ZingTruyen.Store

[SHORTFIC][Taeny] |PG| Âm Vọng

CHAPTER 9

Mut_Emma

_Tiffany…?

_...

Taeyeon khẽ giật mình, một chút, cô không nghĩ mình lo sợ, đến nỗi sẽ mang lấy biểu cảm ấy mà giấu đi. Thậm chí khi trình diễn trước hàng trăm ngàn khán giả, niềm kiêu hãnh luôn luôn sáng rực khắp cơ thể thì tại sao chỉ đối diện với một cô gái quá bé nhỏ, cô gần như trở nên bất động?

Tiffany không trả lời. Cô cũng không bước đi.

_Tệ quá, Tae cũng định sẽ tìm em…

Trong đêm tối, cái nhíu mày đã kịp trôi đi mất. Tiffany cũng mong như vậy. Cô không muốn Taeyeon trông thấy sự yếu đuối trong ánh mắt cô.

_...

_Nhưng, chắc bây giờ không phải là lúc rồi.

Thật sự, Taeyeon không nhìn rõ Tiffany, đêm khuya muốn giấu cô ấy đi chăng? Taeyeon ngần ngại buông thỏng một nụ cười nhàn nhạt. Nếu màn đêm có hiểu, sẽ giúp cô che lấp đi những mỏi mệt. Taeyeon thật sự mỏi mệt.

_...

_Ừm..mmm… Tiffany, hãy mặc áo khoác và đắp chăn nhé. Em…, mm.. mm… Tiffany… cũng nên tăng nhiệt độ điều hòa… và mm..mmm, khuya như vậy thật sự không tốt lắm… và, cố ngủ nhiều một chút… à, nhiều hơn nữa sẽ tốt hơn… ừmm…mmm, ngủ ngon.

Taeyeon xoay người thật nhanh và cố gắng không để sự lo lắng vạch trần những mâu thuẫn trong cô. Cô cũng muốn thoát khỏi không gian này, rất nhanh, thậm chí đã ước bản thân sẽ được gột trôi tất cả… nỗi nhớ, yêu đương, những ánh mắt… tất cả đọng kết thành một tảng đá nghiến đôi vai cô từng ngày vỡ vụn. Cô đã ước Thượng Đế vả vào mặt cô một gáo nước lạnh, đủ đau và lạnh để cô tỉnh dậy và thoát khỏi những giấc mộng đã đầy rẫy mị hoặc. Nên ngay lập tức để gội rửa mọi u khuất, nhọc nhằn trôi khỏi cái hộp đã nhét đầy sức chịu đựng trong cô.

Taeyeon gượng cười, cố gạt khứu  giác không lẫn vào mùi hương quen thuộc phía đối diện. Cô lại đau rồi… nơi ngực cô cố bẻ gãy hơi thở, Taeyeon cố vặn siết hơi thở, nếu cô thở, cô sẽ lao vào cô gái trước mặt và sẽ trở thành một con quái thú đói khát.

Cố tìm lại bước chân và bước vào trong, Taeyeon đang nguyền rủa chính mình.

Nếu cô vật ngã được nỗi nhớ và không rời khỏi, nếu cô ngăn lại ước muốn được nhìn thấy một lần… có lẽ cô sẽ không chèn ép hơi thở như lúc này.

Và lúc này cô đã nhìn thấy một lần, nhưng sao cô lại đau đớn… đau đớn nhiều đến như vậy…?

_Taeyeon…

Một sự ép chặt nhấn lên nhịp tim khiến nó ngưng lại, khi những ngón tay níu lấy và đặt vào tay cô một sự trông đợi… nhỏ bé đến nỗi trở thành nỗi niềm đáng thương.

Cô quay lại và nghe tim mình nứt như thủy tinh, một giọt long lanh lăn tròn nơi gương mặt xinh đẹp ấy thổi vào lòng cô một mảnh linh hồn dường như gục ngã. Taeyeon cố để đôi chân đứng thật vững. Nước mắt của Tiffany luôn luôn là một điều mãi mãi khiến trái tim cô đau đớn đến tận cùng…

_Em nhớ Tae.

