[SHORTFIC][Fictional Girl] [SUGA-BANGTAN BOYS] Nàng Vệ Sĩ. (Đã Hoàn)
Chapter 6.
Hôm nay cô và hắn đến dự tiệc sinh nhật của ả. Ngồi trên chiếc xe thể thao màu xám tro của hắn ,chiếc xe lao vun vút trên đoạn đường cao tốc ánh sáng từ các cửa hiệu ven đường cứ vụt qua nhau. Nắm chặt dây thắt an toàn , cả thân bỗng chốc run rẩy, cơn gió lạnh tạt tới tấp vào cửa kính hé mở.
-Chạy chậm một chút được không? Tôi sợ.
Cô thều thào ngước đôi mắt sang nhìn hắn mong được cậu trả lời vừa lòng.
-Không. Sắp muộn rồi.
Thật ra thì hắn muốn thế để xem trạng thái của cô thế nào thôi chứ hắn và cô đi sớm lắm.
-Làm ơn đi Suga , tôi sợ cái tốc độ này lắm rồi.
Cô mếu máo , nước mắt như trực trào rơi xuống. Cô thực sự rất sợ , sợ xảy ra tai nạn.
-Vệ sĩ như cô mà cũng sợ tốc độ á hả? Hài ghê.
Hắn cười khuẩy , đưa tay xoa rối mái tóc cô. Cô bực mình gặt phăng cánh tay hắn ra khỏi đầu mình.
-Tôi cũng là con người nhé, đâu như anh. Vui buồn không biết , đau ốm cũng không biết kêu.
-Này , tôi như thế bao giờ.
-Mấy hôm trước ấy. Tỏ ra yếu đuôi một chút thì anh chết chắc , yếu lòng một chút thì có chết ai đâu. Rõ hâm , có người bên cạnh an ủi thì vẫn tốt hơn mà.
"Két" hắn đột ngột dừng xe làm cô mất đà cứ nghĩ là hôn phía trước nhưng không hắn lấy tay chặn lại cô. Tay hắn đang chặn trước bờ ngực hơi phẳng của cô làm cô hơi bối rối.
Gạt tay hắn ra có chút bực bội. Gì chứ hôm nay đáng ra cô không phải đi đâu tự dưng hắn hùng hổ tuyên bố nếu cô không đi hắn có mệnh hệ gì cô gánh hết làm cô tức phọt máu mũi.
-Anh điên à? Sao dừng xe đột ngột như thế nhỡ...
-Không chết đâu mà lo.
Hắn lại phóng xe tiếp không quan tâm đến khuôn mặt đen xì vì tức của cô.
--------------
-Ô Suga cậu đến rồi.
Một người đàn ông trung niên vẫy gọi hắn theo sau là cô , đưa cho hắn một ly rượu nồng độ nhẹ quay sang nhìn cô.
-Cô là...
-Chào ông , tôi là vệ sĩ riêng được công ty thuê cho cậu Suga đây.
-À ra vậy .
Ông ta lướt từ đầu đến chân cô , áo phông trắng trơn bên trong , bên ngoài là áo bóng chày màu đen, cô còn mặc chiếc quần jeans đen ,đôi converse đỏ cao cổ , mái tóc ngắn ngang vai được buộc gọn gàng trông cô cũng không quá nổi bật một vẻ đẹp của một người con gái không son phấn.
-Được rồi , tôi còn tưởng cậu mang theo bạn gái đến chứ.
Ông ta nói đưa ly rượu lên chạm nhẹ vào ly rượu hắn. Hắn cười khuẩy , tu một hơi hết cạn ly rượu
-Lại là bà chị à? Tôi nhớ tôi đâu có mời bà chị.
Ả đi tới ,một tay cầm vạt váy dài chấm đất một tay cầm chai rượu rio màu xanh mint. Ả ăn mặc hoàn toàn khác với cô , cô giản dị ả sexy , cô mặt mộc xinh xắn ả phấn trắng môi đỏ.
-Tôi đi theo Suga không phải đến dự sinh nhật cô.
Cô hừ lạnh một tiếng "Gì chứ? Cho tiền tỉ tôi cũng chả thèm đi chả qua tôi phải đi để đảm bảo an toàn cho cái tên khó ưa kia. Thật là tức chết mà". Cô nghiến răng ken két mắt như muốn phóng dao găm vào bất cứ ai động vào người.
