Không gặp không về
Mất cả một buổi chiều miệt mài tỉ mẩn, rốt cuộc tôi cũng trang hoàng được căn phòng ngủ của mình y nguyên như căn phòng cũ bên nhà bác tiến sĩ. Ngoại trừ số lượng đồ dùng trong phòng ít hơn so với bên kia, giường nằm cũng chẳng thể rộng rãi bằng nhưng chí ít dáng vẻ mới vẫn giống hệt như trong tiềm thức.
Phải nói tôi là người có khả năng ghi nhớ rất lâu. Đồ dùng tôi đã thấy, câu chuyện tôi được nghe kể, sự kiện tôi đã trải qua, tất cả đều không dễ gì phai mờ trong tâm trí người nhớ lâu thù dai như tôi!
Ưu điểm nổi trội đôi khi cũng là khuyết điểm lớn của con người trong một số trường hợp đặc thù, đặc biệt là khi nó có liên quan tới người tôi quan tâm. Những suy nghĩ, cảm xúc, khúc mắc hay thái độ của anh, tất cả cứ như một thước phim xưa cũ chầm chậm lặp đi lặp lại, ép buộc tôi phải nghĩ tới nó mọi lúc mọi nơi.
Tôi lăn qua lộn lại một vòng trên giường, ảo não nhớ tới dáng vẻ thâm trầm khó đoán của anh trước khi tôi và bác Agasa rời đi, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng biểu lộ tâm trạng phiền muộn của mình. Không biết Shinichi ở bệnh viện làm gì mà lâu về thế nhỉ, cũng gần 12h đêm rồi!
Màn hình điện thoại phát sáng trên tay, tôi nhìn đoạn tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ được gửi đến máy anh nhưng không thấy hồi âm gì: "Shinichi, mấy giờ anh về vậy?". Tin nhắn được gửi đi lúc 5 giờ 25 phút chiều, trước giờ ăn cơm tối khoảng hai tiếng để bà Kudo còn biết đường phần cơm cho anh chàng.
Đến tận bây giờ cũng không thấy anh nhắn lại, tôi đoán chắc do anh đang bận rộn việc nào đó. Quen biết nhau một khoảng thời gian đủ lâu, tôi có thể hiểu được tính cách của tay thám tử kiêu ngạo mỗi khi có vụ án hay vấn đề anh cảm thấy hứng thú. Có hôm, nếu không phải tôi lo lắng chạy sang nhà nhắc anh dùng bữa tối, chắc anh vẫn miệt mài không dứt với dòng suy luận không thấy hồi kết của mình.
Vậy nên khi đến tận giờ phút này chưa thấy bóng dáng anh đâu, cũng chẳng thấy anh nhắn tin hồi đáp, tôi cũng chẳng lạ lẫm gì mà thầm suy đoán "công việc hệ trọng" mà anh đang mải mê theo đuổi kia là gì. Chỉ mong anh biết giữ chừng mực, đừng quá sa đà vào công việc mà lãng quên sức khỏe của bản thân.
Giấc ngủ chập chờn kéo đến bên mi mắt nặng trĩu, bao phủ mọi hành động và suy nghĩ của tôi, không lâu sau liền chìm vào giấc mộng đẹp đẽ. Tôi ngủ một mạch đến gần chập sáng mới giật mình tỉnh dậy, đồng hồ trên bức tường đối diện lặng lẽ điểm đúng 6 giờ. Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc cứ thích bám dính lấy tôi đâu, có lẽ cả đêm hôm qua anh không về nhà.
Quả đúng như suy đoán của tôi, phòng ngủ kế bên cũng không thấy Shinichi. Dưới tầng hai, mọi người vẫn còn im lặng say giấc nồng, tôi bèn nhẹ chân nhẹ tay xuống dưới phòng bếp, định bụng chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho "gia đình" nhỏ của tôi.