…  

Tiffany khép lại cửa phòng mình và họ ngần ngại. Vì Taeyeon cũng ở đây, chỉ cách cô khoảng cách rất gần. Rất lâu rồi… Taeyeon cũng không nhớ nữa, cô thậm chí không cảm nhận được cảm giác bước chân mình trở lại nơi đã từng thuộc về như thế nào… Nó cay nồng, khô khốc, hắt hiu và xa cách… Taeyeon cũng không nhìn chiếc giường màu hồng, Taeyeon không muốn thấy tấm drap trải, gấu Totoro và Đậu Đậu… chiếc đèn ngủ hay những khung ảnh, mấy mảnh giấy dính nơi đầu giường hay…

Tệ thật… sự thật đập vào thâm tâm Taeyeon. Cô xao động. Cô chối bỏ và trốn tránh. Và cô trông thấy tất cả.

Tiffany biết Taeyeon hiểu ý nghĩ trong mình. Họ im lặng một lúc. Tiffany nghĩ cuộc trò chuyện giữa cả hai sẽ ảnh hưởng đến Sunny và cô cũng muốn, chỉ Taeyeon… Chỉ Taeyeon và cô là đủ. Cô e ngại dù Sunny vốn không bao giờ là người ngoài cuộc hoặc ít nhất cô ấy luôn là một người vô cùng hiểu chuyện. Nhưng cô chỉ cần một không gian, và một Taeyeon, lúc này.

Cho nên, một cuộc trò chuyện trong phòng cô khá ổn, mặc dù thời gian có vẻ như trông không được hợp lý, nhưng cô biết họ không quan tâm.

_Xin lỗi, Tae… có mệt không?

_Có lẽ, nhưng… Tae nghĩ mình sẽ hợp nhanh thôi.

Tiffany ngồi  xuống sofa cạnh cửa sổ, cố tình chừa một khoảng trống bên cạnh, nhưng cô thấy Taeyeon chỉ ngập ngừng đứng ở cửa phòng. Không. Là tạo một khoảng cách với cô.

_Tae ngại em sao?

_À, không… Tae…

Taeyeon khẽ giật mình, nụ cười cũng trở nên cứng nhắc. Cô biết Tiffany để lại khoảng trống bên cạnh là dành cho mình. Nhưng, Taeyeon không biết nữa… chân cô tê dại đi rồi.

Bỗng nhiênTiffany đứng dậy và hướng về cô, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ không rõ ràng nhưng cô cũng kịp thấy sự thất vọng đã dán lên đôi mắt ấy. Bỗng nhiên, Taeyeon nhận ra mình tội lỗi.

_Đến khi nào Tae mới có thể gạt bỏ khoảng cách với em chứ?

_Không, Tiffany…

_Nếu Taeyeon cứ như thế này, em phải làm sao đây? Taeyeon nghĩ em đủ mạnh mẽ và cứng rắn để mỗi ngày sống cùng với đau khổ mà xem như bình thường sao?

Tiffany đối mặt Taeyeon, cô không giấu nổi nỗi đau dần tràn khỏi mi mắt. Thà rằng Taeyeon mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời cô và biến mất khỏi tầm mắt cô có lẽ sẽ dễ chịu hơn cách Taeyeon đang đứng trước mắt cô mà đối xử với cô như thế này.

_Tae xin lỗi…

Buông thõng một tiếng thở dài, Taeyeon cảm thấy bản thân bất lực đến vô dụng. Đôi tay run run đặt lên bờ má xinh đẹp, Taeyeon cố ngăn lại nỗi đau khi gạt đi dòng nước mắt lăn dài nơi gương mặt Tiffany.

_...

_Không phải chúng ta, đã từng nói chuyện này trước đây rồi sao?

_Vậy thì lúc này em đứng trước mắt Tae để làm gì, Kim Taeyeon?

_Em… Tiffany, đừng như vậy nữa…

_Như vậy là như thế nào? Taeyeon nghĩ như vậy là như thế nào, hả?

