ZingTruyen.Store

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ Quả

Chua xót (2)

Anna4869

Những tiếng thở dài não nề, đây đó lại nghe thấy tiếng khóc rưng rức vang lên đầy phiền não, ám ảnh. Không khí vui tươi rực rỡ ngoài kia tựa chừng bị ngăn cách bằng một cánh cửa nặng nề, đến tận giờ phút đó tôi mới giác ngộ được rằng: ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục lại mong manh đến thế.
 
Anh dẫn tôi đến một chiếc giường đơn bạc nằm trong góc phòng, vẻ mặt thâm trầm khó đoán định tâm tư nhìn cô ấy. Ánh mắt đau xót chỉ dám lướt qua một lần rồi âm thầm thở dài, bàn tay to lớn bao phủ lấy bờ vai tôi như tìm kiếm điểm dựa tinh thần vững chắc, chất giọng trầm khàn gọi nhẹ người phụ nữ đang ngủ gục bên giường.
 
“Cô Eri, cô có thể về nhà nghỉ ngơi một lát. Chỗ này có cháu… và Shiho canh chừng Ran rồi ạ, cô hãy yên tâm!”
 
Người phụ nữ tên Eri choàng tỉnh sau cơn mơ màng, đôi mắt đỏ sậm hằn lên tia máu liếc tới chỗ hai người chúng tôi. Nét u buồn, đau thương dường như vẫn chưa phai nhòa trên gương mặt tinh xảo, diễm lệ của bà.
 
“Cô không sao! Bạn gái cháu cũng vừa gặp chuyện không may, hai đứa quay về phòng nghỉ ngơi đi.”
 
Đôi mắt bà đỏ hoe, đâu đó còn vương lại vài giọt lệ chưa khô, tinh thần uể oải rệu rã, một thứ sức nặng vô hình đè trên đôi vai người phụ nữ mảnh khảnh đó. Nhưng tôn nghiêm cuối cùng của một người mẹ không cho phép bà nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. 
 
Mà chỉ đến khi được tận mắt chứng kiến thương thế trên người Ran, tôi mới thấu hiểu quyết định của bà, cũng hiểu rõ tình cảm mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào.
 
Tình cảnh của Ran chẳng khác nào bản thân tôi một tháng trước đây. Tay chân đều bị bó bột trắng toát, nằm im bất động trên giường; sắc hồng hào trên gương mặt cũng đã biến mất, đôi mắt nhắm chặt mê man bất tỉnh; cần cổ thon dài được bọc trong tầng vải chặt cứng, mơ hồ nhìn được vết máu thấm đẫm ra lớp băng ngoài cùng.
 
Thật khó lòng nào tưởng tượng nổi khung cảnh một cô gái bị tên sát thủ tàn nhẫn rạch một đường gọn gàng ngay yết hầu như thế. Đừng nói chi đến ba mẹ Ran, người đứng ngoài như tôi còn không kiềm lòng được mà cảm thấy rùng mình sợ hãi, sau đó là sự xót thương vô hạn dành cho cô gái bạc mệnh này.
 
Và anh không phải ngoại lệ, tôi đoán thế. Thanh mai trúc mã bên nhau suốt mười mấy năm trời, hai bên lại từng có đoạn thời gian yêu đương mặn nồng, anh có thể nhẫn tâm đứng nhìn được ư? Đấy là tôi tự tìm cho mình một lời giải đáp thuyết phục để biện minh cho loạt hành động “nhăn mày đau khổ, ánh mắt xót xa, quyến luyến vô hạn” anh dành tới Ran suốt từ lúc vào phòng tới giờ!
 
Có thể là tôi đa nghi, cũng có thể tôi quá nhạy cảm nhưng khi đứng trước người mình yêu và người đã từng yêu người yêu mình, linh cảm và giác quan thứ sáu của con gái lại cẩn thận nhắc nhở tôi chớ nên nhẹ dạ cả tin, chớ nên dễ dãi cho qua mọi chuyện như vậy.
 
Và quả nhiên, trời không phụ lòng người. Rất nhanh sau đó anh đã cho tôi một câu trả lời vô cùng thỏa đáng, thành công khiến tôi nghẹn họng, chẳng thể phản bác lấy một lời.
 
