[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH
38 - BÀN ĐIỀU KIỆN
Cô cảm thấy có chút lạnh, bên cạnh lại có chiếc máy sưởi đang không ngừng tỏa ra hơi ấm. Tôn Dĩnh Sa vô thức nhích sát lại, dụi mặt lên lồng ngực ấm. Cánh tay người bên cạnh vươn tới ôm lấy cô, siết chặt. Đột nhiên cô giật mình mở bừng đôi mắt. Đối diện với tầm nhìn là làn da trần nhẵn nhụi. Tay người nọ đang gác lên eo cô. Cảm nhận chính mình cũng đang trần trụi, sự tê mỏi nơi thắt lưng đã phần nào chắn chắn cho suy nghĩ của bản thân. Cô thế nhưng đã lên giường với một gã đàn ông. Vương Sở Khâm sẽ giết cô mất. Chậm rãi dịch người ra, ngẩng đầu lên. Chiếc cằm thon gầy, môi mỏng, sóng mũi cao thẳng cùng cặp chân mày anh khí. Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn chăm chăm vào gương mặt hết sức quen thuộc ấy. Bọn họ thật sự lên giường cùng nhau, đây chính là mối quan hệ bao nuôi đúng chứ. Anh cho cô tiền bạc và tài nguyên còn cô cho anh thân xác để thỏa mãn dục vọng. Đôi mắt cô ửng đỏ, tâm trí rối bời lại có phần tủi thân. Mi mắt Vương Sở Khâm hơi động, chậm rãi mở ra. Ánh mắt anh lúc mới tỉnh cũng chẳng khác nào ánh mắt của một con sư tử rình rập con mồi - lạnh lẽo và đầy cảnh giác. Cô vội cụp mắt xuống. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên:"Tỉnh rồi à. Thân thể khó chịu không?"Cô nhỏ giọng nói:"Chân mỏi, eo cũng vậy.""Ừ. Vậy nằm thêm một chút đi. Tôi nói Quách Miểu mang đồ đến cho em thay."Cô nằm yên trên giường, nhìn bóng lưng của anh, ngập ngừng nói:"Chúng ta.... đêm qua...."Vương Sở Khâm hơi dừng lại:"Chúng ta đêm qua đúng là đã phát sinh quan hệ rồi. Em muốn hỏi điều gì nữa?"Cô không đáp, anh cũng chẳng quay đầu nhìn bước thẳng vào nhà vệ sinh. Giọt nước mắt của Tôn Dĩnh Sa lăn xuống nơi khóe mắt, cô ngẩn người nhìn trần nhà. Mối quan hệ này đã không còn đơn thuần như trước nữa, sự lạnh nhạt của anh chính là lời nhắc nhở rõ ràng nhất cho giao dịch giữa bọn họ. Hạt mầm cảm xúc mới chớm nở trong lòng cô gái nhỏ sau đêm qua đã một lần nữa bị chôn vùi.Tôn Dĩnh Sa đơn thuần luôn cho rằng, quan hệ thân mật chỉ có thể xảy ra giữa hai người yêu nhau. Đó là điểm chạm trong xúc cảm giữa đôi bên, là sự gần gũi cuối cùng cho cả hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Thế nhưng điều đó đã không thật sự như cô tưởng tưởng. Tay nhỏ đưa lên, lau đi nước mắt, môi run rẩy tự nở một nụ cười an ủi. Là Vương Sở Khâm vẫn đỡ hơn là một kẻ lạ mặt khác.Cửa nhà tắm lại một lần nữa mở ra, anh quấn khăn tắm quay trở lại, cúi người nhặt điện thoại trên đất bấm gọi. Nhìn anh bước đến bên cạnh mình, cô có chút lúng túng siết chặt lấy chăn trên người."Còn dậy được không? Vào vệ sinh cá nhân."Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói bé xíu vang lên:"Em.... em nằm thêm chút nữa." Anh cũng không ép, ngồi bên mép giường, bấm điện thoại. Tôn Dĩnh Sa lén lút nhìn người đàn ông. Dưới ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, làn da trắng nõn của anh nổi bật những dấu vết không nên có. Chiếc lưng rắn chắc đầy những vết cào, cổ cũng có dấu hôn đậm nhạt lấm tấm. Cô xấu hổ vô cùng, không ngờ bản thân lại có thể thú tính đến như thế. Không tiếng động kéo chăn lên che mặt, nội tâm cô không ngừng gào thét. Nằm một lúc như vậy, đột nhiên một lực đạo kéo tuột chăn của cô xuống. Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng nắm chặt."Anh.... anh làm gì vậy."Anh nhìn cô, xoa lên bờ má bầu bĩnh, giọng nói có phần mềm đi:"Dậy đi, Quách Miểu đến rồi."Cô chậm rãi ngồi dậy."Anh có thể quay lưng lại được không? Em chưa mặc đồ."Anh ngả người ra sau, tay chống xuống giường, ánh mắt có phần trêu ghẹo nhìn cô:"Chỗ cần thấy cũng đã thấy, rờ cũng đã rờ, hôn cũng đã hôn. Em còn bảo tôi quay đi. Cần thiết sao."Cô đỏ mặt không biết phản ứng thế nào. Nhìn thái độ cứng rắn nhất định không quay mặt đi của anh cô chỉ có thể nhắm mắt cam chịu trườn khỏi chăn, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Khi cô vừa định quấn khăn tắm vào người để bước ra thì tiếng gõ cửa vang lên là giọng nói dịu dàng của Quách Miểu Miểu:"Shasha mở cửa đi. Chị đem đồ đến cho em đây." Cô mở hé cánh cửa, ngại ngùng nhận trang phục từ tay chị nhỏ giọng nói:"Em cảm ơn ạ."Đợi khi cô quay trở lại thì bên ngoài đã thấy Tào Ngụy và Quách Miểu Miểu chờ sẵn. Vương Sở Khâm đã thay trang phục mới áo sơ mi quần âu thường thấy. Chị đặt cô ngồi lên ghế, điềm tĩnh nói:"Chị trang điểm lại cho em một chút nào."Tào Ngụy đang cùng anh bàn một số công việc, trên tay anh cầm máy tính bảng, nhẹ chạm. Trong không gian vang lên tiếng thì thầm không rõ chữ của họ. Quách Miểu Miểu cũng không lên tiếng. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, trong veo nên không mất quá nhiều thời gian. "Sếp Vương Shasha xong rồi."Anh gật nhẹ đầu."Như vậy trước đi. Đợi tôi trở về rồi bàn tiếp."Anh đứng dậy, bọn họ cùng nhau di chuyển rời khỏi nơi này. Đến khi ngồi vào xe, cô không nhịn được mà cất lời:"Chúng ta sẽ về luôn sao?"Anh có phần hờ hững đáp:"Đưa em đi gặp tổng giám Nhậm trước. Nhẽ ra gặp từ tối qua nhưng phải dời lại sáng nay."Cô cúi đầu, tay đan vào nhau. Xe dừng ở một nhà hàng mang hương vị cổ kính. Bọn họ được người phục vụ dắt vào trong, không có bất kỳ trợ lý nào đi theo. Gian phòng đặt trước, bên trong là hai người đàn ông trung niên đã chờ sẵn. Vừa thấy cả hai xuất hiện, bọn họ vui vẻ đứng dậy bắt tay Vương Sở Khâm."Nào mau ngồi mau ngồi. Lần đầu tiên thấy cháu dẫn người tới. Đây là cô bé cháu đã đề cập đó sao?" Anh cười nhẹ, cất lời:"Đúng vậy. Giới thiệu với hai chú đây là Tôn Dĩnh Sa, cô ấy hiện đang đầu quân cho Bác Ảnh Ngụy Kiều. Shasha đây là tổng giám Nhậm của đài Hồ Nam, bên cạnh ông ấy là giám đốc chương trình Tô tổng."Tôn Dĩnh Sa mỉm cười dịu dàng, khiêm tốn lần lượt chào từng người. Giám đốc Tô nhìn cô, mỉm cười nói:"Chú xin phép thất lễ nhưng Tôn tiểu thư đây đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Trông cháu hẳn còn trẻ quá."Cô ngượng ngùng đáp lời:"Dạ cháu vừa bước qua tuổi 23 ạ."Giám đốc Nhậm có chút kinh ngạc nhìn Vương Sở Khâm:"Vậy thì cũng không phải quá trẻ. Độ tuổi này làm diễn viên cũng là độ tuổi vừa đẹp để phô diễn toàn bộ sức mạnh của tuổi trẻ.""Dạ vẫn còn phải học hỏi rất nhiều ạ."