14. Ngày qua ngày
...
.
.
Giữa trưa, ánh sáng ngoài cửa bị chặn bởi lớp rèm dày màu huyết dụ. Trong căn phòng ngập mùi nến cháy dở và da người, mọi thứ được giữ trong một loại tĩnh lặng uể oải, như thể thời gian cũng bị trói lại bằng xích sắt.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra. Một bóng người bước vào, bàn chân dẫm lên nền nhà lạnh ngắt, lướt qua sợi xích sắt vắt ngang thảm lông. Vờn bay trong không khí là mùi hỗn hợp của mồ hôi và chất bôi trơn còn đọng lại trong lọ thủy tinh vẫn chưa kịp đậy nắp.
YeonJun ngồi xuống, tay lùa vào mái tóc rối mềm của BeomGyu. Cậu mở mắt. Đôi con ngươi nâu ánh lên chút sương mờ của giấc ngủ chưa tan. Nhìn thấy YeonJun, cánh tay đã tự động choàng qua cổ gã:
- Anh về rồi.
YeonJun cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái. Tay còn lại vẫn trong tóc cậu vỗ về.
- Chờ lâu không?
- Không có. Giờ em mới dậy. - Cậu khúc khích, hôn chụt lên má gã rồi tách ra, vươn vai - Tại mệt quá.
BeomGyu ngồi dậy, áo ngủ trễ thêm vài phân. Đùi cậu loang vệt bầm nhẹ, cổ có dấu dây buộc. Trên đầu giường vẫn còn lọ dầu, chiếc còng tay còn một bên chưa khóa, và cây nến trụ dày, sáp đọng đầy dưới đế sứ.
Cậu cười, vuốt lại tóc, ánh mắt nửa ngái ngủ nửa mời gọi:
- Tối qua anh dữ thật đó.
- Em kêu quay tiếp mà. - YeonJun nhướng mày, chỉ tay về phía máy quay. - Muốn xem lại không?
BeomGyu cười lười biếng, cúi đầu hôn lên cằm gã, giọng khàn vì la hét đêm qua.
- Muốn.
Tối qua... họ làm gì?
Video chầm chậm chạy.
BeomGyu nằm nghiêng, áo ngủ vén lên đến thắt lưng, để lộ vệt dây xích đỏ hằn nơi mắt cá chân. Lồng ngực phập phồng nhẹ. Trên cổ và xương bả vai phủ đầy dấu hôn sậm màu.
YeonJun đang quỳ bên mép giường, một tay cầm máy quay, tay kia vuốt ve sống lưng trần của BeomGyu. Ánh mắt gã không giấu nổi sự thỏa mãn.
- Nhìn vào ống kính đi. Ngoan.
BeomGyu mở mắt, ánh nhìn mơ màng, ngoan ngoãn hướng mặt về phía máy quay. Cậu mỉm cười, vô thức đưa tay vuốt sợi dây thừng.
- Lần sau chúng ta thử với sáp nóng nhé? – YeonJun hỏi, vừa tháo nắp hộp đựng nến.
Căn phòng vẫn thơm hương gỗ cháy. Trên bàn, một tấm bảng trắng ghi chú từng lần quan hệ: ngày, thời gian, mức độ co thắt, biểu hiện cực khoái. Góc phòng là chiếc laptop đang tải bản lưu từ camera về máy chủ ẩn danh.
Ngày qua ngày.
Ngày lại qua ngày.
...
.
.
Seoul nắng chói chang.
YeonJun xuất hiện tại sân bay Incheon trong chiếc trench coat đen, kính râm che nửa gương mặt, hộ tống một người thanh niên tóc nâu nhạt đứng bên cạnh. Cậu không nói nhiều. Chỉ nép sát bên YeonJun, khoảng cách không hơn một nửa bước chân, ánh mắt luôn hướng về gã như một con sói nhỏ đã chọn thủ lĩnh và không còn nhớ nổi rừng rậm là gì.
Phía sau là TXT và đám staff ngán ngẩm nhìn nhau, có người chép miệng, có người bật cười thì thào vui vẻ: "Lại nữa. Mới sáng ra đã bị thồn cơm chó."
