[SHORTFIC][Fictional Girl] [SUGA-BANGTAN BOYS] Nàng Vệ Sĩ. (Đã Hoàn)
Chapter 7.
Cô tỉnh dậy , cả người mệt mỏi ngồi dậy , mùi thuốc khử trùng loang lổ trong không khí làm não bộ của cô nhảy số một cách chậm rãi. Nhìn quất xung quanh không một bóng người, sao cô thấy cô lạc lõng quá.
-Dậy rồi sao?
Hắn bước vào ,trên tay là hộp cháo dinh dưỡng toả hương thơm kích thích cơn đói trong cô.
-Tôi đâu có sao mà phải vào bệnh viện.
-Ừ không sao nhưng thằng nhóc NamJoon đó bắt tôi phải mang cô đến bệnh viện , phiền chết được.
"Cạch"
-KANGHEE , CẬU BỊ SAO MÀ PHẢI VÀO BỆNH VIỆN HẢ?
Cậu hét ầm lên khi bước vào cửa , mắt vẫn dán vào cô mà không hề để ý đến hằn. "Trời ơi , sao lại ở đây cơ chứ?" đánh ánh mắt nhìn cậu cô ra hiệu ngồi xuống.
Cậu bực bội ngồi mạnh xuống chiếc ghế gần đó, khuôn mặt nhăn nhúm nhìn chằm chằm cô.
-Cậu đừng nhìn tôi như thế. Tôi không sao hết bất đắc dĩ tôi phải vào đây thôi. Mà sao giờ này cậu còn ở đâu vậy công ty...
-Kệ , tối qua đang nói chuyện với cậu tự dưng mất kết nói làm tôi một phen hú hồn. Còn tưởng cậu làm sao, cả đêm qua không ngủ được một phần vì lo lắng cho cậu một phần vì không gọi được cho cậu. Đến sáng nay đến công ty cái người cậu đang làm mà hỏi ,may mắn gặp cái người tốt bụng nói rằng cậu đang ở bệnh viện.
Cậu kể lại toàn bộ , cô ngồi trên giường như á khẩu mọi lời cậu nói. Bất chợt bật cười,suy nghĩ cho cùng cậu cũng biết quan tâm , lo lắng cho người khác từ khi nào. Hắn lẳng lặng đứng gần cửa sổ , ánh mắt thả vào một nơi nào đó ngoài kia.
"Cạch" đồng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cửa ra vào. Ôi chu cha ,lại thêm cả y cũng đến nữa.
-Tôi đến thăm cậu.
-Tôi khoẻ mà ,sao cậu bắt đưa đến bệnh viện vậy , vừa phí tiền vừa tốn thì giờ.
-Tôi lo cho cậu được hết.
Y bước đến ,tay nhấc lên vò rối mái tóc cô một cách tự nhiên.
"Phải chăng tôi thích cậu nên mới làm vậy." bất chợt một dòng suy nghĩ lén lút mò vào đầu hắn.
Nhìn những cử chỉ thân mật của cô và y ,hắn và cậu như muốn nổ đom đóm mắt. Cô cười với y làm cho hắn và cậu muốn giết chết tên Mét Tám đáng ghét.
-À quên mất. NamJoon , Suga kia là bạn thân tôi Kim TaeHyung. TaeHyung đây là Min Suga và Kim NamJoon.
Hắn nhướng mày trong lòng đầy khó chịu nhìn cô. "Min Suga sao? Kim NamJoon sao? Cô dùng tên thật thằng nhóc còn tôi thì dùng nghệ danh sao?"
-Gì ghê vậy ba? Sao nhìn tôi kinh vậy?
-Tôi sẽ nói chuyện với cô sau.
Hắn bỏ ra ngoài tiện tay đóng mạnh cách cửa của bệnh viện một cách bạo lực. Tâm can nóng như lửa đốt , hắn dậm mạnh chân xuống sàn sứ trắng của bệnh viện như thể nó là cái để hắn trút giận , hắn đi qua ai người đó đều quay lại nhìn với con mắt khó hiểu.
"Cạch" hắn bước vào phòng , tấm rèm cửa trắng xoá phất phới bay cửa sổ mở ra một cách mãnh liệt.
-Bà!
Hắn khẽ gọi , bà cụ giật mình quay đầu lại, nụ cười yếu ớt nở trên môi.
-À YoonGi đó hả?
Sau vài lần đến thăm bà cụ và hắn có vẻ thân thiết hơn, bà coi hắn y như đứa cháu trai thứ hai của mình hết mực quý mến.
-Bà thấy trong người sao rồi?
-Bà ổn , cháu gái kia đâu? Nó không đi cùng cháu à?
-Cô ấy bệnh rồi bà , cô ấy đang nằm cách phòng bà 2 tầng.
-Vậy hả? Vậy cháu mau về chăm sóc nó đi. Bạn gái cháu mà , nó đáng được cháu chăm sóc hơn ta.
Hắn á khẩu , trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn bà cụ.
-Bạn...bạn...bạn gái ấy ạ?
-Ừ , không phải sao? Ta thấy hai đứa tình cảm mà cũng đẹp đôi lắm.
Chả hiểu sao bà cụ nói vậy lòng hắn vương lên một tia vui sướng lạ thường.
"Chả có lẽ ,tôi đang thích cô." hắn cũng có suy nghĩ giống hệt y
-----------
Bầu trời nặng trĩu , âm u bao quanh thành phố. Bóng tối một lần nữa như xâm chiếm lấy khoảng không của ánh sáng.
Khệ nệ sách túi đồ ăn mới mua vào nhà ,cô như gục ngã trước bậc cầu thang dẫn vào bếp.
-Ôi mẹ ơi, con mới xuất viện có sáng nay.
Cô lải nhải , chú chó nhỏ mừng quýnh lên liếm liếm khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô.
-Về rồi?
Hắn lạnh lùng tay đút túi quần đi vào bếp tiện chân đá vào người cô.
-Anh là cái đồ thần kinh , chuyên bắt nạt người ta. Tôi vừa ra viện mààà.
Cô kéo dài giọng, thực sự muốn giết chết người mà.
-Thế ở bệnh viện ai nói " Tôi khoẻ mà ,sao cậu bắt đưa đến bệnh viện vậy , vừa phí tiền vừa tốn thì giờ." hả? Còn bầy đặt nọ kia.
Hắn nhại lại giọng cô , ưỡn a ưỡn ẹo trông mà buồn cười.
-Anh thôi ngay đi , tôi nói thế có sai gì chứ? Tôi chỉ muốn đỡ tốn cho NamJoon thôi.
-NamJoon?
Hắn nhếch mép cười , hắn đang ghen tỵ với y sao. Lòng hắn chợt khó chịu vì cô gọi y một cách thân mật. Đặt mạnh ly nước đang rót dở xuống mặt bàn kính trong suốt, tức giận bỏ về phòng.
-Không tính ăn cơm à?
-Không.
-Này, anh vừa cọc cằn vừa lạnh lùng vậy đến khi nào anh mới có người yêu đây.
- Không liên quan cô, có hay không là quyền của tôi.
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi trở về phòng. Cô đứng chôn chân tại chỗ , gãi đầu gãi tai khó hiểu.
Hắn giận cô sao? Cô đâu có làm gì sai chứ?
____________________________________
End chap.
TQAnhh 🎵
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store