ZingTruyen.Store

SeungIn | P/S: "EM YÊU ANH"

Tái bút: Em yêu anh

dodongha

Seungmin đi đến bên bàn, anh cầm bao thư được dán một cách cẩn thận lên. Tay nhẹ nhàng gỡ lớp keo dính trên đó ra.

Bên trong, một bức thư nho nhỏ được viết bằng tay, những dòng chữ nắn nót, chắc chắn Jeong In đã rất cẩn thận và chau chuốt khi viết thư cho Seungmin.

Nội dung lá thư như sau

Seoul, Ngày xx, tháng xx, năm xx

Chào cậu, Seungmin, người tôi yêu nhất!

Hôm nay là ngày cậu sang Pháp phải không? Đi cẩn thận nhé! Tại sao cậu lại không thông báo cho tôi biết vậy, tôi đã rất mong ngóng tin nhắn của cậu đó! Đồ ngốc Seungmin.

Số điện thoại thì gọi không được, tin nhắn gửi cũng không được! Tôi đã thật sự rất buồn đó. Tôi thật sự nhớ cậu nhưng mỗi khi tôi nghĩ lại hình ảnh cậu ôm lấy Iris vào hôm tốt nghiệp, trái tim tôi vô cùng đau đớn.

Tôi xin lỗi vì cú đấm ngày hôm đó, xin lỗi vì đã làm cậu đau nhưng cậu biết không, khi về nhà bình tĩnh suy nghĩ, tôi đã mong rằng ngày hôm đó thật bình tĩnh để lắng nghe cậu giải thích.

Tôi đã thật sự nhớ cậu rất nhiều, nhưng khi mở lại đoạn chat thì ... tôi đã bị block.

Để nói về lần đầu gặp cậu, đó là ngày mưa, cậu đã đến trạm xe bus gần ga tàu điện để trú. Có thể lúc đó cậu còn không biết tôi là ai, nhưng tôi nhớ rõ dáng vẻ khi đó của cậu, tôi đã thật sự rung động.

Cậu làm rớt bảng tên lớp, tôi đã nhặt lại và muốn chạy theo đưa cho cậu nhưng cậu lại len xe bus nhanh quá. Lần đó tôi nghĩ rằng sẽ không gặp lại được cậu rồi!

Không ngờ rằng, khu nhà nơi tôi chuyển đến lại cùng khu nhà với cậu. Những ngày cuối tuần cậu thường hay đi qua khúc nhà tôi, trông cậu đẹp thật đó!

May mắn khi chuyển trường, tôi lại tiếp tục chung lớp với cậu. Tôi từ khi bước vào lớp đã lia mắt tới chỗ cậu ngồi, người từ đầu tới cuối trong lớp tôi để tâm chỉ có cậu.

Tôi biết cậu rất thích uống sữa, mỗi ngày tôi đều muốn tặng cậu những món quà tinh thần đó để động viên cậu. Những lá thư nhỏ mà tôi để trong hộp bàn cậu là những cảm xúc hàng thật giá thật của tôi đó!

Tôi thích cậu nhiều lắm Seungmin, từ lúc gặp tình cờ vào ngày mưa ở trạm xe bus, đến lúc đến trường gặp cậu.

Khi cậu phát hiện tôi là người gửi những bức thư đó, tôi tưởng rằng bản thân sẽ nhận lại lời từ chối của cậu. Tôi không dám bày tỏ thẳng thắn về tình cảm của mình. Tôi sợ cậu đã có người mình thích.

Tôi không ngờ, cậu lại đưa ra lời đề nghị hẹn hò với tôi. Lúc đó trong lòng tôi như muốn nhảy dựng lên, đầu óc tôi như muốn vỡ tung vì sự vui sướng.

Ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn tôi dịu dàng vô cùng, tôi thích nhất là dáng vẻ mỗi khi cậu chơi bóng chày ở sân vận động trường. Cậu lúc chơi bóng chày tuyệt lắm Seungmin!

Tôi biết cậu hay bỏ bữa sáng mỗi khi đi học vì dậy muộn nên tôi đã học nấu ăn từ mẹ. Tôi đã hy vọng một ngày nào đó có thể làm bữa sáng cho cậu. Nhưng tiếc là tay chân tôi hậu đậu nên toàn làm cháy thức ăn.

Về việc cậu và Iris, do tôi quá mất bình tĩnh, tôi biết cậu chỉ coi cô ấy là bạn. Nhưng những lần lơ tin nhắn, những lần về riêng, những lúc cô ấy ôm chặt lấy cậu từ phía sau xe moto đã làm tôi phát ghen tị.

Tôi chỉ muốn chạy đến phía Iris mà ôm lấy cậu để khẳng định chủ quyền nhưng tôi lại quá hèn nhát. Cậu không biết trong suốt 1 tháng cậu ở bên cô ấy, tôi đã tan vỡ như thế nào đâu... chỉ vì tôi quá yêu cậu!

Tôi gần như điên lên khi hai người ôm nhau, cậu nói đúng...do tôi đã đánh nhau nên mới hung hăng như thế! Tôi hiểu lúc đó cậu quá tức giận nên mới nói vậy, là do tôi...

Seungmin, cậu còn nhớ tôi từng hỏi cậu liệu tôi và cậu có hạnh phúc mãi mãi không? Cậu trả lời là có, hai đứa mình đã cùng lập lên giao kèo đó. Nhưng giờ đây tôi nghĩ chỉ có tôi còn tin vào điều ấy.

Tôi tin rằng cậu sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện, tôi tin rằng chúng ta lại sẽ hạnh phúc như trước. Nhưng tôi đã lầm....

