[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH
39 - GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI
Vương Thần Sách bước vào văn phòng, trên tay cầm theo bìa hồ sơ giấy đặt lên bàn. "Đây là thông tin của hai người đêm đó. Gã đàn ông là phó tổng của tập đoàn thép Nam Ưng, đối tác của tập đoàn Hoa Lâm. Lâm Duẫn tặng gã phụ nữ đổi lại gã hợp tác cũng cô ta rút ruột đơn hàng công trình. Còn cô gái kia là bạn cùng ký túc xá trước đây của Tôn Dĩnh Sa ở Bác Ảnh Ngụy Kiều. Lâm Duẫn cho cô ta tham dự tiệc tối đổi lại cô ta bỏ thuốc và chuyển người."Vương Sở Khâm vừa ký tên trên hợp đồng vừa nhàn nhạt nói:"Lâm Duẫn quả nhiên là con sâu rỗng của nhà họ Lâm. Ăn lời trên chính dự án của chính bọn họ. Truy suất đi, chuyển bằng chứng rút ruột công trình cho Lâm Cao Viễn để anh ta tự xử lý nội bộ. Còn về gã phó tổng đó thế nào rồi?""Đúng như anh mong muốn sẽ không bao giờ có thể phát ra tiếng được nữa. Anh ta hiện đã được thả về rồi. Đang điều trị ở bệnh viện Gia An. Vợ anh ta là con gái của chủ tịch Nam Ưng.""Thu thập ít ảnh thân mật và các giao dịch cho tình nhân của hắn gửi đến cho cô ta đi, cả việc hợp tác lén lút với Lâm Duẫn thì gửi lại cho ông Tạ. Nam Ưng nuôi một con sói mắt trắng thế này thì Tạ Ưng mắt cũng kém quá rồi."Vương Thần Sách dừng một chút rồi nói:"Tạ Oanh Oanh hiện đang là người tình của Mã Thiếu Xuân. Anh có muốn em....."Anh ngừng bút một chút không ngẩng đầu, đáp lời:"Không cần thiết. Cô ta cũng chỉ là con tốt thí. Kích thích một chút để cô ta không ngoi lên được nữa đi. Giới giải trí tôi không nắm nhiều, bảo Tào Ngụy tra một chút đám đàn ông của cô ta rồi xử lý.""Em đã rõ. Chị Vương chiều nay đã đáp máy bay đến Bắc Kinh. Cuối tuần anh phải quay lại nhà tổ một chuyến."Vương Sở Khâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo:"Đang ở chỗ của Đại Địch à? Còn nữa, báo Quách Miểu sắp xếp lịch trình của Tôn Dĩnh Sa để trống hai ngày cuối tuần này."Vương Thần Sách có chút ngạc nhiên, hơi cau mày:"Chị ấy đang ở chỗ của chị Địch. Anh sẽ không định đưa cô ấy theo cùng đấy chứ?"Anh không đáp lời. Vương Thần Sách cũng không nói nữa, xoay người rời đi. Vương Thần Sách làm việc rất nhanh, tập hợp tài liệu, sắp xếp theo trình tự thời gian rồi gửi đi. Nam Ưng là tập đoàn sắt thép lâu đời, trụ sở chính đặt tại Vũ Hán. Chủ tịch của tập đoàn - Tạ Ưng thủ đoạn cũng không ít thế nhưng đường con cái lại mỏng đến đáng thương. Cưới hai lần vợ mới được một cô con gái duy nhất. Cả tập đoàn to lớn lại chỉ có thể chia đôi cho đứa con rể cùng duy trì. Vợ trước của ông ta mất vì trầm cảm khi bị sảy thai, vợ sau là thư ký bên cạnh nhờ con mà trèo lên vị trí phu nhân Tạ. Trước đây khi ông Vương còn, hai nhà Tạ Vương vốn là đối tác của nhau. Đến lúc ông Vương mất, nội bộ Khoa Thụy Ánh Dương xâu xé lẫn nhau rồi bắt đầu chia nhánh thì lão Tạ lại quay lưng hợp tác với chú ba của Vương Sở Khâm. Khi Khoa Thụy do anh dẫn dắt bắt đầu lớn mạnh, vươn lên dẫn đầu trong giới xuất nhập khẩu thì lão lại muốn đưa con gái đến liên hôn. Đáng tiếc không thành.Nam Ưng gần đây giá cổ phiếu cũng lao đao không ngừng bởi các kiện cáo về chất lượng sản phẩm và tiến độ chậm trễ trong giao vật tư khiến lão Tạ đau đầu không nguôi. Con gái làm kinh doanh nhưng đầu óc cũng chẳng tốt, lại mê đắm gã con rể ranh ma kia khiến lão nhiều lần tăng huyết áp. Nếu không phải hai đứa bọn nó vừa có thai, cháu nhỏ sắp ra đời thì lão chỉ muốn cho chúng nó ly hôn quách đi cho rồi. Trợ lý cá nhân mang đến một phong bì, thấp giọng báo cáo:"Trợ lý Vương của Khoa Thụy Ánh Dương gửi đến ngài một bì hồ sơ nói là quà mừng thọ sớm của Vương tổng."