Đơn xin hẹn hò
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người phụ nữ quyền lực sau buổi tiệc hôm ấy.
Chỉ biết rằng, từ ngày hôm sau, Hương trở lại đúng phong cách cũ: gọn gàng, lạnh lùng, ánh mắt sắc như cắt khi bước vào phòng họp. Phương thì vẫn thế — bất cần, thông minh và luôn có mặt đúng lúc để đẩy những ý tưởng sáng tạo vượt ngoài mong đợi.
Nhưng mọi người bắt đầu để ý, mỗi khi Phương bước vào họp muộn, ánh mắt đầu tiên cô tìm trong phòng... luôn là Hương.
Và mỗi khi Hương đứng dậy rời đi giữa chừng, dù không nhìn lại, cô cũng biết có một người dõi theo bước chân mình cho đến khi khuất bóng.
⸻
Ngày họp chiến lược quý, toàn bộ giám đốc và trưởng bộ phận đều có mặt. Cả phòng họp như căng dây, khi Hương trình bày về kế hoạch tái định vị thương hiệu trong sáu tháng tới.
Cô vừa dứt lời, Phương — vốn vẫn đang ngồi bấm bút lơ đãng — đột ngột đứng dậy.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của cả phòng, Phương không nói không rằng, tiến đến chỗ Hương.
Cô đặt nhẹ một tập tài liệu xuống bàn.
"Trước khi chị kết thúc buổi họp... tôi xin phép nộp thêm một đề xuất."
Hương nghiêng đầu, liếc nhìn.
Dòng chữ in đậm trên trang bìa khiến cả phòng im bặt.
"ĐƠN XIN HẸN HÒ."
Hương khựng người, nhưng nét mặt vẫn không đổi. Cô lật lướt qua vài trang, rồi ngẩng lên, lạnh giọng:
"Cô nghĩ đây là trò đùa?"
Phương mỉm cười, ánh mắt không né tránh, cũng không tấn công.
"Không. Đây là một chiến dịch đầu tư dài hạn. Tôi chịu trách nhiệm cảm xúc."
Sự im lặng giữa hai người kéo dài như cả một đời.
Rồi Hương đặt tài liệu xuống, nhìn thẳng vào Phương.
"Tôi không ký những thứ thiếu phân tích rủi ro."
Phương khẽ nhướng mày. "Tôi đã ghi rõ mục tiêu, định hướng phát triển, cả chiến lược lâu dài... trang 6 và 7."
Hương cầm tập hồ sơ lên lần nữa, lật đến đúng trang. Bên dưới hàng loạt mục tiêu được liệt kê tỉ mỉ là dòng cuối cùng, viết bằng tay:
"Mục tiêu cuối cùng: cùng chị uống trà mỗi sáng, cùng ăn cơm mỗi tối, cùng xem phim mỗi cuối tuần. Và nếu có thể... cùng sống với nhau thật lâu."
Hương khép hồ sơ lại.
"Chúng ta đang ở nơi làm việc," cô nói khẽ.
"Vậy đợi sau giờ làm đi," Phương đáp, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Cả phòng họp không ai dám thở mạnh. Chỉ có hai người, nhìn nhau, và biết rằng — trò chơi đã chính thức bắt đầu. Nhưng lần này, phần thưởng không phải là một chiến dịch thắng lớn. Mà là trái tim người còn lại.
⸻
Tối đó, Hương về văn phòng trễ.
Trên bàn, vẫn là tập hồ sơ ban sáng. Và một note nhỏ mới xuất hiện:
"Tôi không vội. Chị cứ đọc kỹ."
"Vì tôi biết, nếu là chị, chị sẽ không ký khi chưa chắc chắn."
"Nhưng tôi cũng biết, nếu là chị... thì một ngày nào đó, chị sẽ ký."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store