ZingTruyen.Store

Shortfic Jayhoon Heebin Bet

Jay với Sunghoon thì cứ mập mờ như vậy, còn Heeseung thì...ờm...

Không có gì để mà mập mờ luôn.

Vì sao á? Vì! Anh Hanbin! Dù dạo này có thân thiết với Heeseung hơn! Thì quan trọng là!

Cái ải của chữ "thân thiết nhất" có quá nhiều người.

Đùa, anh Hanbin chăm hoạt động trường lớp mà, quen nhiều người, tính tình lúc nào cũng vui vẻ nên ai cũng muốn làm thân chứ đâu phải mỗi Heeseung.

Heeseung đi đánh lẻ với anh Hanbin thì không sao, chứ cả hai mà lên trường là Heeseung cứ phải đi đằng sau anh Hanbin, lườm cháy mặt cha nào tới gần.

Mà anh Hanbin ở trường thì chỉ cần thò mặt ra khỏi lớp thôi là chào hỏi không biết bao nhiêu người, nên là Heeseung đi với anh ở trường lần nào về lại kí túc xá cũng có cảm giác đau mắt.

Quá nhiều người để lườm! Tình địch ở khắp mọi nơi!

Cứ thế này thì không được, Heeseung ghim trong đầu thằng hậu bối đang học lớp dự bị đại học tên Nicholas, hôm nay là lần thứ ba nó cười với anh Hanbin rồi.

Tránh xa anh Hanbin raaaaaaaaaaaaa.

Crush tao mà chúng mày làm như đồ công cộng thế nhở? Heeseung nhìn anh Hanbin cười với người khác đến lần thứ 1901, Heeseung muốn bếch anh Hanbin giấu đi luôn cho rồi.

Anh ác lên xíu đi anh, như này em sợ lắm.

Vừa nghĩ xong thì anh Hanbin cười tít lên với người khác, Heeseung bất lực.

Má! Sao cái số gần gũi với crush của con nó lận đận quá vậy?

Heeseung ngồi trong lớp quản trị nhân lực, một tay cầm bút vẽ sơ đồ một tay cầm điện thoại ngồi xem trải bài tarot trên mạng xem rốt cuộc có cái vấn đề gì trong đời mình mà thương phải anh crush có kĩ năng xã hội đỉnh cao hơn mức cần thiết vậy.

"Bài ra thế này có vẻ như bạn vẫn còn khó khăn tiếp cận người ấy một thời gian nữa..."

Thôi dẹp đi, yêu đương đau cả đầu.

À không em đùa, em yêu anh Hanbin lắm í, nên là anh ơi anh nhìn em đi đừng có nhìn có cười với người ta nữa tội em quá.

Heeseung quằn quại quắn quéo như con giun, cứ thấy người thương cười đùa với người khác là tối về giãy đành đạch với Sunoo. Thằng bé cứ tới tối là nhắn cho Riki cái tin chờ chút anh Heeseung bắc loa rồi, tí anh kể cho hóng cùng.

Tức nước vỡ bờ, Lee Heeseung quyết định chơi lớn.

"ANH HANBIN!"

"Ơi ơi, Heeseung gọi anh hả?"

Hanbin ngẩng mặt lên nhìn Heeseung, đôi mắt to tròn ngước lên trông xinh yêu hết nấc, Heeseung nhìn xong quên xừ mất mình định nói cái quỷ gì.

Nhục.

Lại lủi thủi về ngồi một góc nhắn cho Sunoo mày ơi các thứ các thứ. Sunoo đang ngủ ở phòng mà cứ lim dim là điện thoại "tưng" một cái, rốt cuộc nổi điên, nhắn tin thẳng cho anh Hanbin.

"Anh ơi em xin anh quay một vòng nhìn ra thế giới giùm em cái đi có người vì anh mà hành em rớt não"

Hanbin đang đọc bài thì nhận được tin nhắn của Sunoo, đọc xong không hiểu gì hết.

Nhìn ra thế giới là sao? Thằng nhóc này học hành nhiều quá rồi sảng hay gì không biết.

Nhưng mà cũng phải xoay một vòng nhìn quanh lớp thật, làm gì có gì đâu?

Hanbin chưa kịp tìm xem "thế giới" mà Sunoo nói ở đâu tròn méo thế nào thì đã được một chú sao chổi năm nhất mang hoa đến tận cửa lớp bày tỏ tấm chân tình.

Môn này Heeseung may mắn được học chung lớp với anh Hanbin, nên là xem full HD trọn bộ từ đầu đến cuối.

Xem mà nổi hết cả gai ốc.

Hanbin quen nhiều bạn bè mà, nên là thấy có chú sao chổi gan dạ vùng lên tỏ tình là nhào ra xem cho bằng được, vây kín từ hành lang đến lớp học.

Ái chà chà, cũng ghê gớm lắm, nhìn một lần là yêu luôn cơ đấy.

Từ từ, hình như có gì đó sai sai...

Nó đang tỏ tình với anh Hanbin mà mình còn ngồi há mồm ra hóng là sao?