Không ai thắc mắc. Không ai nghi ngờ. Đôi khi, một tình yêu quá hoàn hảo lại khiến người ta chẳng dám chạm vào để hỏi nó bắt đầu từ đâu.
Thời gian trôi qua, mọi người dần quen với việc họ xuất hiện như thể là một khối thống nhất. Trong các buổi tập vũ đạo, YeonJun chỉ cần xoay người bước đi, BeomGyu lập tức nối bước. Cậu nhạy cảm với từng thay đổi trong tâm trạng YeonJun, luôn hỏi "Anh có ổn không?" dù chỉ là một cái chau mày rất nhẹ. Gã chỉ bật cười: "Ổn. Em làm anh thấy ổn."
Có hôm, BeomGyu ngồi lặng lẽ một góc phòng tập, gục đầu vào đầu gối, tay nắm chặt điện thoại không mở. Gã bước tới, ngồi xuống bên cạnh, không hỏi. Đến khi cậu nhỏ giọng nói:
- Em thấy anh hôm nay cười với stylist hơi nhiều...
YeonJun mỉm cười, nhấc cằm cậu lên, chạm môi lên vết giận hờn nơi khóe mi.
- Làm sao được? Anh phải diễn vai một người bình thường trước mặt người ngoài chứ?
BeomGyu không đáp, chỉ dựa vào gã lâu hơn bình thường.
Sự thật là YeonJun không bao giờ đi quá giới hạn. Nhưng BeomGyu thì không biết chỗ nào là giới hạn nữa.
Kể từ khi rời khỏi nơi đó, nếu thực sự có ngày nào gọi là "rời khỏi", cậu trở nên ám ảnh với từng cử chỉ của gã. YeonJun từng thử can ngăn. Nhưng rồi gã nhận ra, mỗi lần cố gắng "giải độc" cậu, ánh mắt BeomGyu lại hoang mang mất phương hướng. Cậu bắt đầu khó thở, tay run lên, môi khô và ánh mắt lạc thần.
Từ vị trí của mình trên xe lịch trình, YeonJun liếc sang BeomGyu đang tựa đầu vào vai mình ngủ gật. Cậu bé ngày nào giờ đã thuần thục đến từng chi tiết, biết nên bước vào phòng tập lúc nào, ngồi ở đâu để gã có thể thấy rõ, nên mặc áo màu gì để ánh đèn không làm lóa mắt YeonJun. Cả cách BeomGyu phản ứng khi staff gọi tên trước gã cũng đầy quy tắc.
Ồ, gã yêu điều đó chết đi được.
Yêu cả cách cậu dịu ngoan nghe lời, tránh xa thằng nhóc SooBin nhiều chuyện kia ra. BeomGyu từ chối trả lời khi SooBin gặng hỏi. Giả vờ không nghe thấy, rồi bước nhanh hơn, tự khép cửa phòng lại. Gã nhìn thấy tất cả qua camera hành lang, cả ánh mắt giằng co giữa lương tâm và sợ hãi, BeomGyu đã chọn nỗi sợ mang tên YeonJun.
Một sự lựa chọn quá đẹp.
SooBin từng tự tin cho rằng, mình là người bạn thân nhất của BeomGyu trong nhóm. Nhưng giờ... hắn không chắc nữa.
Một ngày nọ, BeomGyu và YeonJun ốm nặng. Đến khi tỉnh dậy, cả hai người họ đều thay đổi.
BeomGyu không còn nhắn tin trong group chat. Không trả lời tin nhắn riêng. Cậu đến công ty, đứng cạnh YeonJun, rời đi cùng YeonJun. Ngồi cạnh nhau trong phòng họp, ăn cùng nhau, tập cùng nhau. Luôn đúng một bước sau gã.
Có lần, SooBin bắt gặp BeomGyu đứng trong hành lang, áp tai vào cửa phòng thu nơi YeonJun đang ở trong đó với producer nữ. Khi YeonJun bước ra, BeomGyu lập tức dán sát vào vai gã, cười nhẹ như không có gì.
Thật sự không hiểu nổi!