Sau khi nhận được lời từ chối khiếm nhã của bà Eri, hai đứa chúng tôi lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ở lại không được mà ra về cũng chẳng xong. Ý tốt muốn qua thăm bệnh bị người ta khẳng khái từ chối như vậy, chúng tôi biết làm gì bây giờ?
 
Sau cùng anh lại phải là người ra mặt, đặt gói quà mới mua đặt lên mặt bàn đầu giường, an ủi dăm ba câu sáo rỗng quen thuộc rồi chậm rãi dắt tay tôi rời đi.
 
Suốt quãng đường dài về lại phòng bệnh, anh không nói thêm một lời nào, nét mặt u sầu khó có thể che giấu nhưng thâm tâm anh đang suy tính điều gì lại là chuyện tôi chẳng thể nào biết được.
 
Chúng tôi quay trở lại phòng bệnh của tôi, vừa vặn vào thời gian bác sĩ đi khám. Bác sĩ ngoại khoa trông khá trẻ tuổi kiểm tra sức khỏe tôi xong, thấy không có vấn đề gì đáng quan ngại liền cho phép tôi xuất viện ngay trong buổi sáng. Đồ đạc trong bệnh viện cũng không có nhiều, tôi và Shinichi thu dọn qua loa rồi cùng nhau xuống quầy thanh toán viện phí.
 
Chưa đến nửa tiếng sau, bác Agasa đã lái chiếc xe bọ rùa quen thuộc chờ trước cổng bệnh viện. Cũng may lúc xảy ra vụ nổ, bác đã đem con xe yêu quý của mình đến trung tâm bảo dưỡng đúng theo định kỳ, coi như vẫn còn lưu giữ được chút kỷ niệm cùng với con xe thân thương.
 
Thấy bác Agasa đã gần đến nơi, anh nắm chặt tay dắt tôi ra xe, một đoạn ngắn thôi mà anh nhắc nhở biết bao nhiêu thứ.
 
“Em và bác Agasa trên đường về phải cẩn thận! Ba mẹ anh đã dọn dẹp sẵn mấy gian phòng rộng rãi cho hai bác cháu ở tạm mấy hôm, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

Hay lại là câu chuyện muôn thuở vì tình trạng sức khỏe hiện nay của tôi.

"À, về rồi thì phải chú ý sức khỏe, tuy lần này chỉ là vết thương ngoài da nhưng em còn đang trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương cũ, có gì không ổn phải báo lại ngay cho bác Agasa hoặc báo cho cha mẹ anh, nhớ chưa?”
 
Anh khoác chiếc áo choàng lên vai tôi, không quên đội thêm một chiếc mũ che kín gương mặt nhỏ nhắn, luôn miệng dặn dò.
 
“Thời gian này tổ chức chưa hoàn toàn rút khỏi Nhật Bản, tàn dư vẫn còn rải rác quanh đây rất nhiều. Sắp tới tốt nhất em nên ở yên trong nhà, không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của anh, nhớ chưa?”
 
Từ từ đã, tôi ở yên trong nhà và không được ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của anh, vậy là anh sẽ không ở bên tôi trong suốt thời gian tới ư? Dù sao thì cả anh và tôi - Kudo Shinichi và Miyano Shiho, đều đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi, nếu chẳng may một trong hai bị lộ danh tính thì...
 
Anh mỉm cười trấn an, bàn tay to lớn xoa cái đầu tròn vo như trêu chọc, khiêu khích nhưng giọng điệu lại vô cùng ân cần, từ tốn.
 
“Không cần lo cho anh, trong bệnh viện có rất nhiều đặc vụ FBI bảo vệ, sẽ không sao đâu!”
 

 
Tôi nhìn anh không chớp mắt, cơ mặt căng cứng tưởng chừng như sắp hóa đá, chẳng biết nên đối mặt với anh thế nào cho phải. Hóa ra anh sẽ ở lại đây ư? Mặc cho sự lạnh nhạt của người ta, anh vẫn cam tâm tình nguyện túc trực kề bên sao?
 
