13. Ngày thứ mười
...
.
.
LOG - Ngày thứ 10 - 03:00 AM]
Ghi chú quan sát: Dr. B
Không cần chuông báo. Không cần nhiệm vụ. Không cần lệnh kích thích.
Bản năng đã tự vận hành. Chúng tự tiêu hóa nhau.
...
.
.
Căn phòng chưa từng cuồng loạn như thế.
Tường bê tông phủ sương, ga giường ướt đẫm. Hai cơ thể trần trụi, hoang dại, quấn lấy nhau trong không gian ngập ngụa mồ hôi, nước bọt, tinh dịch, máu,... Cơn động dục không có điểm dừng, chẳng còn phân biệt ai là kẻ bắt đầu, ai là người chi phối. Cứ thế tấu lên tiếng da thịt cọ sát, va đập, đỏ ửng, móng tay cào rách lưng, thanh âm rên rỉ nghẹn lại giữa những cú thúc không còn nhịp điệu.
Cả hai làm tình, nhưng chẳng còn hệ thống nào chấm điểm.
Không cần nữa.
BeomGyu bị lật úp, thi thoảng còn bị đập vào gối kê đầu giường mỗi lần YeonJun thúc vào. Gã thô bạo đến mức cả khung gỗ rít lên tiếng nứt gãy. Một tay gã thọc sâu giữa hai chân BeomGyu, xoa nắn phần thịt cương cứng vừa lên đỉnh cách đây nửa tiếng. BeomGyu cười khan giữa nhịp thở đứt đoạn, ngoan ngoãn ôm lấy gã, liên tục nỉ non: "Cho em, cho em. Bắn vào trong. Lấp đầy em."
Sau đó, cậu lại khóc, không rõ vì khoái cảm, sợ hãi hay tuyệt vọng.
- Đừng... đi đâu cả... nếu anh bỏ em, em sẽ giết anh!
YeonJun ngửa cổ, nhả ra một tiếng cười như dã thú. Tay gã trượt dọc xương sống, miết chậm khắc ghi từng đường cong. Một tay khác luồn vào miệng cậu, mân mê chiếc lưỡi đỏ hồng rồi lại nhấn vào đó một nụ hôn sâu.
Dịch trắng rỉ ra từ vùng cấm, chảy dọc theo khe đùi ửng đỏ, loang xuống ga trải giường nhăn nhúm. Thân thể BeomGyu vẫn co giật nhẹ, nhưng tâm trí thì đã rời đi từ lâu.
YeonJun vẫn không rút ra.
Đạt cực khoái. Nhưng không thỏa mãn.
- Em muốn đồ chơi không? - Gã thì thầm. - Ở tủ y tế có đấy. Đủ loại. Mình thử hết nhé?
Phòng Số Chín luôn có đủ. Chẳng qua bạn có muốn dùng hay không.
Muốn hay không?
BeomGyu háo hức gật đầu.
Một lúc sau, tiếng bật nắp vang lên. Mớ sextoy hình thù quái đản được rút ra từ ngăn tủ. Đèn ngủ hắt lên vỏ cao su màu đen bóng loáng. YeonJun thoa gel bôi trơn, xoa đều lên tay cậu, rồi bắt đầu dạy BeomGyu cách dùng chính nó trên cơ thể mình.
Để rồi khi kết thúc, hai cơ thể nằm đè lên nhau run rẩy trong tĩnh lặng.
Trên ngực họ vẫn còn dấu móng tay, vùng cổ nóng ran những vết cắn mới khép miệng. Đùi ê ẩm. Cơ bụng co giật nhẹ mỗi khi hít thở.
BeomGyu mở mắt đờ đẫn. Dịch trắng tràn ra khỏi cơ thể, nhỏ xuống đùi, rơi từng giọt lên ga giường nhăn nhúm. Mắt cậu trống rỗng, không biết mình vừa lên đỉnh lần thứ mấy. YeonJun vẫn còn giữ cậu trong tay, đặt môi lên hõm vai cậu, hôn dịu dàng dọc theo xương quai xanh đã đầy những vết bầm tím chằng chịt.
Và ánh sáng hôm nay bắt đầu đổi màu.
Ngày thứ 10. Không còn là ngày thử thách.
Là ngày hành quyết.
Bầu không khí nặng mùi ân ái chưa kịp tan thì bức tường phía sau buồng toilet bất ngờ phát ra âm thanh rít khô khốc, trượt ngang như thể bị xé toạc.