Nhiều đêm SooBin nằm trên giường bên cạnh, nghe tiếng BeomGyu đang khe khẽ trò chuyện video với ai đó trong điện thoại: "Em hứa rồi mà, không đi đâu hết, nếu anh nói không, em sẽ ở yên."
- BeomGyu, em ổn chứ?
Tiếng gọi của SooBin khiến BeomGyu giật mình. Khoảnh khắc ngẩng lên, đôi mắt cậu vô hồn lạnh lùng.
- Dạ, em ổn mà.
Và quay đi.
...
.
.
Một đêm tháng Chín, YeonJun ngồi một mình trong phòng riêng ký túc xá, ánh đèn neon từ phía ngoài chiếu xiên vào gò má sắc lạnh. Gã mở điện thoại, định kiểm tra hộp thư quảng cáo thì trình duyệt đột ngột tắt.
Màn hình chuyển đen.
Dòng chữ lạ hiện lên giữa khoảng không:
INITIATING TRACE ROUTE...
TARGET IP: CLASSIFIED (ENCRYPTED)
CONNECTING...
Máy rung nhẹ. Màn hình hiển thị:
INCOMING CALL – [CLASSIFIED: BXN032]
Rồi không hề qua bất kỳ phần mềm trung gian nào, cuộc gọi video hiện ra. Giao diện nhiễu nát như tivi mất sóng, nhấp nháy những mảng trắng đen loạn xạ.
YeonJun nín thở. Tay khựng lại giữa không trung.
Âm thanh vọng lên, tiếng rè rè méo mó. Rồi một giọng nữ vang lên, trôi qua lớp lọc điện tử:
- A lô... chậc, không ngờ anh vẫn còn lướt deepweb cơ đấy, Choi YeonJun-ssi.
Giọng nói ấy không già, không trẻ, không rõ nguồn gốc. Chỉ nghe thấy sự khinh khỉnh, mỉa mai và tự mãn.
Nhưng gã nhận ra, đây chính là giọng thật phía sau những đoạn ghi âm méo tiếng trong phòng Số 9.
YeonJun đứng phắt dậy. Máy không có nút thoát. Gã rút cáp mạng, không phản ứng. Càng không thể tắt nguồn điện thoại. Âm thanh vẫn phát, như thể vọng ra từ chính trong tai gã.
- Thử hết rồi chứ? Hư quá! Bây giờ thì... nói chuyện nào. Tôi thấy chúng ta cần một buổi "họp đánh giá nghiệm thu sản phẩm" đấy.
Chỉ là âm thanh, nhưng cô ta như đang nhìn thấu gã từ bên kia không gian. Mỗi chữ bật qua loa là một nhát gõ kim loại rỗng vào thành sọ.
Gã nghiến răng:
- Cô là ai?
- À, gọi tôi là Dr. B.
YeonJun cố giữ bình tĩnh.
- Cô muốn gì?
- Dữ quá. Chẳng đáng yêu tẹo nào. Tôi chỉ đang kiểm tra kết quả thôi. Một chút tò mò nghề nghiệp. Một chút... thích thú cá nhân. Cậu bé của anh ổn chứ? Vẫn hay mơ, hay dính người, và hơi kiểm soát nhỉ? Đáng yêu thật.
Ánh đèn chập chờn. Gió rít qua khe cửa. Một con thiêu thân đập cánh liên tục vào bóng đèn huỳnh quang, loạn xạ như chính mạch máu YeonJun lúc này.
- Cô đang theo dõi chúng tôi? – Gã gằn giọng.
- Oh dear... Anh thật sự tưởng trò chơi kết thúc rồi sao? Tôi đã xem anh từ rất lâu trước khi "cuộc chơi" bắt đầu. Anh nghĩ sao, Room No.9 lại chọn một người như anh ngẫu nhiên à? Để tôi nhắc nhé?
Cô ta cười khẽ, như thể đang vỗ đầu một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng ngu ngốc.
- Anh từng chơi bản truyền thống. Nhưng với chúng tôi, đó chỉ là demo. Anh chơi rất khá. Là một trong số ít mở được cái kết ẩn X-Y và Z. Đến mức nhà phát triển muốn mời anh review bản nâng cấp. Nhớ link truy cập đặc biệt qua email clone chứ?