Thật tò mò không biết, với phiên bản Miyano Shiho không bị mất trí nhớ, tôi của trước đây sẽ suy nghĩ và phản ứng gì nhỉ? Giận hờn, trách móc hay im lặng, nhẫn nhục?
 
Chỉ biết rằng trong tình cảnh hiện tại, tôi nhìn không thấu cảm xúc và suy nghĩ của anh là gì, cũng là lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại đến giờ tôi được giác ngộ câu châm ngôn “Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời” có nghĩa là như thế nào.
 
Anh nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể đẩy tôi lên xe ngồi, không nhanh không chậm đóng chặt cửa xe, ngăn cách hai đứa qua lớp kính đen mờ, che khuất biểu cảm phong phú trên gương mặt quen thuộc kia. Thậm chí anh còn chẳng có lời giải thích cho sự lựa chọn này...
 
Chóp mũi cay cay có chút chua xót muốn òa khóc một trận cho thật đã đời nhưng phải kiềm lại không thể bởi bác tiến sĩ còn ở trên xe. Bác già thân cận với Shinichi như vậy, không lý nào bác lại không “báo cáo” mọi chuyện với đứa cháu thân thiết của mình cả.
 
Tôi nhếch mép để lộ nụ cười mỉa mai xen lẫn chút sầu thảm. Anh đã đưa ra quyết định cho riêng mình rồi, tôi còn có thể thay đổi được gì nữa đây? Chi bằng sớm quay trở về nhà, trùm chăn thật ấm đi ngủ một giấc quên hết sự đời cho rồi.
 
Bác thấy tâm trạng tôi bình thản như nước liền húng hắng ho mạnh vài tiếng thuận tiện hỏi thăm sức khỏe tôi rồi mới chậm rãi lái xe trở về khu phố Beika thân quen. Xa xa, tôi đã nhìn thấy mái nhà bị lửa thiêu rụi cháy đen xì, nhìn không ra kiến trúc và kiểu dáng ban đầu của nó nữa, thật quá đáng tiếc mà!
 
“Vụ nổ tuy không lớn nhưng lại dễ dàng bắt cháy cũng chỉ vì mấy món đồ thí nghiệm, dung dịch hóa chất ở phòng nghiên cứu của bác. Lúc lính cứu hỏa đến nơi thì tất cả đã cháy đen thành than, thí nghiệm của bác cũng bay theo làn gió cuốn rồi, haizzz!”
 
Ông bác già ngao ngán thuật lại câu chuyện, tay lái điêu luyện dừng ngay trước cổng căn hộ kế bên – nhà Kudo. Hai căn hộ cùng một khu phố, lại nằm liền kề nhau – một bên bị thiêu rụi đen thui, một bên lại chẳng hề hấn gì, đời thật là ngang trái mà!
 
Chạy ra đón chúng tôi là mẹ của Shinichi – bà Kudo Yukiko! Rất may mắn tôi đã từng được “diện kiến” hai vị phụ huynh mấy lần trước đó, coi như cũng có chút thân thuộc, đôi bên đều coi nhau như người thân trong gia đình, không khí hòa hợp, vô cùng vui vẻ.
 
Mẹ Shinichi năm nay chắc phải hơn 30, cũng được gọi là “người lớn tuổi” rồi đi. Nhưng nhìn điệu bộ và dáng vẻ hưng phấn, tràn trề năng lượng chạy ra chào đón hai bác cháu kia, hiếm có ai nghĩ được bà ấy đã là mẹ của một cậu con trai lớn tướng.
 
Chỉ khi mẹ Shinichi chạy đến sát gần, để lộ khóe mắt đỏ hoe – vết tích của một đêm khóc lóc thương tâm, tôi mới biết đã có chuyện gì đó xảy ra với hai vợ chồng nhà Kudo rồi.
 
“Hai bác cháu về rồi sao? Nhanh vào nhà nghỉ ngơi lấy sức một chút, chắc hôm qua đã khiến hai người sợ lắm rồi, phải không?”
 
Nói rồi, bà thân thiết mở cửa xe, đỡ tay tôi xuống xe rồi kéo tôi vào nhà. Suốt đoạn đường dài, bà không ngừng hỏi han chuyện sức khỏe của tôi và cả trải nghiệm kinh hoàng ngày hôm qua khi gặp Gin.
 