-----------
-NamJoon à nhầm...
Cô bịt mồm nhanh chóng bào chữa, y thấy thế liền cười cái lúm đồng tiền lại hiện lên.
-Gọi vậy cũng được. Tôi thích lắm không phải ngại.
Cô và y đứng nói chuyện với nhau cũng khá lâu y có việc gấp cần phải bàn bạc với bên công ty nên tránh ra một chỗ đêt gọi điện thoại. Còn lại mình cô bơ phờ đứng cạnh hồ bơi đang sóng sánh từng đợt. Chuông điện thoại bất chợt đổ chuông , cô bất giác mỉm cười đưa điện thoại lên tai nghe
"Nhớ cậu quá"
Đầu dây bên kia vang vọng một giọng nói trầm ấm ổn định cái giọng nói mà đã hơn tuần nay cô chưa nghe.
-Tae à, tôi nhớ cậu.
"Cũng nhớ tôi cơ đấy , mà cậu đang đâu đấy?"
-Tôi đi bảo vệ chứ đi đâu nữa.
Cô cười , đưa tay hất đuôi tóc ra sau. Cô đứng đó nói chuyện với cậu , khách khứa cũng chỉ đứng cách đó khá xa trời đang lạnh họ cũng không muốn lại gần bể bơi ngoài cô ra. Từ đằng sau một bóng người khẽ tiến lại gần không một tiếng động.
Người đó đưa tay ra đẩy đôi vai cô , mất thăng bằng cô ngã dúi về đằng trước , làn nước trong hồ bơi sánh lên dữ tợn khi cả thân cô va chạm vào mặt nước phát ra một tiếng ầm khá lớn làm cho những vị khách đứng gần đó ngoái đầu lại nhìn.
Cả thân tê cứng do nước lạnh xâm nhập làm cô khó mà vùng vẫy ,có vài người hô lên nên hồ bơi nhanh chóng có người đến
Y quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi khi bắt gặp cảnh tưởng của cô , y lo sợ lao nhanh vào hồ bơi cứu cô.
Hắn sửng sốt khi thấy cô vùng vẫy trong làn nước lạnh ngắt lòng ánh lên một tia giận dữ cũng có một chút đau nhói. Hắn cũng nhảy xuống cứu cô nhưng cứu được cô lên lại là y chứ không phải hắn.
Ả đứng khoanh tay nhìn hai người đàn ông lao xuống cứu cô không khỏi tức giận , ả đã sắp xếp tất cả mọi thứ thật hoàn hảo tại sao lại là hai người ngăn cản. Ả muốn cô chết , ả không muốn thấy cô trong tiệc sinh nhật ả.
Hắn thấy mình vô dụng khi để y cứu cô , hắn tức giận mà đạp đổ mọi thứ trước mắt mình. Mọi thứ trên bàn tiệc gần đó đổ ầm xuống tiếng đồ sứ vỗ tan tành đồ đạc rơi liểng xiểng. Hắn điên cuồng lao vào kéo mạnh ả vào chỗ kín người và hắn biết người làm ra cái trò chết tiệt này là ả chứ cô không tự dưng hay bất cẩn mà ngã xuống hồ bơi.
-Buông ra! Anh bị điên à?
Ả đau điếng giật phắt cổ tay ả ra khỏi tay hắn.
-NGƯỜI ĐIÊN LÀ CÔ MỚI PHẢI. CÔ ĐANG LÀM CÁI CHẾT TIỆT GÌ VẬY ,CÔ NGHĨ CÔ GIỎI GIANG KHI LÀM MẤY CÁI CHUYỆN MẸ ĐÓ SAO? CÔ ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ CÔ CHẾT ĐI. TÔI THỀ SẼ KHÔNG THA CÔ ĐÂU ĐỒ DẺO MỎ.
Hắn gắt ầm lên rồi bỏ đi , để lại ả đứng bất thần tại chỗ mắt đã rơm rớm nước.
____________________________________
End chap.
TQAnhh 🎵
Cho xin cái ý kiến.
Cho xin cái ý kiến.
Cho xin cái ý kiến.
Làm ơn.
Pleaseeeeeeeeeeee (chữ e nhân ích nờ lần 😂)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store