ZingTruyen.Store

[SHORTFIC][Fictional Girl] [SUGA-BANGTAN BOYS] Nàng Vệ Sĩ. (Đã Hoàn)

Chapter 4.

kabugaugau

Cô mở cửa theo sau cô là chú chó nhỏ - Seol.
Đôi giày vans của tên Mét Tám vẫn nằm ngoài cửa có nghĩa là hai người vẫn còn làm việc.

Cửa phòng sáng tác vẫn đóng dù bây giờ cũng đã gần khuya rồi. Cô lại gần cánh cửa nó có treo một tăm bảng trắng có mấy dòng chữ "Đang làm việc vui lòng không làm phiền hoặc không làm bất cứ thứ gì phát ra tiếng to , cảm ơn" khuôn miệng xinh đẹp một lần nữa lại giật giật lần thứ n trong ngày.

-Seol em yêu , chị xếp chỗ ngủ cho em nhé. Nhớ đừng làm phiền chủ nhà nghe chưa.

-Gâu gâu

Chú chó nhỏ thật biết nghe lời , cô vừa sắp xếp chỗ ngủ cho nó xong nó liền chạy vào nằm ì ạch ở đó luôn.

"Cạch" tên Mét Tám ra khỏi phòng ngáp ngắn ngáp dài vươn vai uể oải.

-Hmmm! KangHee cậu về khi nào vậy.

Y giật mình khi cô đang ngồi gần cửa ra vào mà nhìn y .

-Tôi vừa về thôi , mà cậu chưa về sao?

-Chưa, bản nhạc của chúng tôi sắp xong rồi nên tôi làm xong tôi mới về.

-À ra vậy. Phiền cậu bảo với Suga rằng anh ta có buổi diễn vào trưa mai .

-Được .

-Cảm ơn.

Y lấy cốc nước rồi lại trở lại phòng. Còn lại mình cô và chú chó nhỏ ngồi đó nhiều lúc lại thở dài ra một tiếng lòng cũng bỗng trùng hẳn xuống một cách lạ thường.

-Seol bé nhỏ à , chị nhớ mẹ quá cũng sắp đến ngày giỗ đầu ba chị rồi chị thực sự rất nhớ họ chị nhớ ba chị lắm chị... hức...chị nhớ ba và mẹ quá.

Cô đột nhiên nức nở khóc , bó gối lại ngồi góc cửa ra vào, chú chó nhỏ như hiểu được cảm giác của cô nhỏm người dậy tiến về phía gần cô ngồi.

----------------

Ánh sáng hắt từ phía cửa sổ nhẹ nhành lướt qua khuôn mặt còn đang say giấc của cô , cái khuôn mặt mang một vẻ đẹp lạ thường , một chút yên bình , một chút buồn phiền , một chút dễ thương.
Khẽ nheo đôi mắt cô bật người dậy "Mấy giờ rồi?" vươn tay lấy cái điện thoại đã cũ của mình để xem giờ.

-Ôi mẹ ơi , 7 giờ rồi. Thôi chết cha, Suga.

Sau khi cuống cuồng một lúc cô chạy ào ra ngoài quên luôn mình đang mặc bộ đồ ngủ con stitch đáng yêu.

-SUGAAAAAAAAAA.

Cô hét toáng lên , chạy ào vào phòng hắn quên không gõ cửa theo phép lịch sự.

-Im lặng chút , mới sáng sớm đừng để hàng xóm qua rên rỉ với tôi. Còn nữa , tôi đã dậy từ lâu để đi bộ rồi nên khỏi phải lo.

Hắn bước ra từ phòng tắm , tay lau lau mái tóc bạc kim còn vương nước , nửa thân trên khoả thân còn thân dưới quấn lớp khăn tắm mỏng.

Cô đớ người , khuôn mặt ửng đỏ vội vàng lấy tay che chạy ùa ra ngoài miệng lảm nhảm mấy câu xin lỗi. Hắn bật cười trước bộ dạng của cô "Cô ta đang mặc cái quái gì vậy nhìn dẽ thương ra phết" một nụ cười hiếm hoi từ nhiều ngày qua.

----------------

-Suga , chuẩn bị lên sân khấu.

-Suga, cài mic vào đi em.