Tôi cũng thật thà kể lại mọi chuyện, tỉ mỉ thuật lại những tình tiết nhỏ nhặt trong nỗi niềm nghi hoặc khôn nguôi. Chẳng lẽ Shinichi không thông báo cho ba mẹ mình biết về những việc đã xảy ra ư?
 
Bác tiến sĩ chậm rãi vào sau cũng góp đôi ba câu bổ sung cho câu chuyện thêm giật gân, lý thú. Và chỉ khi câu chuyện giữa ba người chúng tôi sắp đến hồi kết thúc, bố của Shinichi – ông Kudo Yusaku mới bước ra khỏi thư phòng tầng hai, nhập cuộc đầy muộn màng.
 
“Ái chà, mọi người bàn tán chuyện gì mà vui vẻ thế? Có phần để tôi tham gia không vậy?”
 
Thái độ bà Yukiko thay đổi ngay tức thì, gương mặt tràn ngập ý cười bỗng chuyển sang liếc mắt đầy lạnh lùng, lườm nguýt người đàn ông đang thản nhiên bước tới gần mình, giọng điệu hờn mát như giận dỗi điều gì đó.
 
“Lúc em kêu anh xuống dọn dẹp phòng dành cho khách thì chẳng thấy mặt mũi đâu cả, sao giờ thấy chuyện vui thì hóng hớt nhanh thế?”
 
Ông Kudo có vẻ đã quá quen với tính tình vợ mình, bàn tay vô thức đưa lên gãi đầu, ngại ngùng biện bạch cho lỗi lầm của mình.
 
“Em hiểu anh mà! Lúc đó thanh tra Megure vừa gửi tới một vụ án, sao anh có thể bị phân tâm bởi những chuyện khác được chứ?”
 
Đôi vợ chồng già lời qua tiếng lại tranh luận sôi nổi, vừa mang hàm ý trách móc hờn dỗi lại càng giống như răn dạy, khuyên nhủ đối phương. Thế mới biết, để duy trì một cuộc hôn nhân vốn không dễ dàng như trong phim điện ảnh lãng mạn. Ngoại trừ tình yêu hai bên dành cho nhau, hôn nhân lâu bền còn liên quan đến sở thích cá nhân, công việc, mối quan hệ bên ngoài…
 
Tôi mỉm cười nhìn vợ chồng nhà Kudo đấu khẩu vui vẻ đến quên trời quên đất, lãng quên những vị khách đang ngồi chình ình ngay đây, trong tim xuất hiện một niềm vui, một sự mong chờ nhỏ nhoi rằng tương lai của anh và tôi sẽ phải thật hạnh phúc giống hệt như này.
 
Tuy nghĩ việc mơ mộng này sẽ phải khá lâu nữa mới thành hiện thực, nhưng tâm hồn con gái mộng mơ mà, ai có thể ngăn cản suy nghĩ viển vông trong đầu cơ chứ?
 
Cũng may là đôi vợ chồng này rất biết tiết chế cảm xúc cá nhân, tranh cãi một hồi cũng biết điểm dừng. Hai người đồng lòng hòa hoãn với nhau rồi chuyển sang đón tiếp chúng tôi vô cùng chân thật, nhiệt thành.
 
“Thôi, cãi nhau với em cả ngày chắc vẫn chưa xong. Chi bằng để anh dẫn hai bác cháu về phòng riêng nghỉ ngơi một chút, như vậy chẳng tốt hơn sao?”
 
Bà Kudo tuy vẫn hậm hực đức lang quân tài trí của mình nhưng vẫn biết cân nhắc thiệt hơn, quay sang dặn dò tôi và bác tiến sĩ cứ tự nhiên như ở nhà rồi mới chậm rãi tiến vào gian bếp, chuẩn bị bữa ăn trưa nay.
 
Bác già trải qua một trận kinh hách, đêm qua lại không được nghỉ ngơi đầy đủ nên theo chân ông Kudo về lại phòng riêng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bản thân tôi thì mon men đến bên cạnh bà Kudo nơi phòng bếp ấm cúng, phụ giúp mấy công việc lặt vặt, thuận tiện tâm sự thủ thỉ cho thêm phần gần gũi, thân thiết hơn.
 
