ZingTruyen.Store

...

Chương 11

Bonbon_dong


Ngày tháng cứ thế trôi qua, hai người họ mỗi ngày đều làm những chuyện lặp lại, trừ việc cách hai tuần một lần tắm cho Tiểu Thất ra thì không có gì khác biệt cả. Ăn xong sẽ dắt chó đi dạo, không có chuyện gì làm thì cũng ngồi trên ghế tắm nắng, Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng sẽ chuẩn bị cho cậu một bất ngờ nho nhỏ, lần trước là bánh ngọt trên tạp chí, sau là bầu trời đầy sao trên TV. Tống Á Hiên có chút không hiểu mối quan hệ giữa hai người, giống như người bạn thân xa lạ hay là người tạ thân mật.

Cho đến một ngày Tống Á Hiên đột nhiên phát hiện, ký ức về Mã Gia Kỳ của cậu ngày ít đi.

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ nằm đối diện mình dưới ánh trăng, bất giác đưa tay ra sờ ngũ quan của anh. Từ trán xuống mũi, cuối cùng đến cằm. Cậu vẽ đi vẽ lại nhiều lần, tựa như sợ giây tiếp theo sẽ biến mất vậy.

Tống Á Hiên lẩm bẩm: "Làm sao đây, em sắp không còn nhớ nổi anh nữa rồi."

Cậu cứ như vậy nhìn Mã Gia Kỳ, dùng tầm nhìn mơ hồ của mình thay thế những ngón tay, vuốt ve gương mặt anh, cậu sợ làm anh tỉnh giấc. Đã lâu như vậy rồi Mã Gia Kỳ vẫn chưa ngủ ngon được giấc nào, giấc ngủ của anh vốn không sâu, có những khi nửa đêm Tống Á Hiên đau đầu anh luôn lập tức dậy tìm thuốc, rót nước cho cậu uống thuốc, động tác cứ vậy liên tiếp nhau. Bây giờ ngủ đôi mày cũng cau lại, Tống Á Hiên đưa tay ra vuốt phẳng.

"Mã Gia Kỳ, anh không còn đẹp trai nữa rồi."

Trừ Lưu Diệu Văn không một ai biết cậu đang giả vờ, cậu vờ như không còn nhớ Mã Gia Kỳ nữa. Cuối tuần trước cùng Đinh Trình Hâm ăn cơm, cậu đều luyện tập làm thế nào để ngụy trang, làm thế nào để khi nhắc đến Mã Gia Kỳ thì tỏ ra không quan tâm, không sao cả, làm thể nào để biểu hiện rằng mình không quan tâm, không biết gì hết. Thật ra cậu không giả vờ giỏi đến vậy, Lưu Diệu Văn sớm đã nhìn thấu rồi, đợi đến tối liền kiếm cậu hỏi.

Tối đó, Diệu Văn nói với Đinh Trình Hâm rằng vẫn còn việc chưa xử lý xong, có thể sẽ về muộn hơn chút.

Đinh Trình Hâm cũng chỉ lẩm bẩm một câu: "Trước đây không phải công việc chưa xong em đều mang về nhà sao?" – nhưng cũng không nói nhiều, chỉ nhắc cậu ấy về nhà sớm chút.

Lưu Diệu Văn đi tìm Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nhìn thấy cậu rất kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng mở cửa cho cậu ấy vào. Tính cách thẳng thắn có gì nói đó của Lưu Diệu Văn cũng không để cậu nói nhiều, chỉ trực tiếp hỏi Tống Á Hiên: "Có phải anh đang giả vờ không?"

Trong lòng Tống Á Hiên căng thẳng một chút, nhưng vẫn vờ mơ hồ: "Gì chứ? Giả vờ gì cơ?"

Lưu Diệu Văn dứt khoát nói thẳng: "Anh vẫn nhớ Mã Gia Kỳ, đúng không?"

Tống Á Hiên chột dạ cười: "Anh đương nhiên là nhớ rồi, anh chỉ quên đi dáng vẻ của anh ấy, nhưng mà......"

Lời chưa nói xong đã bị ngắt quãng: "Đến dáng vẻ ấy anh cũng chưa quên đúng không?"

Đến bây giờ Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì sao Lưu Diệu Văn lại nhìn ra được, cậu cũng không hỏi, chỉ nhớ lúc đó cậu nói rằng: "Anh đang nghĩ, nếu như anh quên đi anh ấy, phải chăng anh ấy sẽ quay về thăm anh không?"

"Dù cho anh ấy dùng thân phận khác đi chăng nữa."

"Đến thăm người sắp chết như anh, cũng không được sao?"

