[SHORTFIC][Fictional Girl] [SUGA-BANGTAN BOYS] Nàng Vệ Sĩ. (Đã Hoàn)
Chapter 5.
Hắn nằm vật xuống chiếc giường kingsize màu đen, tấm rèm cửa màu đen bay nhè nhẹ theo cơn gió lạnh buốt bên ngoài. Lê lết tấm thân đầy sự mệt mỏi vào trong phòng tắm xả dòng nước lạnh xuống tấm thân làm cho làn da của hắn nổi từng đợt da gà.
Bóng tối bao trùm căn phòng hắn , cô gõ cửa nhưng đáp lại là sự im lặng vốn có của căn phòng.
-Gâu gâu.
Chú chó nhỏ kêu lên , ve vẩy cái đuôi của nó một cách vui vẻ.
-Đói rồi hả? Đi ăn thôi.
Cô cười , chân bước vội xuống cầu thang như sực nhớ ra điều gì đó. Bật chiếc ti vi lên , thật là đúng lúc ti vi đang chiếu show ca nhạc mà hôm nay hắn tham gia.
-Seol!!! Nhìn kìa , chủ nhân căn nhà này kìa , anh ta ngầu chưa , nhìn anh ta đẹp trai không Seol. Mà công nhận bài hát này hay ra phết.
Cô cứ thao thao bất diệt về hắn mà không hề biết hắn đứng trên cầu thang nhìn cô cười thầm "Cô thú vị thật đấy KangHee"
-E hèm.
Hắn ho nhẹ giả bộ như chưa nghe thấy cô nói gì , cô giật mình quay lại gương mặt thoáng chút đổ mồ hôi hột.
-Nhà tôi có ghế.
Giờ mới để ý , cô đang ngồi xổm ở dưới đất để xem cái chương trình của hắn quên luôn ngồi vào ghế xem cho đoàng hoàng. Hắn nói xong nhếch mép cười "Cô đúng là đồ ngốc"
-Tôi ..... tôi đang ngồi chơi với con Seol của tôi chứ , tôi đâu có xem cái chương trình kia đâu. Hơ hơ.
-À , ra đây là con động vật mà cô bảo.
-Gâu gâu.
Chú chó nhỏ gầm gừ khi hắn tiến lại gần. Sủa vài tiếng rồi chạy ra phía sau lưng cô.
-Nó nhát lắm. Seol! Chủ nhà này đấy cưng , sau này không được sủa hắn nghe chưa.
-Gâu.
Chú chó nhỏ sủa lên một tiếng ve vẩy cái đuôi xoăn tít của mình. Hắn nhìn chằm chằm vào chú chó làm nó phải nép sát phía sau lưng cô.
--------------
-Tôi đi thăm bà cụ anh đi không?
Cô dò hỏi hắn trong khi hắn đang ngồi trên ghế bành nhunh đen soạn lại mấy tờ nhạc đã sáng tác xong.
-Đợi chút , tôi đi thay quần áo.
Hắn thu gọn chúng lại , chạy nhanh lên phòng để thay quần áo. Ngoài trời , những bông tuyết lại thi nhau rơi , chúng rơi một cách nhẹ nhàng xuống mặt đường. Seol đang nằm cuộn tròn trong lớp chăn lâu lâu lại rên rỉ khe khẽ.
-Đi thôi.
-Ừ.
----------------
"Cạch" tiếng mở cửa phá tan sự ngột ngạt trong gian phòng đầy thước khử trùng. Bà cụ nằm đó ngước đôi mắt màu nâu u buồn qua ô cửa kính.
-Cháu chào bà.
Cô cất tiếng chào , bà cụ quay lại nhìn môi bà bất giác nở nụ cười.
-Là cháu đã cứu cái thân già này ư?
-Dạ cháu không làm gì nhiều đâu bà , là cậu kia đã cứu bà đấy ạ.
Bà nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn hắn , ánh mắt vẫn ánh lên tia vui vẻ vốn có. Hắn thấy vậy liền gập người chào 90 độ.
-Cảm ơn cháu, cậu trai đáng mến.
-Bà thấy trong người sao rồi , có gì bà cứ nói với cháu , cháu không ngại giúp đỡ đâu. Còn nữa , cháu trai của bà hiện tại cậu ấy nói cậu ấy chưa về được nhưng cậu ấy rất lo cho bà.
Hắn lo lắng nhìn bà cụ , tiến lại thật gần bà để chạm vào đôi tay gầy gò của bà.
-Cháu thật giống cháu trai của ta.
Bà cụ mỉm cười nhìn hắn. Cô đứng đó ngắm nhìn cái cảnh đẹp của bà cụ và hắn , cái nụ cười hở lợi của hắn làm cô có chút...
