ZingTruyen.Store

[SHORTFIC/JAYHOON_HEEBIN] BET

Người chơi hệ bấp bênh

dialemma

Jay nén lại nỗi đau bị crush đưa vào vòng quên lãng, nhắn lại một cách rất chi là thân thiện.

"Tớ ở phòng tập nhảy gần nhà Jungwon á, tớ là Jay"

"À..."

Cậu ơi, cậu cho mình xin cái phản ứng nhiệt liệt thêm tí được không?

"Cậu đang buồn à?"

"Một chút thôi, mình không sao đâu cảm ơn cậu nha"

Jay nhìn dòng tin nhắn của crush mà đau lòng muốn chết, không biết rằng Sunghoon buồn chẳng qua là vì cái áo blazer yêu thích vừa bị rách.

Chứ Jay mà biết á, sure kèo đặt hẳn nguyên bộ sưu tập blazer cho crush mặc dần.

Rep vu vơ thế mà Jay cũng gợi chuyện được nhiều phết. Nhất cự li nhì tốc độ là xưa rồi, thời đại công nghệ 4.0 thì nhất DM nhì Story nhé, ai nhanh tay thì lợi.

Sunghoon thấy người ta quan tâm lại còn khéo nói chuyện, cũng chả còn ngại nữa mà kể chuyện cho Jay nghe cả tối. Coi như xả stress sau hai tiếng đồng hồ cố gắng cứu vớt cái áo không thành công.

"Cậu biết trượt băng cơ á? Giỏi vậy, tớ chẳng biết trượt thế nào luôn"

"Không khó lắm đâu mà, tớ học từ hồi bé tí ấy"

"Vậy thì cậu dạy tớ nhé?"

Thế là trong tối đó, Jay đuổi kịp tiến độ với Heeseung khi set được một cái kèo dài hạn.

Tỉ số hòa 1 đều, hai bên phát huy khả năng tiềm tàng, mỗi tội hơi trầy trật và gặp mấy pha xử lý khá cồng kềnh, còn lại thì đều ngon nghẻ vượt qua ải làm quen với crush.

Nên là hôm sau cả hai gặp nhau mà cười hề hề, người này một câu tao được crush dẫn tới nhà chơi với mèo người kia thêm một câu em cũng set được kèo thơm với crush rồi nhé.

Hóa ra năng lực tiềm ẩn của Park Jongseong là lươn lẹo. Không những biết trượt băng mà còn giỏi là đằng khác, thế mà đứng trước mặt crush thì như cái chiếu mới.

"Ủa sang nhà anh Hanbin rồi ông trả tiền cho ảnh chưa?"

Ờ ha! Quên khuấy mất vụ này, chắc tại đứng trước mặt crush lo ngắm mỗi anh crush không nhớ đến tiểu tiết.

Nhưng mà nhà anh crush giàu thế, thảo nào rút tờ 20,000W ra đưa cho mình không cần suy nghĩ.

Heeseung ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại không nhịn được replay câu hôm qua.

Anh ơi bao nuôi em đi anh!!!

Nhưng mà một lần nữa, chuyện tiền bạc lại thành cái cớ để Heeseung gặp anh Hanbin, nên là mới gặp thằng em có chút lại nhắn tin anh Hanbin đang ở đâu thế, em chán quá cho em qua nhà anh chơi nha.

Rồi (lại) bỏ lại thằng em ngơ ngác giữa chốn đông người, tót sang nhà người ta chơi.

Đồ mê trai bỏ bạn! Jay mắng cho một câu, rồi cũng rút điện thoại ra nhắn tin với Sunghoon.

"Sunghoon rảnh không? Mình đi đâu chơi đi, tớ chán quá"

"Tớ đang trong lớp rồi"

"Hay tớ vào ngồi với cậu được không? Chán lắm ý, không có gì để chơi hết"

Sunghoon nhìn vào màn hình rồi tự hỏi trong lớp mình có gì để Jay chơi.

Ờ thì không có gì thật, nhưng mà có Sunghoon, riêng cái lý do này thôi làm Jay đủ tỉnh cả ngày rồi.

Từ hôm đó bên cạnh Sunghoon có thêm một cục nam châm, dính người đến độ bạn cùng lớp còn phải hỏi Sunghoon bộ ba mẹ mới thuê bảo mẫu hả, xong bị ăn mắng hết cả ngày.

Mà phải công nhận là Jay cực kì chu đáo, lôi từ trong cặp ra nào bánh nào kẹo nào nước, cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết cho một buổi học hiệu quả không bị tụt đường huyết, lại còn kiêm luôn cả tài xế đưa đón Sunghoon đi trượt băng hay thậm chí là đến lớp học thêm rồi làm gia sư luôn vì mục tiêu giúp Sunghoon đạt A môn quản trị tài chính.

Người ta đã thể hiện ra mặt như thế mà Sunghoon còn không hiểu nữa thì Sunghoon bị ngốc.

Nhưng mà người ta cũng chả nói gì rõ ràng, nên là Sunghoon cũng chẳng nói gì luôn.

Không phải Jay không dám nói, mà sợ mình vội vàng quá người ta không tin tưởng, thà cứ chậm mà chắc, còn hơn là chạy vượt tốc độ rồi bị tuýt còi, đúng không?

Vậy là cứ thế mập mờ suốt mấy tháng trời. Vài lần cũng muốn nói toẹt ra tớ thích cậu cho nhẹ người, nhưng Jay cũng ở cạnh Sunghoon đủ lâu để biết tính tình em như thế nào, nhìn thái độ của Sunghoon là biết bây giờ chưa phải lúc.

Thôi thì cứ ở cạnh em làm bạn thân đã, sau này ra sao thì ra.

Khao Heeseung một bữa lẩu dễ không ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store