Mọi người bận rộn đi đi lại lại trong phòng chờ nhỏ của hắn. Cô lặng lẽ ngồi một góc nhìn hắn trong bộ trang phục diễn tuyệt đẹp , tóc bạch kim được vuốt gọn gàng , khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào gương , đường eyeline đen đậm được kẻ rõ ràng , trên cổ hắn đeo một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh tay hắn đeo những chiếc vòng và nhẫn có hình hài kị lạ.

-Tôi đẹp trai lắm hả?

Hắn nhìn chằm chằm cô qua tấm gương trước mặt. Một câu hỏi khiến cô như bừng tỉnh.

-Không , xấu muốn ói ra luôn.

-Thật sao?

-Thật.

Cô cười nhìn hắn , ừ thì hắn cũng đẹp trai lắm , cũng swag lắm.

-Suga , chuẩn bị lên sân khấu.

-Đi nhanh đi , sẽ muộn giờ diễn của anh đó.

-Ừ

Hắn cầm theo chiếc áo khoác , cài lại tai nghe và bước ra khỏi phòng chờ.

-------------

-Sắp hết tuần comeback của anh rồi đó.

-Rồi sao?

Hắn hỏi cô , khuôn mặt đang nhìn ra phía cửa kính ô tô bỗng chốc hoảng hốt.

-DỪNG XE.

Hắn hét lớn làm cô giật mình phanh gấp ngã dúi về đằng trước chả may đập đầu vào vô lăng.

Hắn vội mở cửa xe chạy như bay qua đường nơi một bà cụ đang nằm ở đó trong cái thời tiết lạnh giá.

-Bà ơi bà , bà có sao không? JUNG KANGHEE GỌI XE CẤP CỨU MAU LÊN .

Hắn hét lên một lần nữa làm cô luống cuống nhấn điện thoại , xung quanh hắn có vài người lại gần xem xét tình hình , một vài người đưa máy điện thoại ra chụp hình.

----------

-Cậu là người giám hộ của bệnh nhân ?

-Tôi là giám hộ của bệnh nhân .

Cô lên tiếng trước khi hắn kịp trả lời, vị bác sĩ già đẩy gọng kính nhìn , hắn quay lại nhìn cô với con mắt khó hiểu.

-Vậy mời cô đi theo tôi.

-Vâng.

Cô đáp nhẹ hẫng , lướt qua hắn. Hắn túm lấy cánh tay cô kéo cô quay ngược lại nhìn hắn.

-Có tiền chưa?

-Rồi.

-Bà ấy bị làm sao nói tôi.

-Ừ.

-Tôi sẽ liên lạc với người nhà của bà ấy.

-Ừ.

Cô xoay người đi theo vị bác sĩ già , hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô khẽ thở dài một cái.

-YoonGi hyung!!!!

Y gọi hắn vẫy vẫy đôi tay dài khuôn mặt nhăn nhúm một chút.

-Sao rồi?

-Những người sống gần đó nói bà ấy sống một mình , con trai và con dâu bà ấy đã mất chỉ còn một đứa cháu trai nhưng đang sống bên mỹ. Bà ấy bán bánh hay lui tới đó nên họ biết bà ấy. Họ còn nói bà ấy bị huyết áp cao nữa hyung.

Y kể về bà cụ , tay lau đi những giọt mồ hô trên trán. Hắn ngồi vào hàng ghế cho người nhà bệnh nhân chờ đợi đầu ngửa ra đằng sau thở dài , tay gác lên trán một cách não nề.

-Hyung không sao chứ?

Y gượng hỏi , cũng tiến đến ngồi gần hắn .

-Bà hyung mất do huyết áp cao , giá mà hyung về sớm thì bà đã không ra đi. Bà là người thân duy nhất của hyung vậy mà hyung không về sớm được để đưa bà đế bệnh viện. Hyung là kẻ vô dụng. Cũng như lúc nãy , khi nhìn thấy bà cụ hyung đã chợt nhớ đến hình ảnh của bà hyung. Hyung không biết phải làm gì bây giờ nữa.

Hắn thở dài vẫn giữ nguyên trạng thái cũ cánh tay vẫn gác lên tấm trán ướt đẫm mồ hôi.

Có phải hắn là một kẻ vô dụng luôn làm ngáng đường người khác luôn luôn làm tổn thương những người hắn yêu.

____________________________________

End chap

TQAnhh 🎵

Sao cứ thấy nó kiểu gì thế này 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store