---------------
-Này, sau buổi hôm nay là kết thúc một tuần anh comeback đó.
-Ừ , rồi sao?
Hắn nói mắt vẫn nhắm nghiền tai vẫn đeo headphone nhưng thực ra không chạy một bản nhạc nào cả , cả cơ thể mệt mỏi các thớ cơ căng cứng bây giờ di chuyển cũng rất khó khăn.
-Này.
Cô rời khỏi xe một lúc rồi quay trở lại đưa cho hắn một túi nilong đen. Hắn nghếch đầu dậy nhướng đôi mày thanh tú nhìn cô khó hiểu.
-Cầm lấy đi.
Cô nói tiếp , tay vẫn giơ ra túi nilong đen. Hắn với tay giựt lấy lười nhác mở ra.
-Cái gì đây?
-Tôi thấy anh bị đau cơ nên mua cao dán cho anh.
-Cô biết?
-Sao không, tôi là ai mà không biết cơ chứ.
FLASHBACK______
Cô ngồi ngoài cửa phòng tập chờ đợi hắn.
"Rầm" tiếng động rất lớn phát ra từ phòng tập. Cô hoảng hốt xoay người định bước vào.
Một cánh tay chặn ngang cô , là y.
-Hyung ấy cần một mình.
-Nam...à không Rap Monster cậu bị sao vậy anh ta đang làm cái quái gì ở trong kia tôi chỉ muốn vào xem sao thôi tại sao cậu không cho tôi vào nhỡ anh ta bị làm sao tôi phải biết ăn nói thế nào với quản lý , với công ty của anh ta đây.
"Cạch" y mở hé cánh cửa gỗ ra đập vào tầm mắt cô là dáng người mảnh khảnh của hắn bê bết mồ hôi. Hắn đang ngồi xoa nắn chỗ cơ ở đùi bị đau khuôn mặt nhăn lại mỗi khi nắn quá mạnh được một lúc hắn nằm vật xuống sàn nơi khoé mắt ánh lên một giọt lệ dài.
-Tôi hiểu hyung ấy hơn cậu đấy. Những lúc như thế này hyung ấy cần một mình hơn là có người bên cạnh.
Y lại kép cánh cửa lại , đưa tay xoa rối mái tóc cô.
END FLASHBACK ________
-Cô cũng ranh ma đấy.
Hắn cười nửa miệng , gác tay lên trán một cách lười biếng rồi bỗng thở một cách não nề. Không gian như đọng lại , những bông tuyết tung tăng bay trong gió.
Đã mấy ngày rồi ,tuyết chưa ngừng rơi.
------------
Cầm tấm thiệp mời dự tiệc trên tay ,cô khó hiểu mở ra đọc.
"Chào cậu Min Suga. Tôi ,chủ tịch đây. Tuần trở lại của cậu cũng kết thúc rồi nhỉ? Cô gái nhỏ của tôi có tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật có mời toàn bộ người trong công ty , tôi muốn cậu đến dự hy vọng cậu không từ chối. Hãy nể mặt tôi.
Kí tên : Chủ tịch"
Cô đọc xong cả người bỗng nổi một đợt da gà "Gì chứ? Cô gái nhỏ của tôi? Con bé đó hả?"
-Cái gì đó?
Hắn bước từ phòng ngủ trên tầng xuống , mái tóc rối chưa được chải gọn nay được hắn gãi cho rối thêm , trang phục xộc xệch , lệt xệt đôi dép bông bước vào bếp rót cho một cốc nước mát lạnh.
-Này , anh điên à? Mùa đông uống nước lạnh , anh muốn cái cổ họng của anh bị hỏng luôn sao?
Cô gắt , giựt phăng cốc nước của hắn vừa rót làm nước sóng sánh trào ra ngoài. Hắn nhăn mặt nhìn cô khó hiểu. Cũng giựt lấy tấm thiệp mời từ tay cô làm cô hơi bất ngờ.
-Ai gửi?
-Có người đưa tới , tôi không biết ai.
-Nếu đã mời nhiệt tình như vậy thì sao tôi phải ở nhà chứ.
Hắn nhếch mép cười đểu , vứt tấm thiệp vào thùng rác gần đó tay đút túi quần bỏ về phòng. Cô ngơ ngác nhìn hắn rồi quay ra nhìn chú chó nhỏ đang vẫy đuôi nhìn cô.
-Haizzzz , lại gặp con bé đó. Aaaaaaaaaa chắc tôi chết mất.
____________________________________
End chap
TQAnhh 🎵
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store