ZingTruyen.Store

[Shortfic]Hợp Đồng Tình Yêu

Va chạm cuốn hút

special0000

Văn phòng tầng 20 vốn dĩ được chia làm hai khu rõ rệt: bên trái là bộ phận sáng tạo, nơi tiếng nhạc, tiếng cười, và bảng moodboard chiếm diện tích nhiều hơn cả bàn làm việc. Bên phải là phòng điều hành – yên tĩnh, nghiêm túc, nơi Hương ngồi sau tấm kính mờ, kiểm soát toàn bộ chiến dịch của công ty bằng ánh mắt sắc như dao.
Từ ngày Phương đến, không gian ở giữa – vốn là hành lang yên ắng – bắt đầu xuất hiện nhiều lần "đụng mặt".
Lúc thì Phương đứng dựa vào tường ăn bánh mì, ánh mắt nhìn lên trần nhà đầy suy tư, vô tình đụng phải ánh mắt Hương từ phòng họp bước ra.
Lúc thì Hương đang gọi điện thoại, chợt khựng lại khi nghe thấy giọng Phương bên bộ phận stylist:
"Chị Hương khó tính thật, nhưng tôi thấy chị ấy biết mình muốn gì. Có người như vậy ở đầu tàu, công ty mới giữ được gu."
Hương khẽ cau mày. Không biết nên giận... hay nên mỉm cười.

Buổi chiều nọ, sau một cuộc họp kéo dài ba tiếng về kế hoạch branding cho nhóm nghệ sĩ mới, mọi người ai nấy rã rời.
Chỉ có hai người vẫn còn ngồi ở bàn họp, gương mặt lạnh băng đối mặt nhau.
"Tôi không đồng ý với cách chị áp KPI cảm xúc," Phương nói.
"Vì cảm xúc không đo được bằng deadline."
"Nhưng công việc của tôi là khiến cảm xúc bán được hàng," Hương trả lời.
Cả hai cùng im lặng.
Rồi bất ngờ, Hương đứng dậy, đi vòng qua bàn, đứng sát bên Phương. Khoảng cách chưa đầy nửa bước chân.
Phương ngẩng đầu, ánh mắt vẫn thẳng thắn như ngày đầu tiên.
"Cô làm được không?" – Hương hỏi khẽ.
"Tôi làm được." – Phương đáp, và trong giọng nói có gì đó rất chắc chắn, rất gần.
Một luồng điện ngầm đâu đó chạy qua. Hương lùi lại, chậm rãi nói:
"Vậy thì làm đi. Tôi chờ."

Tối hôm đó, công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ để kỷ niệm chiến dịch trước đạt KPI vượt mong đợi. Ai cũng mặc đẹp, nhưng không ai gây chú ý như người phụ nữ bước vào với bộ suit trắng tinh, mái tóc vén lệch, đôi môi đỏ sậm.
Là Phương.
Hương, đang đứng cùng vài giám đốc cấp cao, khẽ đảo mắt... và khựng lại.
Phương nhìn thẳng vào cô, bước đến gần. Rất gần.
Cô nghiêng người, ghé sát tai Hương:
"Nếu chị cứ nhìn tôi như thế... e là tôi phải lập bản hợp đồng tình yêu riêng mất."
Hương sững người, tim đập nhanh một nhịp không kiểm soát. Mọi người xung quanh vẫn trò chuyện, không ai để ý.
Chỉ có hai người phụ nữ – một người luôn lạnh lùng, một người luôn thẳng thắn – đang bắt đầu chơi một ván cờ cảm xúc không lời tuyên chiến.
Phương cười, rút ly rượu từ tay phục vụ, cụng ly với Hương:
"Cheers, giám đốc."
"Cheers... người phá vỡ nguyên tắc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store