Trời vào thu, ông trời mang dáng vẻ lười nhác hơn hẳn so với mọi khi. Đã 6 giờ mà bầu trời vẫn nhập nhoạng một màu xám ngoét, thấp thoáng không xa là làn sương mù mờ ảo giăng kín lối đi. Vì sợ bật đèn phòng khách quá sáng sẽ ảnh hưởng đến những vị phụ huynh trên lầu và hàng xóm kế bên nên tôi chỉ biết lặng lẽ mò mẫm trong tia sáng nhàn nhạt bên ô cửa sổ, dựa theo trí nhớ tiến tới gian bếp quen thuộc.
Trong khi tôi chuẩn bị sơ chế hộp cá hồi, ngoài đường phố vắng tanh bỗng vọng lại tiếng động cơ xe máy, vài giây sau liền dừng lại ngay trước cửa nhà. Qua ô thông gió trong phòng bếp, tôi đoán đó là cậu thanh niên trẻ thường xuyên đi giao báo trong khu Beika. Hồi còn ở nhà bác tiến sĩ, tôi cũng thường chạy ra lấy báo, hầu như đều là Nhật báo, tạp chí nghiên cứu khoa học ông bác đặt giao thường ngày.
Vì đang bận tay món cá trên bàn, tôi vốn không quan tâm nhiều đến người giao báo kia đâu. Nhưng quay đi quay lại, đã phải 5-10 phút trôi qua, anh chàng kia vẫn loay hoay cái gì đó trước cửa nhà mãi chưa đi. Sợ rằng cậu ta gặp vấn đề gì, tôi bèn gác lại chuyện đang làm sang một bên, rửa tay một lần cho sạch sẽ rồi mở cửa bước ra ngoài.
Ngoài trời, sương mù giăng kín mang đến cảm giác hơi lạnh lẽo, mờ ảo vô thực. Mà chỉ đến khi tiến tới sát gần cổng lớn, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra: đây không phải là nhân viên giao báo ở khu này! Qua một lớp khẩu trang che kín khuôn mặt, tôi vẫn dễ dàng nhận ra nhân dạng một người thông qua đôi mắt và cử chỉ thói quen của hắn ta.
Tóc gáy hắn ta hơi dài một chút, chạm ngang đến vai, dáng vẻ bất cần tùy tiện gác chân qua chiếc xe máy, đầu ngón tay cặp điếu thuốc nghi ngút khói, ánh mắt sắc lạnh như có hàng ngàn mũi dao nhắm thẳng đến phía tôi. Hắn ta... chờ tôi ra đây làm gì cơ chứ?
Suy nghĩ tiêu cực bất chợt nảy sinh, tôi phản xạ theo bản năng đóng chặt cánh cổng sắt, ngăn cách tôi và chàng trai lạ mặt kia qua lớp rào sắt cũ gỉ, thập phần cảnh giác với người đứng trước mặt.
"Anh là ai?"
Đôi mắt "giết người" ban nãy đã thu hồi vài phần ý lạnh, lướt qua người tôi từ đầu tới chân, nụ cười cợt nhả đùa giỡn đứa con gái nghi thần nghi quỷ không đúng lúc đúng chỗ như tôi.
"Không thấy thùng báo sau lưng tôi sao? Tôi là nhân viên giao báo chứ còn là ai được nữa?"
Như để chứng thực cho lời nói của mình, hắn ta với tay lấy một tập báo trong thùng, tận tay đưa đến trước mặt tôi qua hàng rào thưa thớt.
"Cầm lấy!"
Một câu ra lệnh đơn giản cũng đủ để khiến tôi càng thêm đề phòng cảnh giác với hắn ta, bước chân vô thức lùi lại hai, ba bước, kéo giãn khoảng cách với con người tràn ngập tư vị nguy hiểm này.
"Anh bỏ vào thùng báo đi! Anh đi rồi tôi ra lấy!"