Đợi bọn họ động đũa, bữa trưa cũng chính thức bắt đầu. Vương Sở Khâm dường như khá thân thiết với tổng giám Nhậm nên bầu không khí cũng không quá trịnh trọng, ngược lại có chút giống trưởng bối trò chuyện cùng hậu bối hơn. Có anh bên cạnh cô cũng không quá ngượng ngùng khi tiếp chuyện cũng hai vị giám đốc ngược lại còn có phần nhẹ nhàng hơn. Khi bữa đã được dùng xong, trà qua một lượt, tổng giám Nhậm mới lên tiếng:"Chương trình "Nghìn lẻ một đêm" kỳ mới hai tháng nữa sẽ bắt đầu khởi quay. Việc cháu đề cập chú cũng đã cân nhắc."Vương Sở Khâm đặt một miếng bánh hoa quế lên đĩa cho cô rồi đưa tay châm thêm trà trong chén cho ông, nhàn nhạt nói:"Phóng sự kinh tế của chú không phải vẫn đang chờ bộ phận truyền thông của bên cháu thông qua sao."Tổng giám Nhậm bật cười, vỗ vai anh:"Thằng nhóc này. Không hổ danh Vương tổng của Khoa Thụy Ánh Dương, rất biết cách thương lượng. Được "Nghìn lẻ một đêm" kỳ mới chắc chắn sẽ có một chỗ cho Tôn Dĩnh Sa. Cháu cũng cho thông qua phóng sự của bên chú đi."Tôn Dĩnh Sa đầy kinh ngạc trong lòng, không thể kìm chế được mà liếc mắt nhìn anh. Phải biết "Nghìn lẻ một đêm" hiện đang là chương trình thực tế hot nhất hiện nay. Dàn host của chường trình này đều là những tên tuổi lớn và có nhiệt trong giới giải trí. Tất cả những nghệ sĩ đều tranh giành nhau để được xuất hiện trong show này, gần như có 95% nghệ sĩ sau show đều nổi đình nổi đám, nhiệt độ tăng vọt. Trước đây chưa từng có tiền lệ để một nghệ sĩ mới toanh thậm chí chưa có danh tiếng như cô tham dự. Đợi đến khi rời khỏi nhà hàng để quay về, cô mới cất lời:"Anh Sở Khâm, chương trình "Nghìn lẻ một đêm"... Cảm ơn anh."Cảm ơn anh đã ra mặt vì em.Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh trong veo của cô, nhéo nhẹ má."Điều tất yếu. Không cần cảm ơn."Vì bộ phim "Tử dạ quy ly" vẫn còn một số cảnh quay chưa hoàn tất nên cô cũng không tiện ở lại mà phải gấp rút quay trở lại Chiết Giang. Quách Miểu Miểu không hỏi chuyện xảy ra giữa cô và Vương Sở Khâm, điềm tĩnh phổ biến cho cô các chương trình tiếp theo. Hiện tại cô có chút nhận diện nhưng chưa đủ để thu hút các hợp đồng quảng cáo thương mại vì vậy chỉ có thể tăng nhiệt độ bằng cách tham dự sự kiện và đóng phim. Vừa nghe chị phổ biến lịch trình cô vừa không thể không cảm thán, đội ngũ này cũng mạnh quá rồi. Có thể khiến một kẻ vô danh như cô lại kín lịch như thế."Bên Bác Ảnh Ngụy Kiều đã gửi hợp đồng làm việc đến cho em, chị đã kiểm tra rồi hoàn toàn không có vấn đề bất lợi nào. Tuy nhiên em nên cân nhắc về thời hạn hợp đồng. Ngụy Kiều đang gửi hợp đồng thời hạn 10 năm, cá nhân chị kiến nghị em chỉ nên ký 5 năm thôi. Sau năm năm hợp tác nếu có các bất cập về tài nguyên, định hướng hoạt động em có thể dừng lại và tự thành lập phòng làm việc cá nhân để chủ động hơn." Tôn Dĩnh Sa ôm đầu gối, nhìn chị, lơ đễnh hỏi:"Chị cảm thấy em có thể thành công trong vòng năm năm tới không?"Quách Miểu Miểu nhìn cô khẽ cười:"Tôn Dĩnh Sa em đừng tự đánh giá thấp bản thân. Em có năng lực, lại chăm chỉ thêm nguồn tài nguyên từ sếp Vương, chậm nhất 03 năm em nhất định sẽ thành công vươn lên thành hàng đỉnh lưu. Hợp đồng đầu tư của em với sếp Vương là năm năm, sau năm năm này mối quan hệ em có được từ anh ấy đủ để giúp em hoạt động độc lập mà không bị ai làm khó dễ. Vì vậy việc ký kết lâu dài với Bác Ảnh Ngụy Kiều không mang lại nhiều giá trị cho em thậm chí còn khiến thu nhập của em bị sụt giảm vì tỷ lệ ăn chia với công ty.""Em hiểu rồi ạ. Em sẽ trao đổi lại với phía công ty."Quách Miểu Miểu lại nói:"Nếu em muốn bàn lại điều kiện với bên họ, chị có thể thay mặt em để thực hiện."Cô mỉm cười, vui vẻ dụi đầu vào vai chị."Chị Miểu thật tốt với em. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của chị hết."Quách Miểu Miểu cười xòa, xoa đầu cô:"Con bé này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store