Lưu Diệu Văn nói rằng mình sẽ giúp Tống Á Hiên, thực tế cậu ấy cũng thật sự làm được rồi. Mỗi lần Đinh Trình Hâm cảm thấy Tống Á Hiên không đúng lắm, Lưu Diệu Văn luôn ngắt quãng suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, làm rối suy nghĩ của anh ấy. Ngay cả việc để Mã Gia Kỳ đến thăm Tống Á Hiên cũng là cậu đề xuất, cậu ấy còn đưa ra ý kiến để Mã Gia Kỳ dùng thân phận Giản Kỳ đến bên Tống Á Hiên, lúc Tống Á Hiên bị bỏng cũng là cậu đưa ra ý kiến để Mã Gia Kỳ ở lại chăm sóc. Lưu Diệu Văn không nói cho ai biết, bởi vì cậu ấy cũng không biết nếu Mã Gia Kỳ biết chuyện sẽ nhìn cậu như thế nào. Tống Á Hiên nghĩ rằng Mã Gia Kỳ quay về chỉ là vì thương hại cậu, còn Mã Gia Kỳ quay về là vì anh nghĩ Tống Á Hiên đã không còn nhớ mình là ai nữa, đổi thân phận khiến cậu vui vẻ hơn một chút. Nếu như họ biết chân tướng sự việc thì liệu còn có thể được như ngày hôm nay không? Lưu Diệu Văn sao có gan dám cược? Hơn nữa Lưu Diệu Văn có thể lấy cái gì mà cược đây?

Sang ngày thứ hai khi trời sắp sang chiều rồi Tống Á Hiên mới tỉnh, cậu mở mắt nhưng không hề động đậy mà nằm trên giường làm quen với tầm nhìn mơ hồ của mình. Gần đây cậu phát hiện mắt mình càng ngày càng mờ nặng hơn, thời gian cũng ngày một dài hơn, nói không chừng một ngày nào đó thật sự không còn nhìn thấy gì nữa.

Mã Gia Kỳ vốn đang ngồi đối diện trước chiếc ghế bập bênh làm việc với máy tính, nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía giường, phát hiện Tống Á Hiên tỉnh rồi liền bước về phía trước, giơ tay khua khua như thường ngày: "Sao thế? Mơ hồ hơn rồi à?"

Tống Á Hiên đưa tay lên nắm lấy cánh tay đang khua của anh, sau đó bày ra dáng vẻ như không sao cả: "Cũng vẫn ổn, có hơi chút thôi."

Mã Gia Kỳ để cậu bình ổn, anh vào bếp nấu sữa, chuẩn bị bữa sáng. Đợi đến khi tất cả đều ổn rồi, Tống Á Hiên cũng có thể nhìn thấy rõ hơn rồi, sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu ngồi lên chiếc ghế bập bênh của mình, đợi Mã Gia Kỳ mang bữa ăn sáng tới.

Mã Gia Kỳ để cốc sữa trước mặt cậu, sau đó thuận tay cọ tay lên mũi cậu, cười nói: "Con mèo lười."

Tống Á Hiên cười cầm cốc sữa lên uống một ngụm, sau đó hỏi Mã Gia Kỳ đang làm gì đó trong bếp: "Sao hôm nay sữa lại ngọt vậy?"

Mã Gia Kỳ thuận miệng nói: "Chắc do cho nhiều đường đó."

Lúc Tống Á Hiên đang ăn Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn một lúc lâu mới nói: "Á Hiên nhi, những ngày còn lại, để anh thay cậu ấy yêu em nhé, có được không?"

Tay cầm đũa của Tống Á Hiên khựng lại, cậu nói: "Được chứ, vậy sau này em quên chuyện của anh ấy ngày một nhiều rồi, anh nhất định phải nhắc em đó."

Mã Gia Kỳ đồng ý, anh cũng chắc chắn sẽ làm được. Mỗi sáng đều lặp đi lặp lại cho Tống Á Hiên nghe sở thích của Mã Gia Kỳ, đem nhưng thói quen nhỏ của mình kể hết cho Tống Á Hiên nghe.

Tống Á Hiên rảnh rỗi không có chuyện gì làm cũng không xem tạp chí nữa, mà cậu trong lúc tắm nắng vừa nghe Mã Gia Kỳ kể, vừa dùng bút ghi chép lại, không lâu sau, toàn bộ tầng nhà đều là giấy nhớ màu vàng, gió thổi qua sẽ kêu thành tiếng xào xạc.

Đợi một thời gian qua đi, khi Mã Gia Kỳ chắc chắn cậu không còn nhớ gì nữa, rồi cậu liền sẽ thay đổi cái kết của câu chuyện, và anh nói:

"Mã Gia Kỳ không thích ăn cần tây"

"Nhưng cậu ấy rất thích Tống Á Hiên."

_End Chương 11_ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store