Gạt đi bàn tay đang đặt trên mặt mình, Tiffany bước vội lên, ép lưng vào một góc giường ngồi bó gối, vùi lấp sự thổn thức vào đôi tay đang run rẩy ôm siết lấy cơ thể mình.

_Tiffany em… xin em, đừng khóc mà…  - Taeyeon bước lại, đối diện Tiffany mà ngồi xuống, cố chạm vào gương mặt xinh đẹp gần như quỵ ngã trong đau khổ.

_Nếu Tae nghĩ đến đây chỉ để như thế này thôi, thì Tae về đi.

_...

_Tae đang cố trốn tránh em…

_MiYoung,

_Tae muốn gạt bỏ em, Tae sẽ gạt bỏ tất cả, yêu thương, và em… Tae sẽ gạt bỏ và tất cả chỉ là một trò chơi thôi, chỉ là một trò chơi rẻ mạt thôi…

_TIFFANY!

Taeyeon thét lớn, như thể đã  xé mà đêm rách đôi. Tiếng thét khiến Tiffany giật mình và cô kịp thấy đôi ngấn nước đã đọng lên khóe mắt Taeyeon một khoảng lấp lánh. Ánh mắt xuyên qua trái tim cô. Giận dữ và đau khổ chồng lên nhau mà đẩy những giọt mặn đắng tràn xuống bờ má.

_Tae…

_Tiffany, Tae không xem em là trò chơi.

_... – Tiffany e sợ, cô chạm khẽ lên tay Taeyeon. Vẫn là những xúc cảm ấy, Taeyeon luôn đáng sợ mỗi khi giận dữ.

_Tae không xem chúng ta là trò chơi.

_Taeyeon, em xin l..

_Tiffany, em nghĩ Tae đủ tỉnh táo khi nhìn vào những hình ảnh ấy sao? Tất cả, báo chí, internet… tất cả nhồi vào mắt Tae và nó sắp vỡ tung rồi. Em nghĩ Tae đủ bình tĩnh mà nghe mọi người xung quanh vui mừng cho em và Nickhun và đủ bình thường để trả lời tất cả những cuộc phỏng vấn khốn nạn về việc hẹn hò của em sao? Rẻ mạt? Nếu em như thế và tình yêu của Tae dành cho em là như thế, Tae đã không phải mỗi đêm cầu nguyện cho mình được chết đi hàng vạn lần. Tiffany, em đã là một dòng máu trong Tae rồi, em đã in khắc trong Tae sâu đến nỗi việc em trong một lúc trở thành của người ta khiến Tae còn không kịp bỡ ngỡ. Em đã là một điều gì đó mà… mà tất cả, dù cho Tae có cố gắng đập vỡ,

…cũng không thể nào, không thể nào tan đi được.

_...

_Em là thời gian, là những tháng ngày đầu tiên, là những xúc cảm Tae chạm vào đầu tiên… là tất cả mà Tae đã trọn vẹn linh hồn mình trao gửi, trong một lúc làm sao Tae có thể lấy lại? Em mang nó đi, bình yên và nhẹ nhàng cùng một người khác, và Tae chỉ có thể nhìn như vậy thôi. Tae chỉ có thể ở đây và thấy em ở đó cùng tất cả những gì mà Tae từng thuộc về… Rẻ mạt? Tae ước gì tình yêu của Tae cũng chỉ là một thứ rẻ mạt, để Tae không trở nên điên khùng và chỉ nhìn thấy mỗi em ở bất cứ đâu. Tae thậm chí còn không xé nổi hình ảnh của em trong Tae, thì làm thế nào để Tae không trở thành một thứ điên khùng đây?

Tiffany nhoài người, vòng tay siết lấy cổ Taeyeon chặt đến nỗi cô nghĩ chỉ một giây buông lơi người con gái ấy cũng sẽ tan biến mất. Tiếng nấc nghẹn khiến giọng cô khàn đặc. Nước mắt đã rơi ướt lưng áo Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store