Ghi chú - 4:00 AM - Dr. B
Đã thay đổi tần số ánh sáng. 4300K. Cường độ giảm nhẹ. Ánh sáng này thường được sử dụng trong khu vực mổ tủy sống hoặc các ca thủ thuật não mở.
Khe sáng trắng xóa rạch đôi căn phòng. Không cảnh báo với giọng máy lạnh lùng quen thuộc. Rồi... một đôi chân trần bước vào.
Là phụ nữ.
Ánh sáng phía sau cô ta lóa đến mức chẳng thấy gì ngoài một bóng lưng trắng bệnh, run rẩy, đầu tóc rối tung.
Cô ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt chạm vào vệt máu, chăn nhàu, rồi dừng lại ở hai thân thể trần trụi đang chồng lên nhau. Khuôn mặt cô cứng đờ.
- Yeon... Jun?
YeonJun chết lặng.
BeomGyu nổi sát tâm.
Cô gái đó là người xuất hiện trong đoạn video khiêu dâm ngày thứ 8. Bạn gái cũ của gã.
BeomGyu lật người, để đè lên YeonJun. Thậm chí còn không thèm lau sạch thứ đang nhỏ giọt từ đùi. Cậu không muốn để ai nhìn thấy gã. Mắt đỏ vằn như kẻ phát bệnh dại.
- Cút! Ra ngoài! Ngay lập tức!
YeonJun không ngăn cậu, cũng chẳng trả lời cô gái. Gã chỉ nằm yên hưởng thụ cảm giác này.
Màn hình sáng lên.
Chúc mừng hai vị đã gần về đích.
Nhiệm vụ ngày thứ 10
A. YeonJun quan hệ tình dục với cô gái này.
B. BeomGyu quan hệ tình dục với cô gái này.
Vui lòng hoàn thành thử thách trước 06:00 AM.
Nếu không, cả hai sẽ bị giam trong căn phòng này vĩnh viễn.
Cô gái lùi lại một bước, va phải cánh cửa vừa đóng sập sau lưng. Cô đập tay vào đó, gào lên:
- Cái quái gì thế này? Mấy người bị điên à? Mau thả tôi ra!!! YeonJun? Rốt cuộc là sao?
Cô gái vừa ngã khuỵu, vừa khóc, vừa nấc lên gọi tên YeonJun nhưng không ai đáp lại.
BeomGyu quay đầu nhìn YeonJun, ánh mắt hằn lên sự lạnh lẽo vô tình. Phía YeonJun không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ như có như không đưa tay xoa trán, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái xanh của BeomGyu. Không nói câu gì.
Cậu gắt lên cộc lốc:
- Anh định làm gì?
YeonJun quay sang nhìn cậu, không đáp. Sự im lặng của gã khiến BeomGyu muốn phát cáu!
- Đừng nói anh định chọn A! Đừng nói anh thật sự định chạm vào cô ta!
Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi YeonJun.
- Em biết luật mà. Chúng ta phải chọn một trong hai. Em muốn chọn A hay B?
BeomGyu tát thẳng vào mặt gã.
- Anh định thử em?
Khóe môi YeonJun tứa máu, nhưng gã lại chẳng thấy đau.
- Không. Anh đang để em chọn.
- Anh muốn ngủ với cô ta để ra ngoài? Sau tất cả những gì đã xảy ra?
- Nào BeomGyu, anh chỉ đang cân nhắc thôi. Anh chưa chọn mà. Em thấy A hay B thì hợp lý hơn?
- Đ*t mẹ anh có bị sao không đấy?
- Em ghen?
- Choi YeonJun!
- Em có yêu anh không mà ghen?
Sau gáy BeomGyu rét lạnh, tại sao vẫn cứ hỏi như vậy. Câu nói từ gã buông ra nhẹ tênh, nhưng khiến BeomGyu như bị giáng thẳng một cú đấm vào mặt.
- Tôi muốn giết anh!
Cô gái kia gào thét trong góc, cố che lấy thân thể mình.
- Các người điên hết rồi! Các người đã làm gì trong căn phòng này?!
BeomGyu quay phắt sang.
- Câm miệng! Cô không hiểu gì cả!
Ghi chú - 4:31 AM - Dr. B
BeomGyu bước vào trạng thái panic dissociation. Phản xạ hoảng loạn. Rối loạn ranh giới cảm xúc. Dấu hiệu: đuối lý, phòng vệ yếu, phản ứng cực đoan khi bị dồn ép.