Gã nhớ.
Dòng tiêu đề: Welcome to Room No.9+ | Beta Testers Only.
Khi ấy, gã đơn thuần là tò mò. Và cho rằng... đó chỉ là một trò chơi.
YeonJun đứng chết lặng trước màn hình nhiễu sóng, nhưng thứ rối bời nhất không phải tần số đó mà là khoảng trống vừa bị khoét sâu trong tâm trí. Gáy lạnh toát như có người đang thở nhẹ sau lưng.
- Cô... cô là nhà phát triển?!
Người bên kia điện thoại phá lên cười thích thú.
- Nồ! Tôi là bác sĩ chứ không phải IT. Nhưng tôi là một trong những người lên thuật toán cảm xúc, thử nghiệm mọi cơ chế phản xạ sinh tồn và biến thái hóa ham muốn con người. Và tôi nhớ rõ từng câu anh trả lời trong khảo sát cuối game đấy, YeonJun-ssi.
Toàn thân YeonJun run lên, cô gái kia vẫn tiếp tục.
- YeonJun-ssi. Nhớ câu hỏi này chứ? "Nếu có cơ hội trực tiếp tham gia, anh có nghĩ mình sẽ chiến thắng không?"
Không, gã không muốn nhớ.
- Và anh gõ chữ "Có".
YeonJun đổ mồ hôi lạnh. Gã lùi một bước.
- Còn nữa, tôi hỏi: "Anh muốn tham gia cùng ai?" Và anh không trả lời. Nhưng... tôi biết. Lúc ấy, anh đã gõ "BeomGyu", rồi xóa đi.
Im lặng.
- Tôi thật sự tò mò. Anh nghĩ BeomGyu có biết không? Về những chiếc máy quay giấu trong đèn ngủ? Về phần mềm gián điệp anh cài vào điện thoại cậu ấy? Về việc anh đọc hết các tin nhắn, lịch sử tìm kiếm, vị trí GPS? Thậm chí...
Giọng nói nay rì rầm như một lời nguyện ma quái, nhẹ nhàng và tàn nhẫn:
- Anh còn có thể biết cậu ấy khi nào thủ dâm? Số lần trong tuần? Tư thế? Thời gian? Mức độ co thắt cơ đùi? Khi cậu ấy đang vụng về an ủi mình bên kia bức tường, anh cũng đang bắt con sóc bỏ vào lọ và ngân nga "BeomGyu, BeomGyu". Ôi tôi có cả biểu đồ đấy. Lắm lúc tôi cũng hơi tò mò, giữa chúng ta ai điên hơn nhỉ?
Một nhát chém vô hình thẳng vào trung tâm bản ngã. YeonJun mở miệng, nhưng không nói được. Gã cảm thấy thế giới vặn xoắn, nứt gãy.
- Nếu có cơ hội, hãy thực sự hợp tác một lần đi, YeonJun-ssi. Tôi đang rất ưng ý Choi SooBin. Dưới góc nhìn của anh, SooBin nên chơi với ai đây?
- YeonJun-ssi ~ Phòng Số 9 không phá hủy nhân cách anh. Nó chỉ cho phép anh thể hiện đúng bản chất thôi.
Gã không nói được gì. Chỉ siết điện thoại mạnh đến mức cổ tay nổi gân xanh. Từng câu chữ từ Dr. B rơi xuống tai gã như xát muối lên vết thương chưa lành. Lạnh. Ướt. Ngứa râm ran rồi nhức buốt.
- Một kẻ muốn được yêu đến mức sẵn sàng tạo ra một chiếc lồng, rồi nhốt người mình yêu bên trong đó.
Gió lọt qua khe cửa.
Một con thiêu thân khác bay vào, xoay cuồng trước ánh đèn.
- Anh nghĩ ván này, anh cũng phá đảo chứ? YeonJun-ssi?
- Nếu không có Phòng Số 9... anh nghĩ Choi BeomGyu có yêu anh không?