Tại sao lại trốn tránh tôi? Tại sao lại bỏ tôi mà đi vậy? Chúng ta có thể cùng cố gắng cho tương lai.... tôi nhớ cậu, rất nhiều đến nỗi khi cậu block tôi, tôi vẫn kiên trì gọi cậu.

Tôi muốn được nghe giọng cậu, tôi muốn được thấy cậu mỗi ngày. Tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện trước kia nếu như cậu chịu mở lời giải thích với tôi.

Cậu không biết khi viết lá thư này cảm xúc của tôi hỗn độn như thế nào đâu. Tôi đã định tới sân bay để gặp cậu lần cuối.

Felix và Huynjin đã báo với tôi cậu sẽ bay trong hôm nay, nhưng sự hèn nhát lần nữa bao lấy tôi. Tôi không đủ dũng khí để gặp cậu. Tôi sợ mình sẽ òa khóc ở đó, tôi không muốn ai nhìn thấy cảnh tôi quy lụy nhất!

Thư cũng dài rồi, lời cần nói cũng đã nói xong! Tôi hy vọng bức thư này có thể tới tay cậu nếu chúng ta có duyên gặp lại... hoặc cậu sẽ không bao giờ đọc được nó!

Tạm biệt nhé, tình yêu của tôi! Sau này phải sống thật hạnh phúc nhé, đừng bận tâm về tôi nữa, cũng đừng day dứt về năm ấy vì tôi không hờn dỗi cậu, tôi tha thứ mọi chuyện của cậu, chỉ cần người đó là cậu, mọi lỗi lầm đều bằng không!

P/S: còn điều cuối cùng tôi chưa dám nói với cậu vào hôm tốt nghiệp, tôi đã muốn nói câu này từ lâu lắm rồi.

"EM YÊU ANH, KIM SEUNGMIN"

Người yêu Seungmin
Kí tên
Yang Jeong In

Seungmin không hiểu từ bao giờ, nước mắt anh lại rơi lã chả trên những dòng chữ ấy. Những giọt nước mắt ấy chan chứa sự ân hận, hối hận và tiếc nuối, làm nhòe đi mực trên giấy.

Seungmin của hiện tại hận chính Seungmin của năm đó lại hèn nhát bỏ đi mà không một lời giải thích.

Cả một lá thư dài, Yang Jeong In không có lấy một chữ nào là lỗi của anh. Cậu ấy tự trách chính mình.

Cả hai đứa trẻ ấy đã bỏ lỡ nhau. Giờ Seungmin mới hiểu ra lí do Jeong In chọn làm đầu bếp dù lúc trước khi đi học có rất nhiều công ty lớn đến mời cậu về làm thực tập sinh.

Khi ở Pháp, Seungmin cũng nghe Huynjin kể về Jeong In. Cậu ấy được các công ty giải trí có tiếng mời thử giọng và đầu quân cho họ nhưng cậu lại từ chối hết. Jeong In có giọng hát rất đặc biệt, thần thái và vóc dáng của một idol. Nếu cậu chấp nhận, có lẽ bây giờ Jeong In đã trở thành người nổi tiếng rồi.

Lí do làm đầu bếp, hóa ra vì Seungmin. Jeong In luôn chờ đợi Seungmin quay trở về, thậm chí còn từ bỏ tương lai trở thành idol của mình để làm đầu bếp. Vì luôn muốn nấu nữa sáng cho Seungmin.

Từ đầu đến cuối, người hy sinh nhiều nhất là Yang Jeong In, người chịu đau khổ nhiều nhất là Yang Jeong In, người âm thầm chịu đựng cũng là cậu ấy.

Vậy còn anh, Seungmin? Anh đã làm những gì cho Jeong In....điều khốn nạn nhất chính là sự bỏ đi im lặng đó, để lại trong lòng Jeong In một vết thương lớn không bao giờ lành.

Người năm đó yêu anh nồng nhiệt, lại là người luôn đối xử dịu dàng với anh. Cuối cùng lại vì anh mà tổn thương cả thanh xuân. Hy sinh cả ước mơ vì anh.

Sự im lặng của Seungmin năm đó chính là dấu chấm hết của cuộc tình này. Chính tay Seungmin đã phá nát nó, vậy sao bây giờ anh lại quy lụy như thế? Có phải trời đang trách phạt anh chăng?

Seungmin không hiểu nổi chính mình, anh ghét mình của khi đó và cả hiệm tại. Cả hai đều thật hèn nhát.

-"Mày khốn nạn thật đó, Seungmin" - Seungmin vừa khóc, vừa tự trách mình.

Anh mở lại tài khoản của Jeong In mà anh đã block. Khi gỡ, hàng ngàn tin nhắn, cuộc gọi nhỡ hiện lên. Tất cả chính là minh chứng cho sự vô trách nhiệm năm đó.

Trốn tránh không thể mãi mãi, một ngày nào đó bản thân anh phải đối mặt với thực tế.

Hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ tài khoảng @Foxinie_in. Hàng trăm tin nhắn cũng từ tài khoản đó. Nhưng tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây 3 năm chính là:

"Dù anh có như thế nào em cũng sẵn sàng tha thứ, xin đừng bỏ em, em yêu anh rất nhiều, Seungmin"

Seungmin của hiện tại đang co ro ở góc nhà, khóc đỏ hoe mắt. Sau cùng lại can đảm mà ấn gọi cho tài khoản kia. Đầu dây bên kia nhanh chóng cất tiếng

-"Sao thế Seungmin?"

Vẫn là giọng nói đó, cái tên "Seungmin" thốt ra, lòng của anh lại vỡ òa lên. Giọng nói của Yang Jeong In vẫn vậy

-"Xin hãy gặp tôi, tôi muốn nhìn thấy em lần nữa"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi câu trả lời vang lên

-"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store