- Anh thực sự muốn làm nhiệm vụ này?
Không ngờ YeonJun hỏi vặn ngược lại cậu.
- Nếu không sẽ bị nhốt mãi đấy. Em không muốn ra ngoài sao?
- Vậy thì bị nhốt đi! - BeomGyu gào lên. - Em không cần ra ngoài nữa! Em không cần cái thế giới khốn nạn đó, và càng không cần thấy anh lên giường với người khác để đổi lấy tự do!
- BeomGyu, ngoan nào! - YeonJun vuốt má cậu. - Chúng ta còn gia đình, bạn bè, sự nghiệp. Phải không? Hoặc em chọn. Hoặc anh chọn.
Gã vuốt lưng BeomGyu, đầu ngón tay từng mơn trớn từng giác quan của cậu giờ đây như một thứ kim loại sắc nhọn kề sát cổ họng. Hai tay cậu nắm chặt, mắt nâu mờ mịt nhìn thẳng vào khuôn mặt vô tình của YeonJun. Gã ở đây, khuôn mặt, ánh mắt, cơ thể ở đây, nhưng lại giống như một con người xa lạ BeomGyu chưa từng thấy bao giờ.
Cả cơ thể gã ép sát người cậu, cái cúi mắt nhìn cậu như thể loài dã thú ăn thịt, sẵn sàng vung vuốt xé nát con mồi, nhe hàm răng sắc nhọn cắn nhừ tử cậu thành xương vụn.
BeomGyu bật khóc hoảng loạn.
- Vậy thì chọn đi! Đụ nó đi! Đụ bất cứ ai cũng được! Tôi không cần anh nữa!
YeonJun cúi đầu càng sâu. Mặt đăm chiêu không rõ suy nghĩ gì.
- Yêu ơi, em đâu cần chịu phần dơ bẩn đó. Để anh làm. Anh không ngại.
- Im đi!
Cô gái bên kia góc phòng khóc nấc lên. Nhưng không ai nhìn cô.
Lúc này YeonJun mới nhàn nhã đứng dậy. Gã nhặt chiếc áo sơ mi dưới sàn nhưng không phải để mặc, mà dùng chính nó lau vết tinh dịch trên đùi BeomGyu.
- Nghỉ chút đi đã. Em có muốn làm gì cũng phải hồi sức.
Và rồi...
Một con dao được đẩy ra từ khe trượt dưới chân tường.
Màn hình sáng lên.
C. Giết cô ta.
...
.
.
PHÒNG GIÁM SÁT - 05:09 AM
Lựa chọn C đã được kích hoạt. Trễ hơn dự kiến 8 phút. Phản ứng cảm xúc giữa các đối tượng gia tăng, ngưỡng chịu đựng sắp đạt giới hạn phân rã.
Bác sĩ phóng to khung hình. Cô gái kia đang run lẩy bẩy, vết đỏ loang lổ trên khuỷu tay trái cho thấy quá trình kéo lê trước khi được đưa vào. Không phải hành vi tra tấn, chỉ là sơ ý của đội hậu cần. Dù sao cũng chẳng còn quan trọng.
Thứ bác sĩ quan tâm là hai đứa kia.
#YJ đang đứng nghiêng người, tư thế thảnh thơi. Kẻ này từ lâu đã vượt ngưỡng kiểm soát ban đầu. Từ khi cô bắt đầu thí nghiệm, rất ít trường hợp chuyển hóa từ phản kháng sang đồng thuận, rồi đồng thuận sang chiếm hữu bản năng nhanh đến vậy.
Nhưng chính #BG mới là mẫu vật tuyệt hảo. Sự sụp đổ của cậu ta đẹp đến mức gần như... nghệ thuật.
Mới chỉ hơn 200 giờ. Không cần thuốc. Không cần cắt xén trí nhớ. Không cần thôi miên.
Chỉ một không gian. Một đối tượng gây nghiện. Một chuỗi lựa chọn chạm đúng điểm rạn.
Và cậu ta đã lún.
Một dạng rối loạn chiếm hữu kèm hoang tưởng tình dục.
Mối quan hệ đã bước sang giai đoạn đảo nghịch đạo đức. Cái gì là đúng, cái gì là sai, bọn họ không còn biết nữa. Chỉ còn cái gì là của mình, và cái gì là đe dọa.