Sự cò kèo, mặc cả của tôi vô tình càng chọc giận tên điên khùng này. Mày kiếm nhăn lại tỏ ý không vui, cứng đầu cứng cổ duy trì tư thế bàn tay mình như cũ, giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng vẫn ép buộc tôi phải làm theo ý muốn của hắn ta.
"Cầm lấy rồi mở trang đầu tiên ra xem. Có người gửi lời nhắn trực tiếp cho cô đấy!"
Người gửi lời nhắn ư? Ai vậy nhỉ, không lẽ là Shinichi... Không, không đúng, nếu là Shinichi thì anh ấy phải gọi điện cho mình rồi chứ, sao phải mất công gửi lời nhắn qua tên giao báo nguy hiểm này.
Thấy tôi chần chừ mãi chưa chịu nhận, âm điệu hắn ta như lạnh đi mấy độ, thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn, thúc giục tôi một cách rất hợp tình hợp lý.
"Nhanh lên, tôi còn đi giao báo cho bao nhiêu nhà tiếp theo đây này!"
Có quỷ mới tin anh là nhân viên đi giao báo đấy =_=
Thấy hắn ta không có ác ý hay hành động quá đáng gì thêm, tôi mới rụt rè đưa bàn tay ra nhận tờ báo đáng ngờ kia. Tiêu đề mặt đầu ghi rõ hai chữ "Nhật báo", cảm giác sương lạnh vương vấn trên mặt giấy truyền đến lòng bàn tay, tôi nghe theo lời hắn ta mở trang báo đầu tiên. Kẹp giữa hai tờ giấy mỏng tang là một tờ giấy nhớ màu vàng nhạt bắt mắt, trên đó ghi vỏn vẹn hai dòng chữ đơn giản bằng bút bi đen.
"Nghĩa trang thành phố. Không gặp không về."
Lời nhắn còn chẳng đề tên người gửi, nhưng qua nét bút và phong cách hạ bút đặc biệt, không khó để nhận ra đó là... Gin! Cách viết của hắn ta vô cùng khác lạ, không ai có thể bắt chước được, trừ khi đó chính là hắn ta mà thôi. Vậy nghĩa là Gin thật sự không có chết? Hắn ta... đã nhớ lại ký ức trước đây rồi ư?
Tiếng động cơ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ tán loạn, nhân chứng hữu dụng nhất thời điểm hiện tại đã rời đi ngay trước mắt tôi đầy chóng vánh như thế. Tôi nhanh chóng hoàn hồn, mở cửa chạy ra ngoài định gọi hắn ta quay lại, hỏi cho ra nhẽ về "người gửi" lời nhắn tới tôi là ai. Nhưng rất tiếc, hắn ta đã đi rất xa, có gào thét khản cổ cũng chưa chắc đã nghe thấy gì.
Đường phố sáng sớm vô cùng vắng lặng, chỉ độc một chiếc Maybach đen tuyền dừng trước cổng nhà cùng tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng dần xa. Trí óc trì trệ một lúc lâu mới lấy lại được sự minh mẫn thường ngày, lập tức hoạt động hết công suất nghĩ lại một loạt sự kiện vừa mới xảy ra: Chuyện này là sao cơ chứ?
Có đứng ngoài này hứng chịu sương gió lạnh buốt cũng chẳng thể thay đổi được gì, tôi ngẩn người quay trở lại gian phòng ấm áp, đôi mắt vẫn dán chặt lấy mẩu giấy nhàu nát được nắm chặt trong lòng bàn tay. Có chuyện gì mà Gin phải yêu cầu gặp mặt tôi khẩn thiết như vậy chứ?
Nhưng cũng chưa chắc hắn ta đã có ý tốt, lỡ như đó là một cái bẫy khác của tổ chức và Gin thì sao? Nếu Gin biết tôi còn sống, chắc chắn tổ chức cũng phải biết được điều này. Vậy nếu tôi nghe theo lời nhắn của hắn ta, chẳng phải tôi đã tự dâng bản thân lên làm con mồi cho bọn chúng rồi ư?