Thằng năm nhất kia đang chuẩn bị hớt tay trên mày đấy Lee Heeseung! Lúc này Heeseung mới ngộ ra điểm mấu chốt, hốt hoảng phi từ cuối lớp lên thẳng phía trên rồi rẽ một đường đứng cạnh anh Hanbin luôn.

Tội nghiệp tấm chiếu mới kia, lần đầu tương tư thời đại học gom góp được bao nhiêu dũng khí dồn hết cho việc tỏ tình, mà mới mở cái miệng ra nói được chữ em, còn chưa kịp phát âm nốt hai chữ còn lại đã bị ông anh nào đó nhào vô bắn liên thanh, sợ tái cả mặt.

"Tránh ra tránh ra tránh ra ai cho mày tới đây hả có biết đây là ai không? Người này là hoa đã có chủ rồi nhé taken rồi không phải single cũng không phải album nhá anh Hanbin là của tao rồi biến đi chỗ khác"

Tuôn một tràng xong mới nhận ra mình vừa làm cái trò gì, bây giờ thì ai cũng trợn mắt nhìn Heeseung, anh Hanbin đứng cạnh cũng sốc không nói nên lời.

Thôi toang.

Cái miệng hại cái thân tàn.

Lỡ rồi thì tới luôn vậy, Heeseung đang sẵn thấy mọi người đang ngơ ngác nhìn mình liền nắm tay anh crush chạy đi luôn.

Trong tưởng tượng của Heeseung mọi thứ rất lãng mạn, kiểu như đưa nhau đi trốn trên phim kèm theo BMG nhạc nền shalala các thứ tung bay đủ trò.

Còn với Hanbin thì con mẹ nó muốn tắt thở tới nơi!

Cái thằng kia! Ỷ chân dài rồi muốn làm gì thì làm à?

Heeseung kéo người ta chạy ra hẳn khu của khoa ngoại ngữ, vừa xa tít tắp vừa vắng vẻ, rất tiện lợi để tập trung tỏ tình.

Chỗ này vừa xa vừa ngoằn nghoèo, tỏ tình mà anh Hanbin đồng ý thì cõng anh về, không đồng ý thì để anh ở đây cho anh tự mò về, có chiến thuật cả nói chung hụt gì thì hụt chứ không hụt anh Hanbin được.

Hanbin nhìn chân Heeseung chậm lại rồi dừng hẳn mà thiếu điều khóc luôn.

"Tự dưng kéo anh ra đây làm gì, mệt muốn chết"

"Em dẫn anh ra tận đây dĩ nhiên là phải có chuyện rồi. Anh nghe kĩ rồi trả lời cho em nhá"

...hình như nó sang khu ngoại ngữ xong lậm đề thi ngoại ngữ, cái "listen and answer the questions" nghe quen lắm lận.

"Em thích anh từ lâu rồi, giờ anh phải chịu trách nhiệm là người yêu em"

Mày ngang ngược với ai đấy hả?

"Vậy rồi anh phải trả lời cái gì?"

"Không anh im lặng là đồng ý rồi"

Lạ ta, bữa nay sao Heeseung nó liều thế nhỉ?

Vừa liều vừa ngang ngược.

"Chứ nếu anh không chịu thì em định làm gì?"

"Em để anh ở lại đây là được mà" - Heeseung nhún vai.

Biết cực rõ Hanbin bị mù phương hướng.

Hanbin xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy đứng cãi nhau với "thằng người yêu từ trên trời rơi xuống" thêm vài câu nữa thôi chắc mình nổ não.

"Em thích anh thật cơ mà, từ hồi em mới biết anh cơ ý, tính ra tới bây giờ là em đợi hơi bị lâu rồi mới nói với anh. Mà anh thấy không, giáo viên ra bài tập còn có deadline, sau deadline không nộp là bị phạt. Em chờ anh không có nổi một cái deadline nào luôn là tại vì em nhìn anh cười nói với người ta là em dead in side rồi. Toàn lỗi của anh không, nên là anh phải chịu trách nhiệm"

Quá hợp lý! Heeseung nói xong phải tự giơ ngón cái cho bản thân. Thế này thì mười anh Hanbin cũng không cãi lại.

Đúng là chẳng cãi được thật, nên là Hanbin cũng im luôn, chẳng biết nói cái gì cho vừa.

Mà cũng sợ nó bỏ mình ở lại đây thật, khoa ngoại ngữ với khoa kinh tế đường đi cả ngàn nhánh rẽ, bốn bề là gạch mà tưởng ở mê cung, Heeseung bỏ mình lại ở đây là chịu luôn khỏi biết đường về.

Thế là khi không tự dưng nhặt được "thằng người yêu bất đắc dĩ".

Heeseung tung tăng cõng anh bồ về lại khoa là thấy cả khoa bùng nổ với cái tin Heeseung thành công thoát ế với anh bồ perfect mọi mặt.

Heeseung đang vui lắm, vừa vớt được anh người yêu vừa được ăn buffet lẩu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store