- Nếu cậu ấy bước vào căn phòng đó với người khác, cậu ta có yêu người đó không?
YeonJun-ssi?
- Có muốn biết BeomGyu đã mơ thấy gì vào ngày thứ 9 không?
.
.
.
ROOM NO. 9: SYSTEM UPDATE AVAILABLE.
NEXT SUBJECT: SOO_BIN_347
SUPERVISOR: DR. H + [Y]
.
.
.
USER 'Y' LAST LOGGED IN: 03:14AM
LOCATION: PRIVATE SERVER – SECURED.
.
.
.
End.
Woohoo... vậy là đã end rồi!!!
Thật sự cũng không ngờ có ngày mình sẽ đăng public một fic kiểu thế này. Vì dù sao cũng là rps, bị ràng buộc nhiều thứ (và từng bị chửi nhiều lần) nên xưa nay hay tém tém.
Tính ra "Phòng số 9" là fic mình hoàn thành khá nhanh.
Bắt đầu từ 25/5/2025
Kết thúc 26/6/2025
33 ngày, 14 chap.
Ê soi kĩ là phá kỉ lục hồi mình viết O (ficdom khác), fic đó là 27 ngày 9(.5) chap =))))
Mình năng suất quá huhuhu phải tự khen bản thân một cái vì đã chăm chỉ cày cấy~~~
Thật ra mình tính sẽ chào hỏi tử tế ficdom YeonGyu ở bên Mr. Trouble. Tại dù sao đó cũng mới là fic đầu tiên mình viết cho YeonGyu. Nhưng ai ngờ bên Phòng Số 9 lại end trc 🤣 Dị thôi xin giới thiệu qua qua xíu hen. Dù sao cũng hỏng quan trọng cho lắm 🤣 Chủ yếu trả lời mấy câu QA các bạn hay nhắn qua mail thôi.
1. Gọi mình là B, hoặc Brandy đều được.
B là gọi tắt.
Brandy là tên tiếng Anh mình đang dùng ở công ty. Sau đó thân quen họ gọi tắt là B luôn, hoặc BaB (đọc như Baby ấy =)))))))) Tại mình thuộc top khá nhỏ trong công ty. Tính ra giờ ngoài gia đình gọi mình bằng tên thật, thì gần như toàn bộ mọi người đều gọi mình là Brandy hoặc B.
2. Một số bạn hỏi fb của mình thì cũng không phải mình ngại gì đâu. Chẳng qua, hiện mình ít xài facebook. Do bên kia người ta cũng không dùng facebook nhiều ấy. Bạn bè mình cũng vậy. Mình mới về VN tháng 8 năm ngoái nên sau đó mới lâu lâu ngoi lên fb xíu. Chứ chủ yếu mình dùng X, Instagram, và chat bằng LINE, Telegram. Còn nhắn với gia đình ở VN thì Zalo vô đối =))))))
3. Thời gian trước hay up fic giờ thiêng do hồi đó chưa quen múi giờ. Mà hiện tại vẫn chưa quen múi giờ.
4. Mình đang làm gì? Mình ở TQ à? (=))))))))))))))))))))))))))))
Mình là một Trainer: chuyên môn kỹ năng mềm và nghiệp vụ ứng biến tình huống trong lĩnh vực CSKH. Và mình không nhiều tuổi như nhiều bạn đang nghĩ đâu =))))) Nhưng thôi vấn đề tuổi tác ko quan trọng =)))))
Và giờ mình không ở TQ 😎 Hiện tại mình đang ở VN.
5. Thích YeonGyu lâu chưa?
Tháng 9 năm ngoái =)))))
Ê mà ngộ lắm nha. Giờ mình để ý, mấy OTP Kpop của mình đa phần là cùng họ =)))
LeeLee
KimKim
ChoiChoi
Và giờ lại là ChoiChoi tiếp =)))))) Chắc duyên phận =))))))))))
Ok vậy nha, hẹn gặp lại các tình yêu ở một bộ fic khác. Hy vọng hành trình tiếp theo chúng mừn vẫn bên nhaooooooo ~
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng "Phòng Số 9".
B 🫀🫀🫀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store