Hơn nữa, Shinichi cũng đã dặn tôi phải ở yên tại nhà trong khoảng thời gian tới, tốt nhất tôi nên nghe lời anh thì hơn. Chẳng may gặp vấn đề gì rồi lại làm phiền anh và mọi người xung quanh, rồi lỡ như lại xuất hiện một "Mori Ran" thứ hai xuất hiện, vậy thật chẳng tốt chút nào.
Tôi đứng bên bàn bếp, dưới chân là thùng rác nhỏ xinh, chỉ cần khẽ buông tay ra, mọi thứ sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ chẳng có ai hay biết, chẳng còn ai nhớ tới đoạn hồi ức đau thương kia, tôi cũng không cần bận tâm về nó nữa. Nhưng như ma xui quỷ khiến, bàn tay tôi lại không chịu nghe theo sự điều khiển của bản thân, ánh mắt phức tạp nhìn tờ giấy nhàu nhĩ kia, nội tâm bắt đầu đấu tranh kịch liệt.
Sau cùng, tôi quyết định nhét tạm mẩu giấy vào túi quần, quay trở lại công việc bếp núc của mình, muốn mượn sự bận rộn buổi sáng để đầu óc thảnh thơi suy nghĩ mọi việc kỹ càng hơn chút nữa. Bữa sáng hoàn thành xong xuôi vừa kịp lúc ba vị phụ huynh rời giường, tinh thần ai trông cũng sảng khoái, vui vẻ xuống tầng thưởng thức bữa sáng cùng nhau thật hòa thuận, êm ấm.
Riêng chiếc ghế bên cạnh dành cho Shinichi vẫn trống không từ trưa hôm qua đến giờ, phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng phấn chấn của tôi và mọi người, đặc biệt là mẹ Shinichi.
"Hôm qua hình như Shinichi không về nhà thì phải! Cũng không thấy nó nhắn lại cho cô câu nào, thằng nhóc này lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng mà."
Ông Kudo ngồi ghế sát bên vừa cặm cụi đọc báo, vừa quay sang an ủi vợ mình vài câu, tiện đà tỏ ý bênh vực cho đứa con trai của mình.
"Thằng bé đã đủ lớn để tự đưa ra quyết định của mình rồi, em còn lo lắng làm gì nữa chứ?"
Không khí êm ấm sáng sớm phút chốc lại được thay thế bằng một cuộc tranh luận đầy hăng say về cách dạy dỗ con cái. Ông bố muốn con tự do hoạt động cá nhân miễn rằng nó có thể đảm bảo sự an toàn, bà mẹ thì thương con nhiều hơn, lo sợ con sẽ gặp nguy hiểm nên mới cằn nhằn đôi ba câu bâng quơ.
Trong trường hợp này, tôi lại nghiêng về phía mẹ Kudo nhiều hơn. Dẫu sao cũng là phận đàn bà con gái, tình cảm lúc nào cũng chiếm phần lớn so với lý trí, có một số việc phải dùng đến hai chữ "gia đình" mà suy xét mọi việc cho thấu đáo, chu toàn. Gia đình nhỏ của mình, sao tôi có thể ngồi yên, chống mắt lên nhìn người khác phá hoại, gây nguy hiểm đến người mình thương yêu cho được?
Bác Agasa quay sang nhìn tôi, mỉm cười tỏ ý đừng quan trọng hóa vấn đề của cặp vợ chồng trước mặt, cứ an tâm tận hưởng bữa sáng là được. Tôi nhè nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, cũng không có ý muốn tham gia vào cuộc khẩu chiến giữa hai người, thỉnh thoảng bật cười đầy thích thú khi nghĩ đến tương lai tôi và anh sẽ tranh luận sôi nổi như này khi về già.