[PHÂN TÍCH TÂM LÝ - PHÒNG SỐ 9 - NGÀY 10]
Ghi chú giám sát | Dr. B
1. Chủ thể #YJ
Chẩn đoán sơ bộ: Rối loạn chiếm hữu ái tình (Erotomania kèm kiểm soát cưỡng chế), trạng thái cận loạn cấp.
Biểu hiện tâm lý:
- Biến động cảm xúc cao, mang tính chu kỳ ngắn. Chuyển từ trạng thái đau khổ - bình thản - giễu cợt - hung hãn chỉ trong vòng 20 phút theo quan sát trực tiếp.
- Ám ảnh với sự gắn bó thể xác và tinh thần với chủ thể #BG, đạt mức rối loạn giới hạn giữa tình yêu và đồng hóa bản ngã.
- Không muốn thoát ra khỏi Phòng Số 9. Thể hiện mong muốn cố thủ, bảo toàn "hệ quy chiếu" nơi mình là trung tâm duy nhất của thế giới nội tâm chủ thể #BG.
Thể chất - thần kinh:
- Nhịp tim và huyết áp tăng không ổn định khi tiếp xúc thị giác hoặc thính giác với chủ thể #BG.
- Phản xạ chậm lại khi gặp kích thích từ nữ giới, kể cả người từng có liên kết cảm xúc (bạn gái cũ).
2. Chủ thể #BG
Chẩn đoán sơ bộ: Rối loạn ám ảnh gắn bó phản ứng, hội chứng lệ thuộc cưỡng chế, khởi phát trầm cảm nhận thức cấp.
Biểu hiện tâm lý:
- Mất phương hướng hiện thực - không còn phản ứng tức thời với khái niệm "rời khỏi đây".
- Thể hiện ý thức bản thể rạn vỡ: không tin bản thân còn phù hợp với thế giới bên ngoài, không còn nhận mình là một cá nhân độc lập.
- Ký sinh tinh thần vào #YJ. Mọi hành vi, nhận thức và cảm xúc đều xoay quanh gã. Mất khả năng tồn tại riêng biệt.
- Biểu hiện tức giận khi phát hiện khả năng bị thay thế, phản ứng chiếm hữu - dù chưa hoàn toàn nhận thức hành vi ấy là bạo lực.
Thể chất - thần kinh:
- Thị lực hạn chế kéo dài sau tác động ngày 8, tăng cảm giác bị cô lập và bất an khi không cảm nhận được sự hiện diện của #YJ.
- Xuất hiện hành vi rối loạn hành vi tiền hoảng loạn: đi vòng tròn, tự ôm đầu, thì thầm tên #YJ lặp đi lặp lại.
Đánh giá tổng hợp:
Hai chủ thể đã hình thành cấu trúc tâm lý đồng bệnh, hay còn gọi là rối loạn tâm lý đồng lập cưỡng chế. Không còn có thể được điều trị bằng liệu pháp truyền thống.
Viết đến đây, bác sĩ gác bút, có chút trầm ngâm nhìn màn hình giám sát.
- Vậy thì bây giờ, các người chọn gì đây?
A?
B?
Hay là C?
...
.
.
A/N: Còn 1 chap cuối thôi đó hẹ hẹ.
Kể ra chia tay "9" cũng hơi bùn. Vì lâu lắm rồi mới dám điên công khai trên wattpad 🥹 Dù thật ra đây là bản "xen xò" ít nhiều gòi. Chứ tung bản gốc lên khéo tôi sẽ phải ẩn liền sau khi end như một thói quen.
Cơ mà nghe bảo wordpress đang quét nội dung. Nghe rén quạ mà chưa biết nếu bỏ wordpress thì nên đi đâu về đâu...
Thôi thì cái gì khó nghĩ quá thì nghĩ sau.
End "9" xong sẽ end đến "Mr. Trouble", sau đó là "10". Sau đó chắc tạm nghỉ chút he. Hoặc reup "VKĐT". Vì đến "9" tôi còn public rồi thì VKĐT tôi sợ cái gì đâu =)))))
Thật ra tôi nhận được khá nhiều yêu cầu thử viết cổ trang cho YeonGyu. Vì các bạn ấy thấy văn pha cổ phong của tôi... ờ thì cũng được. Nhưng tôi thì vẫn bị cấn cái tên "Phạm Khuê". Vấn đề này tôi từng nói qua một lần bên "Mr. Trouble" rồi nhỉ? Anyway nhưng không sao, vạn tùy duyên xD Tôi sẽ quen dần thôi xD
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store