ZingTruyen.Store

...

Chương 12

Bonbon_dong




"Đẹp quá đi"

"Em cũng muốn đến đó xem xem."

Ngày hôm đó Tống Á Hiên lật cuốn tạp chí trong tay mình, đó là một cuốn sổ tay du lịch, bên trong là các phong cảnh ở khắp mọi nơi. Số báo kỳ này chủ yếu giới thiệu mấy hòn đảo rất xinh đẹp, ví dụ như Biển Aegean ở Santoni, Đảo Koh Rong Samloem ở Campuchia, Sri Lanka ở Ấn Độ Dương, trên giấy còn in lên các màu xanh khác nhau của biển cả.

Mã Gia Kỳ nghe Tống Á Hiên nói, rời tầm nhìn khỏi máy tính: "Em muốn đi đâu?"

Tống Á Hiên đưa quyển tạp chí cho anh xem: "Anh xem mấy hòn đảo này, đều rất là đẹp."

"Em muốn đi đâu" – Mã Gia Kỳ hỏi cậu.

"Ừm......" – Tống Á Hiên vừa suy nghĩ vừa lật tạp chí, mỗi nơi đều rất đẹp, mỗi nơi đều có đặc điểm riêng, nhưng nếu như thời gian đủ dùng: "Cái này đi."

Tống Á Hiên chỉ vào một tấm ảnh biển ở góc mặt giấy, đó là một góc nhỏ ở trang cuối cùng của tạp chí, màu biển không có gì đặc biệt, phong cảnh cũng không có gì khác lạ. Nếu như không nhìn kỹ căn bản sẽ khó thể nhìn thấy nơi này.

Mã Gia Kỳ nhìn kỹ lại, nhận ra không rõ địa điểm này lắm: "Đây là đâu?"

Tống Á Hiên đọc hàng chữ nhỏ dưới tấm ảnh: "Biển người cá ở Malaysia đó."

Mã Gia Kỳ cho rằng là bản thân anh vẫn chưa phát hiện ra điều bí ẩn nào đó nằm sau bức tranh này, thực tế anh cũng chẳng thấy đây là một nơi đặc biệt gì: "Tại sao lại không đi đến nơi khác lớn hơn?"

"Vì ở đó ít người, yên tĩnh."

Giây trước quyết định được điểm đi, giây sau Mã Gia Kỳ đã đặt vé máy bay khởi hành vào ngày tiếp theo, tối đến bắt đầu thu dọn hành lý.

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên ngồi trên tấm thảm, dáng người bé nhỏ đang cố gắng nhét dồ vào vali, không nhịn không được mà hỏi cậu: "Chúng ta chỉ đi ngắm biển thôi mà? Sao em giống như đang chuyển nhà vậy?"

Tống Á Hiên thấy thật sự không thể nhét thêm vào được nữa mới quỳ xuống kéo khóa vali, ngữ khí vô cùng lãnh đạm: "Có thể em sẽ không về nữa mà ở thêm vài ngày, đương nhiên phải mang đầy đủ một chút rồi."

Bầu không khí liền trở nên đông cứng lại, Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ mãi không tiếp lời mình, liền dừng tay ngẩng đầu lên thấy Mã Gia Kỳ đang cau mày nhìn mình.

Tống Á Hiên cảm thấy cũng không có gì phải kiêng dè cả, lại nhanh chóng nói thêm một câu: "Trước khi đi gọi Đinh Trình Hâm với Lưu Diệu Văn đến ăn một bữa đi."

Sau đó cậu không nói gì nữa, Mã Gia Kỳ cũng hiểu ý cậu, cậu sợ không thể trở về được nữa.

Tống Á Hiên lại bắt đầu đấu tranh với vali của cậu, cuối cùng không thể đóng lại được, chỉ có thể nản lòng ngồi bệt xuống thảm.

Một lúc sau Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ đang cúi đầu cau mày lại, sau một hồi bặm môi vẫn đi qua chỗ anh. Ánh sáng trước mặt Mã Gia Kỳ bị chặn lại, anh ngẩng đầu lên, Tống Á Hiên đưa tay ra ôm lấy anh, dỗ anh như dỗ một đứa trẻ: "Thật ra chúng ta đều đã biết trước kết quả rồi mà đúng không? Lần này đi vui vẻ là đủ rồi."

Mã Gia Kỳ đưa tay lên ôm lấy cậu, ôm chặt cậu trong lòng, vùi vào cổ cậu hít một hơi sâu, anh cảm giác trong lòng vẫn thật hỗn độn: "Vậy cũng đừng nói nữa, được không?"

Tống Á Hiên gật đầu, để hành lý vẫn chưa dọn xong ở đó, Mã Gia Kỳ đi lấy thuốc cho cậu, uống thuốc xong bắt đầu buồn ngủ, cậu không dọn đồ nữa, dự định ngủ sớm một chút.

