bắt đầu theo cùng một cách. Snape tự hỏi làm thế quái nào mà ông có thể kiểm soát được các học sinh của mình nếu chúng biết rằng ông thích ôm ấp chồng mình. Bản chất Snape không phải là một kẻ thích thể hiện tình cảm, nhưng bằng cách nào đó, Harry đã khiến ông phải bộc lộ điều đó.
Ông cũng bắt đầu có chút bực bội. Harry vẫn chưa đủ thoải mái để bắn ra, nhưng thích thú trêu chọc Snape bằng tay và lưỡi cho đến khi ông mất kiểm soát hết lần này đến lần khác. Không có gì sai, Harry là một người yêu biết quan tâm và cho đi, nhưng Snape không thể không cảm thấy tội lỗi vì tất cả chỉ là một phần. Ông cũng muốn mang lại niềm vui cho Harry, nhưng Harry chùn bước trước lời đề nghị đơn thuần và sẽ trở nên rất im lặng trong nhiều ngày sau mỗi lần Snape nói về chủ đề này.
Phải mất một tai nạn Độc dược thì Harry cuối cùng mới vượt qua được rào cản đó và cho phép bản thân cậu được cảm nhận.
Snape cho phép Harry sử dụng phòng thí nghiệm của mình để làm bài tập Độc dược từ Giáo sư Flitwick trong khi Severus tự nghiên cứu và pha chế. Ông thích có Harry ở đó với ông, sự tập trung cao độ của cậu bé là điều mà ông chưa bao giờ được thấy nhiều như vậy khi Snape dạy cậu ấy.
Harry đang cắt thái những nguyên liệu của mình, đột nhiên cậu nhìn lên và nở một nụ cười rạng rỡ với Snape, khiến trái tim của Snape đập loạn nhịp trong lồng ngực. Snape khuấy hỗn hợp của mình trước khi chuyển sự chú ý trở lại Harry. Harry nhỏ hai giọt nước mắt phượng hoàng vào hỗn hợp và bắt đầu khuấy. Nước mắt phượng hoàng ư?
"Harry, em định làm gì cho giáo sư Flitwick thế?"
Harry nhúng chiếc thìa của cậu vào vạc và nếm một ngụm. Cậu đánh rơi chiếc thìa và nhìn chằm chằm vào Snape.
"Ma dược trấn tĩnh," cậu nói bằng một giọng lạ lùng. "Giáo sư, em cảm thấy... Ôi, Chúa ơi!" Harry khuỵu xuống, bấu chặt vào cạnh bàn, thở một cách nặng nề.
"Harry, ma dược trấn tĩnh có nước mắt rồng, không phải nước mắt phượng hoàng. Thứ em vừa làm là một trong những loại thuốc kích thích tình dục mạnh nhất thế giới phù thủy, ta nói thêm là nó bất hợp pháp đấy."
Snape quỳ xuống bên cạnh cậu. "Em lấy công thức ở đâu vậy?"
"Giáo sư ah - Flitwick," Harry hổn hển. "Ôi, Chúa ơi, nó bốc cháy!" Harry rên rỉ, dùng tay phải chà xát điên cuồng vào phần bẹn, dường như không quan tâm liệu mình có bị thương hay không khi quá thô bạo. Snape gỡ tay Harry ra và bắt cậu bé đối mặt với mình.
"Nhìn ta này, Harry." Harry quay lại, đôi mắt của cậu mở to vì thèm khát đến nỗi chúng gần như chỉ còn lại toàn là màu đen, chỉ là một vệt xanh nhỏ xíu bên ngoài đồng tử mở rộng. "Nếu thứ này ở lại trong cơ thể của em, nó sẽ đầu độc em, em có hiểu không, Harry?"
Harry thút thít và xoay đầu từ bên này sang bên kia. "Làm ơn, Severus! Giúp em với!"
"Chỉ có một cách duy nhất để chống lại những ảnh hưởng đó, Harry. Em sẽ phải xuất tinh. Em có muốn ta giúp em không?"