Ông Tạ nheo mắt, mái tóc điểm bạc và nếp nhăn hằn sâu đuôi mắt. Cuối tháng này là tiệc mừng sáu mươi tuổi của ông ta, thiếp mời cũng đã được gửi đi hơn nửa. Đưa tay bóc phong bì, bên trong là một xấp giấy không quá dày nhưng thông tin trên đó lại khiến huyến áp vừa được ổn định nhờ uống thuốc đều đặn mỗi sáng tăng vọt. Đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt ông đỏ bừng:"Mẹ kiếp cái thằng chó má Uy Lẫm. Mau, cậu đi kiếm nó kêu nó đến gặp tôi ngay lập tức. Chuyện này nhất định không thể bỏ qua."Cùng cảnh ngộ với ông Tạ là con gái cưng của ông, người phụ nữ đã mang thai được bốn tháng đang nhàn nhã uống trà phơi nắng ở biệt thự riêng. Chồng cô ta đi công tác ở Bắc Kinh phải hai ngày nữa mới quay lại. Quản gia mang đến một tập tài liệu bảo rằng có người gửi đến từ Bắc Kinh nhưng không rõ người gửi là ai. Cô Tạ nheo mắt, giọng nói kiêu ngạo:"Thứ không rõ nguồn gốc cũng đưa cho tôi được à?"Người quản gia có chút ấp úng:"Bìa thư có ghi là quà tặng chúc mừng cô sớm sinh quý tử. Tôi nghĩ là bạn bè của tiểu thư nên mới mang vào."Tạ tiểu thư vươn tay nhận lấy, có chút tò mò kéo ra xem. Bên trong bừa bộn đầy ảnh thân mật của chồng cô ta với những người phụ nữ khác. Có tấm còn là ảnh trần truồng đang làm tình cùng nhau. Cuối cùng là một tập giao dịch tài sản mà anh ta sắm sửa cho đám nhân tình kia. Đôi mắt Tạ tiểu thư đỏ bừng, bàn tay siết chặt đống hình gai mắt, hất tung. Cơn tức giận khiến lồng ngực cô ta phập phồng không ngừng. Thời gian từ tư liệu cho thấy ngay trước khi cưới nhau gã đã dùng tiền của cô ta để bao nuôi nhân tình. Có tấm ảnh còn xảy ra quay hệ ngay trước khi đám cưới. "Bụng tôi đau quá. Quản gia mau gọi xe cấp cứu."Biệt thự nhà họ Tạ rối loạn.......Vương Sở Khâm dừng lại trước khu biệt thự, dáng người cao ngất chậm rãi bước vào trong. Nơi này là nhà riêng của Vương Nghệ Địch, thuộc sở hữu của cá nhân chị. Nó bị bỏ trống trong khoảng hai năm trở lại đây do chị đã chuyển đến sống tại khu căn hộ của Vương Sở Khâm ở gần Studio. Bất động sản của chị em nhà họ Vương vốn không hề ít, nếu Vương Sở Khâm là đầu tư dự án để kiếm lời thì Vương Nghệ Địch là kinh doanh bất động sản lướt sóng và cho thuê để sinh lời. Người còn lại trong số họ Vương Mạn Dục đi theo con đường y tế. Chị đầu tư bệnh viện tư nhân, mở công ty phân phối thiết bị và vật tư y tế. Mức sống tăng cao kéo theo đó là nhu cầu về nhà ở và chăm sóc sức khỏe, giáo dục cũng đi theo. Vương Mạn Dục chọn con đường kinh doanh y tế vừa tạo giá trị thu nhập vừa đi theo hướng giảm cạnh tranh, mặc dù với thế lực của chồng việc kinh doanh bất động sản sẽ lợi thế hơn rất nhiều. Hai người phụ nữ mặc đồ thoải mái ngồi trên ghế sopha. Vương Mạn Dục ngẩng đầu, nhạt giọng:"Về rồi à. Chị còn tưởng em không đến."Anh tùy tiện cởi áo vest