Bữa sáng trôi đi rất nhanh, loáng cái đã đến buổi trưa. Hoàng hôn buông xuống rồi bữa tối lại diễn ra vô cùng êm ấm, xum vầy giống hệt như những gia đình khác. Điều thiếu sót duy nhất chính là việc anh vẫn không có mặt ở nhà - đêm thứ hai.
Ngày thứ ba rồi ngày thứ tư, mọi việc vẫn lặp lại y nguyên như hôm trước. Chẳng thấy tin báo bình an từ anh, chúng tôi đâm ra hoảng hốt, bấy giờ mới cảm thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Tôi và bà Yukiko lo lắng đến sốt ruột, thúc giục ông Kudo gọi điện cho đồng nghiệp thân thiết bên cạnh Shinichi hỏi xem tình hình của anh thế nào.
Sau khi nhận được tin tức, ông Kudo chỉ dám hứa hẹn với chúng tôi rằng Shinichi vẫn bình an vô sự nhưng còn việc khi nào anh sẽ trở về nhà thì lại bỏ ngỏ. Có vẻ đến chính ông bà Kudo cũng không rõ con trai mình đang có mục đích và suy nghĩ gì, hai người lén nhìn nhau, trao đổi ánh mắt ngờ vực xen lẫn sợ hãi, âm thầm thở dài một hơi thay cho lời than vãn phiền muộn.
Cho đến một ngày cuối tuần, tức là vừa tròn một tuần bặt vô âm tín, Shinichi rốt cuộc đã gọi điện báo tin bình an về nhà. Anh gọi số điện thoại bàn trong phòng khách để mọi người cùng nhau nghe thấy giọng nói của anh, để biết rằng anh không sao hết.
"Đừng nói là mọi người không nhận ra giọng Kudo Shinichi này nữa nhé?"
Qua một vài câu bông đùa, chúng tôi đều xác nhận rằng anh đã an toàn, bấy giờ ai ai cũng quay sang tò mò về lý do anh cắt đứt liên lạc với gia đình trong suốt thời gian dài như vậy. Nhưng Shinichi lại chẳng hề coi đó là một vấn đề nghiêm trọng, đơn giản giải thích dăm ba câu lấy lệ để tập trung vào vấn đề chính ngày hôm nay.
"Xin lỗi ba mẹ, đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi nhưng con hiện đang rất an toàn, mạnh khỏe. Suốt một tuần qua, con vẫn luôn bận rộn với tàn dư tổ chức áo đen. Và chỉ còn ngày mai nữa thôi, bọn chúng sẽ rời khỏi Nhật Bản, chúng ta sẽ chính thức được an toàn..."
Tiếng sầm ì ùng bỗng nhiên nổi lên dồn dã. Dự báo thời tiết nói tối nay và ngày mai trời sẽ mưa to đến rất to, thật không biết người ngoài kia có cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương giống tôi khi hay tin chị gái mình đã mất không?
Tôi vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra tối muộn ngày hôm đó. Gin trở về sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tổ chức yêu cầu, thân thể to lớn sừng sững như núi không ngờ cũng có ngày run rẩy kịch liệt như thế, đôi mắt sắc lạnh như băng che giấu ánh nhìn dằn vặt, tự trách ẩn sâu bên trong, thật lâu sau đó mới thốt lên thành lời.
"Sherry, chị gái cô đã chết!"
Thương tâm, đau đớn - dĩ nhiên rồi, mấy ai có thể kìm nén nỗi xúc động dâng trào khi biết tin người thân của mình đã mất chứ? Nhưng ngạc nhiên thì không. Từ cái ngày chị Akemi nhận nhiệm vụ cùng băng cướp thực hiện phi vụ nguy hiểm đó, tôi biết không sớm thì muộn, ngày này rồi sẽ xảy đến.
Vậy mà chớp mắt một cái, mọi việc cũng đến hồi ngã ngũ, hồi ức xưa cũ đã chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store