“Không biết hôm qua cô chú về Nhật Bản lúc nào vậy ạ? Cháu nghe Shinichi kể hai người đang tận hưởng chuyến du lịch ở L.A đúng không ạ?”

Như chạm đến đúng nỗi đau của người phụ nữ nhạy cảm kia, bà Kudo hơi giật mình nhẹ một cái, thân thể cứng đờ, tay chân bất động, ấp úng không biết nên nói gì cho phải.
 
“Ờ... hôm qua, hôm qua vợ chồng cô phải tối muộn mới về đến nhà. Lúc đó mọi chuyện cũng đã ngã ngũ, cô chú chẳng thể thay đổi được gì nữa nên chỉ đành im lặng ở nhà mà thôi!”
 
Một câu trả lời đơn giản đủ để giải thích lý do vì sao bố mẹ Shinichi lại không biết bất kỳ thông tin nào liên quan đến trận đại chiến xảy ra ngày hôm qua. Tôi vốn chẳng bất ngờ lắm với câu trả lời này, bởi đến tôi còn chẳng được hay biết kết quả ra sao, huống chi là ba mẹ của anh – những người đứng ngoài cuộc từ đầu đến cuối.
 
Vì anh cảm thấy chuyện này không cần thiết nói ra? Hay bởi vì anh còn đang vướng bận một chuyện nào đấy? Tôi thật không rõ mục đích thật sự đằng sau là gì, chỉ biết rằng tâm trạng không vui ban nãy lại càng thêm phần u ám, nặng nề và tồi tệ hơn rất nhiều.
 
Nhớ đến cô gái đang nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện kia, tôi vô tình thở dài một hơi, tỏ ý thương xót vô hạn.
 
“Chỉ tội nghiệp Ran! Nếu cô ấy không nhúng tay vào vụ này, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra theo chiều hướng tồi tệ như thế. Dù sao thì khả năng suy luận và phán đoán của Ran vẫn kém hơn Shinichi rất nhiều, chẳng biết ai xúi giục cô ấy cải trang giống hệt Shinichi làm gì không biết nữa…”

Không khí như lạnh đi mấy độ, người phụ nữ ban nãy còn rất vui vẻ, hào hứng bắt chuyện với tôi giờ đây càng thêm ngại ngùng, mất đi sự tự nhiên ban đầu vốn có. Sự hoạt bát ban đầu bị thay thế bởi nụ cười gượng gạo, ấp úng rồi im bặt không lên tiếng.

Thấy cảm xúc lên xuống thất thường của bà, tôi cũng coi như tinh ý, biết điều không bàn luận thêm gì nữa. Gian bếp rộng lớn duy nhất chỉ nghe thấy tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng xào nấu vui tai và mùi thức ăn thơm nức lòng người.

Bữa trưa đơn giản cứ thế trôi qua. Xong xuôi mọi việc ai về phòng người nấy, tận dụng thời gian buổi trưa mà nghỉ ngơi dưỡng sức một chút.

Trên tầng 3 có bốn phòng: ba phòng ngủ và một phòng trống ở cuối hành lang để chứa đồ đạc ít dùng đến. Trong ba phòng ngủ thì có một phòng của anh, hai phòng còn lại dành cho khách. Phòng của Shinichi kế bên phòng trống chứa đồ, mà phòng của tôi vừa khéo lại nằm ngay bên cạnh phòng anh.

Trong phòng đã sắp xếp đồ dùng đầy đủ, tủ quần áo cũng được lấp đầy, màu sắc và kiểu dáng vô cùng đa dạng, phong phú. Ở ngay lối cửa ra vào còn có một túi đồ trang trí phòng ngủ dễ thương, chắc bà Kudo chưa đủ thời gian bày trí thì tôi và bác Agasa đã về đến nơi rồi, vậy nên túi đồ vẫn chưa được đụng đến chút nào.

Cảm thấy bản thân đang khá nhàn rỗi, tôi quyết định dành thời gian cả buổi chiều để tân trang lại căn phòng giống như căn phòng anh đã chuẩn bị trước đây bên nhà bác tiến sĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store