vắt lên thành sopha rồi hướng về phía nhà vệ sinh để rửa tay. "Không đến được với chị chắc."Vương Nghệ Địch uể oải nhìn hai đứa em:"Chúng mày lại định cạnh khóe nhau đấy à. Mau đi ăn cơm, chị đói chết rồi."Trên bàn cơm, Vương Nghệ Địch vừa gắp trứng chiên rau củ vừa hỏi:"Lâm Cao Viễn không cùng em về à?"Vương Mạn Dục chậm rãi ăn cá, đáp lời:"Không về, nghe nói tập đoàn xảy ra chút chuyện nên anh ta phải ở lại xử lý."Chị quay sang nói với anh:"Lâm Duẫn nghe nói đã động đến cô gái nhỏ của em à?"Vương Nghệ Địch nghiêng đầu:"Cô gái nhỏ? Là Tôn Dĩnh Sa sao?"Vương Sở Khâm bình thản gắp một miếng sườn chua ngọt:"Tin tức của chị cũng nhanh đấy."Vương Nghệ Địch cười khẩy:"Này Sở Khâm, em không phải định nghiêm túc với con bé đấy đó chứ? Dù nó cứu em một mạng thì trả tiền đầu tư là được rồi. Dùng mối quan hệ của cậu để nâng đỡ thì cũng hơi quá đấy. Gây chú ý lớn như thế em không sợ người khác ganh ghét cô bé à."Vương Mạn Dục cau mày:"Dùng mối quan hệ của cậu? Em đưa nó đến gặp cậu à? Vương Sở Khâm, Lâm Duẫn tuy tính tình nát bét nhưng ít ra sau lưng con bé vẫn là một tập đoàn Hoa Lâm thâu tóm một nửa thị trường. Tôn Dĩnh Sa chỉ là một cô gái trẻ không gia cảnh, em chơi bời thư giãn thì được còn để nghiêm túc yêu đương thì dừng sớm đi."Vương Sở Khâm chậm rãi đặt đũa xuống bàn, vươn tay múc canh, giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc:"Việc em làm không cần hai chị can thiệp. Chỉ cần không ảnh hưởng lợi ích của tập đoàn thì đừng nói gì hết. Lâm Duẫn, Lâm Hoa hay bất kỳ ai, nếu cứ không biết điều chọc vào em thì xin lỗi em sẽ không để yên. Bất kể đằng sau bọn họ là tập đoàn lớn hay nhỏ. Mạn Dục, chuyến hàng máy nội soi của chị sắp cập bến rồi, thay vì xen vào việc chơi bời hay không của em thì chị nên quan tâm việc xuất hóa đơn tiêu thụ cho đống máy đó thế nào đi."Dừng một chút, nhấp một ngụm canh lê táo đỏ ấm ngọt, anh hơi nhíu mày:"Canh này hơi ngọt rồi. Đại Địch, giá trị thương mại của Tôn Dĩnh Sa sẽ không nhỏ. Việc đẩy nhanh tốc độ nhận diện của cô ấy là điều tất yếu. Em sẽ không đầu tư nếu đó là một dự án lỗ. Nếu có kẻ không biết điều động vào người của em, thì chỉ trách kẻ đó xui xẻo thôi. Chẳng phải Quách Miểu Miểu của chị cũng là do em đưa về sao."Vương Nghệ Địch nhún vai:"Thêm nước mắm vào đi cho bớt ngọt. Chị và em ở hai lĩnh vực khác nhau, tính toán của em chị không can thiệp. Thời hạn mượn người là năm năm, chỉ cần em hoàn người về đúng thời hạn là được. Còn tài nguyên, nếu cô bé ấy thật sự tạo được giá trị chị cũng sẽ không tiếc mà tạo điều kiện cho nó. "Tử dạ quy ly" chuẩn bị đóng máy rồi. Hậu kỳ xong có lẽ sẽ công chiếu vào thời điểm đầu kỳ nghỉ đông. Nếu nó có thể bật lên thì dự án điện ảnh "Sống như một đóa hoa" chị sẽ để lại cho nó."Vương Mạn Dục nhìn hai kẻ đang chẳng thèm quan tâm ý kiến của mình trước mặt hừ nhạt."Tùy chị."Vương Sở Khâm gắp một miếng thịt vào chén Mạn Dục:"Ăn đi. Đừng có hừ tới hừ lui nữa."-----------------------------------------------------------Đôi lời tác giả: Hự không nghĩ viết tới chương 39 như thế này =)) càng viết về sau càng có cảm giác muốn khai thác nhiều hơn về toan tính và tâm lý của Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store