Trước khi ngủ Tống Á Hiên rất thích ngắm nhìn Mã Gi Kỳ ngủ, cậu luôn cảm thấy có một cảm giác rất khác lạ, khác với Mã Gia Kỳ luôn quấn lấy cậu vào ban ngày.

"Nhân lúc em còn nhớ được anh, để em ôm lấy anh nhiều hơn."

Ngày thứ hai, lúc Tống Á Hiên tỉnh dậy, cậu cảm thấy cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, cậu vốn cho rằng vì Mã Gia Kỳ không có ở đó. Sau đó cậu mở miệng, nhận ra cậu không còn nghe thấy giọng nói của chính mình được nữa. Cậu dùng tay bịt hai tai lại một lúc, phát hiện sau một khoảng thời gian vẫn không thay đổi gì, liền mặc kệ nó, xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Lúc xuống giường mới phát hiện dưới đất xếp 7 8 chiếc vali với 5 6 màu sắc, to nhỏ đều xếp hết ở đó. Đống quần áo bừa bộn tối qua cũng đã được xếp lại gọn gàng, những đồ không định mang đi cũng đã được thu dọn vào trong vali, nhiều hơn tận mấy chiếc vali so với cậu từng nghĩ.

Đợi cậu vệ sinh cá nhân xong Mã Gia Kỳ dắt Tiểu Thất vào: "Tỉnh dậy sớm vậy à? Anh đưa Tiểu Thất đi dạo chút."

Anh nói xong không thấy Tống Á Hiên phản ứng liền gọi một tiếng: "Á Hiên nhi?"

Tống Á Hiên quay lưng về phía anh không hề có chút phản ứng nào, anh chỉ có thể thả Tiểu Thất ra, sau đó bước lên phía trước vỗ vào vai cậu.

Tống Á Hiên bị giật mình, Mã Gia Kỳ hỏi cậu sao không trả lời, cậu chỉ biết mở miệng, dùng khẩu hình nói với anh: "Tai của em bây giờ không nghe được nữa."

Mã Gia Kỳ nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng cũng tự mình bình tĩnh trở lại, anh dùng app ghi nhớ của điện thoại gõ chữ: "Vệ sinh cá nhân xong thì đợi ăn sáng ha."

Tống Á Hiên gật đầu, sau đó đi đến ghế bập bênh chờ Mã Gia Kỳ mang đồ ăn đến, cậu đã quen với sự chăm sóc của Mã Gia Kỳ rồi.

Vừa ăn xong bữa sáng thì Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu văn đến, Tống Á Hiên quay lưng về phía cửa, lúc họ đến cậu cũng không hề phát hiện ra. Mã Gia Kỳ đứng dậy đón họ, Đinh Trình Hâm đứng ở cửa hét lên một tiếng nhưng Tống Á Hiên không hề có phản ứng nào.

"Đừng hét nữa, bây giờ em ấy không nghe thấy đâu."

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn anh: "Không nghe thấy?"

Mã Gia Kỳ gật đầu, nhìn sau gáy Tống Á Hiên và nói với Đinh Trình Hâm: "Không biết lúc nữa có thể hồi phục lại hay không."

Lưu Diệu Văn đi về phía trước muốn đưa tay ra vỗ vào người Tống Á Hiên nhưng bị Mã Gia Kỳ cau mày ngăn lại: "Cậu sẽ dọa sợ em ấy đấy."

Lưu Diệu Văn chỉ có thể thu tay lại, đi đến chiếc ghế đặt phía trước Tống Á Hiên, vừa định ngồi xuống lại bị Mã Gia Kỳ xách cổ dậy: "Đây là chỗ của anh."

Sau một hồi lăn qua lượn lại cuối cùng Tống Á Hiện cũng phát hiện hai người họ đến rồi, Đinh Trình Hâm vỗ vai Mã Gia Kỳ: "Chúng tôi là khách đó."

"Nhưng tôi đâu có coi các cậu là khách đâu, không chừng chính các cậu còn chẳng coi bản thân là khách."

Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ vòng vo một hồi, liền trực tiếp hỏi anh: "Sao đột nhiên lại gọi bọn tôi qua đây vậy."

Nói đến đây Mã Gia Kỳ cảm thấy không vui vẻ gì: "Á Hiên muốn đi Malyasia, chiều nay chúng tôi bay rồi."

"Sao đột ngột vậy?"

"Ừ, hôm qua mới quyết định."

Lưu Diệu văn đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu hỏi Mã Gia Kỳ: "Em vẫn không hiểu, tại sao lúc đầu anh lại để tụi em nói với Tống Á Hiên tin giả là anh phải kết hôn?"

Mã Gia Kỳ thở dài, một lúc sau mới nói: "Hình tượng Mã Gia Kỳ trong lòng em ấy xấu nhường nào, dù sao cuối cùng cũng đều sẽ quên đi thôi, sau này em ấy sẽ chỉ nhớ Giản Kỳ là đủ rồi."

_End chap 12_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store