Harry gật đầu và lao vào người Snape, ngậm lấy môi chồng mình. Snape cho phép nụ hôn trong giây lát, nhưng biết rằng ông phải bắt Harry ra sớm trước khi chất độc ngấm quá sâu vào máu của cậu. Ông lùi ra một chút, nhưng chỉ để ông có thể luồn tay vào giữa họ đủ để cởi khuy quần jean của Harry. Harry nức nở và thút thít cố gắng tạo ra bất kỳ va chạm nào có thể, nhưng điều đó không khiến nhiệm vụ của Snape dễ dàng hơn chút nào. "Yên nào, Harry, ta đang cố giúp em đây."
Cuối cùng ông cũng xoay sở để mở được chiếc quần. Snape kéo cả quần jean và quần lót của cậu xuống qua đầu gối và bắt đầu vuốt ve dương vật của Harry với một nhịp điệu chắc chắn và đều đặn. Ông không lo lắng về kỹ thuật hay rằng ông có thể khiến Harry cảm thấy tuyệt vời như thế nào, đây là một trường hợp y tế khẩn cấp và Harry cần phải ra càng nhanh càng tốt. Dương vật của Harry rất cứng, nóng và nặng trong tay ông. Điều này sẽ không mất nhiều thời gian. Harry bắt đầu ưỡn hông ngày càng nhanh hơn khi cậu đến gần hơn tới giới hạn của mình. Cậu đặt tay lên ngực, tự véo núm vú của chính mình khi cậu gào lên trong sự ngây ngất. "Ra cho ta đi nào, Harry. Hãy ra ngay bây giờ," Snape nài nỉ. Harry rùng mình và đột nhiên Snape cảm thấy hơi ẩm ướt ấm áp thấm qua tay mình khi Harry rùng mình để lấy những tinh túy của cậu ra khỏi cơ thể.
Snape nhìn vào tay mình, quan sát những giọt nước màu xanh nhạt đầu tiên chảy ra từ dương vật của Harry, nhưng nó nhanh chóng chuyển sang màu trắng bình thường. Tất cả các chất độc đã được tống ra. Snape thở phào nhẹ nhõm. Ông đã không biết mình sẽ làm gì nếu không có Harry.
Khi dương vật của Harry mềm ra, cậu bé đỏ mặt và nhìn xuống dương vật của bản thân đang được giữ trong tay của Snape.
"Cảm ơn, Severus," Harry thở dài.
Snape thực hiện một câu thần chú dọn dẹp lên cả hai người, để Harry đi. Đây là lần đầu tiên ông thấy Harry đạt cực khoái và ông thực sự muốn lặp lại trải nghiệm mà không có ai trong số họ cận kề cái chết để thay đổi. Harry kéo quần áo lên và đứng dậy lần nữa.
Cậu hơi loạng choạng trên đôi chân của mình, Snape đã cố gắng để đỡ được cậu trước khi cậu lại ngã xuống sàn. "Harry, hiện tại em cảm thấy thế nào?"
"Chỉ hơi yếu ở đầu gối thôi," Harry nói. "Chúng ta - chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa không?" cậu ngại ngùng hỏi.
"Làm gì cơ, hạ độc em sao?"
"Không, ngớ ngẩn. Em muốn - em muốn cả hai chúng ta ra vào lần sau."
Snape cúi xuống người chồng trẻ của mình và chiếm lấy miệng cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng.
"Ta nghĩ chuyện đó có thể sắp xếp được," Snape thì thầm trên môi cậu.
"Tốt, bởi vì em nghĩ rằng em có thể đã sẵn sàng để ra một lần nữa."
Snape cảm thấy một sự cương cứng vừa trở lại của cậu bé trên chân mình.
"Mười sáu tuổi," ông lầm bầm nhưng nó lại nghe không có vẻ buồn bực như ông nghĩ.
Trên thực tế, nó nghe có vẻ hơi ngọt ngào.
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store