lời xin lỗi
Seungmin tỉnh giấc sau đêm dài. Seungmin cứ như bị hội chứng "ám ảnh" người yêu cũ. Những giấc mơ của anh suốt 5 năm qua đều có hình ảnh cậu ấy trong đó.
Có lẽ anh đang nhận sự trừng phạt vì lỗi lầm của mình năm đó chăng. Seungmin chuẩn bị quần áo, tóc tai xong xuống nhà pha một ly cafe để tỉnh táo hơn.
-"Vị này ngon, hèn gì hồi đó Jeong In thích uống lắm" - gói cafe mà Seungmin sử dụng là hãng cafe mà lúc còn quen sáng nào Jeong In cũng uống mỗi khi đi học.
Seungmin dường như quá ám ảnh với cậu ấy, từ hương vị cafe, đến loại kẹo mà anh thường ngậm lúc lái xe cũng là mùi mà Jeong In yêu thích.
Hôm nay, Seungmin mượn chiếc ô tô của Huynjin để lái đến địa chỉ mà cậu nhóc Jisung gửi hôm qua. Trước khi đi, Seungmin không quên nhắn tin trước để cậu nhóc chuẩn bị
8:07
@Min.puppykim
Này, cậu chuẩn bị đi, bây giờ tôi lái xe qua chỗ cậu
@hannie.jsung
Dạ vâng, anh đến thì gọi em nhé! Em sẽ xuống nhà ngay.
Seungmin lái xe chạy trên con đường đến nhà Jisung. Con đường đó thật quen thuộc, con đường ngày mưa cả hai người đã từng đi qua.
-"Yang Jeong In vẫn chưa chuyển nhà nhỉ" - suy nghĩ thoáng qua trong đầu Seungmin khi nhìn lại đoạn đường đó.
Cả hai đã cùng dưới một chiếc ô nắm tay đi về, có lần không ai mang dù, hai đứa phải dầm mưa chạy về. Tuy ướt hết nhưng lại khá vui, dáng vẻ chạy dưới mưa của Jeong In thật đẹp.
Seungmin bất giác nở nụ cười thầm, anh dừng trước địa chỉ mà Jisung gửi. Căn nhà đó, đúng chính xác là nhà của Jeong In. Seungmin không chờ được muốn vào trong nhưng lấy tư cách gì đây?
8:30
@Min.puppykim
Tôi đến rồi, xuống đi
@hannie.jsung
Dạ, anh đợi em xíu nhé, em mang giày rồi ra đây.
Sau 5 phút, Seungmin thấy cậu bé Seungmin chạy ra từ cửa. Dáng vẻ đó y hệt Jeong In ngày xưa, vui vẻ và năng động. Anh lại nhớ Jeong In rồi.
-"Mình đi đâu bây giờ?" Seungmin đáp khi thấy cậu bé đã vào ghế phụ xe.
-"Ăn ở quán 3 con mèo đi, em thân với chủ quán lắm, có khi ảnh giảm giá cho tụi mình á" Jisung ngô nghê đáp.
Seungmin khởi động xe, xe lăn bánh chạy đi. Đi chưa xa, nhìn ra phía ngoài cửa. Jeong In vừa chạy ngang trên chiếc xe máy.
Tuy chỉ thoáng qua, nhưng gương mặt đó anh không thể lầm. Bóng dáng Jeong In dần khuất dần, Seungmin muốn chạy lại phía cậu. Anh muốn ôm chầm lấy Jeong In, nhìn thấy mặt cậu ấy, cảm xúc bao năm qua trong lòng lại dâng lên khó tả.
-"Đúng rồi, không phải cậu nói là có anh trai sao? Cậu ta tên gì?"
-"Anh hỏi anh trai em chi vậy?"
-"Tôi không có bắt cóc tên đó đâu, yên tâm"
-"Anh trai em tên Jeong In, lớn hơn em 5 tuổi á"
"Jeong In, là cậu, đúng là cậu rồi" - Seungmin nghĩ vui thầm trong lòng.
-"Vậy tôi với cậu ta bằng tuổi"
-"Vậy anh cũng 23 hả? Nhìn anh lớn hơn em nghĩ"
-"Nè nói vậy là sao?"
-"Em đùa thôi, nhưng mà anh có vợ con hay người yêu gì chưa?"
-"Tôi chưa"
-"Nhìn anh đẹp vậy mà chưa á"
-"Cậu định giới thiệu tôi cho anh trai cậu hả"
-"Không, ai nói"
Vừa đi vừa nói, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Jisung vừa mở cửa quán, anh chủ từ trong thấy cậu bước vô thì hớn hở chạy ra cười nói nhiệt tình. Nhưng khi thấy sau lưng là Seungmin thì thái độ khác ngay.
-"Này, cậu ta là gì của em vậy, tại sao em lại đi theo cậu ta, còn tôi thì sao? Em không còn thương tôi hả Hannie?" Anh chủ quán kéo nhóc Jisung ra một góc vắng của quán mà trách
-"Khônggg, ảnh là người cứu em khỏi mấy đứa bắt nạt hôm qua mà em kể anh nghe đó, làm sao mà em bỏ Minho của em được chớ" Jisung vừa nói, vừa xoa xoa bàn tay của Minho an ủi.
-"Anh nhớ giảm giá cho tụi em nha, hôm nay em khao ảnh coi như trả ơn ảnh á" nói rồi Jisung bỏ Minho lại rồi qua chỗ Seungmin ngồi đang ngơ ngác nhìn về phía họ.
Seungmin nhìn là biết mối quan hệ của họ là gì, chắc chắn là người yêu rồi. Ông anh chủ quán vừa nãy mới bị ăn dấm chua xong hèn gì mặt khó coi dữ.
Khi đồ ăn dọn ra, Seungmin vừa ăn vừa hỏi chuyện Jisung về anh trai của cậu ta
-"Anh trai cậu năm nay làm nghề gì?"
-"Anh Jeong In á hả, ảnh đang làm đầu bếp ở nhà hàng 143 á"
-"Đầu bếp sao?"
-"Nae, ảnh nấu ăn ngon lắm, nhưng mà ảnh ít khi về nhà lắm anh!"
-"Đầu bếp nên chắc cậu ấy cũng bận rộn lắm a"
-"Dạ, nhưng dạo gần đây anh ấy đang có tin vui á"
-"Tin vui? Anh cậu sắp được thăng chứ à"
-"Hong, ảnh sắp kết hôn rồi"
"Kết hôn, là kết hôn sao?" - Seungmin choáng váng, đầu anh trầm xuống. Mí mắt cụp xuống, lộ rõ vẻ buồn bã sau khi nghe hai từ "kết hôn" từ miệng cậu nhóc Jisung.
-"Em nghe nói người tương lai ảnh kết hôn là người nổi tiếng á! Cả nhà hỏi mà ảnh không chịu khai tên tuổi gì hết"
-"Alo, anh ơi, anh sao im vậy ạ?" Cậu nhóc thấy Seungmin im bặt đi, liền vẫy vẫy tay trước mặt anh.
-" à tôi không sao, món kim chi ở đây hơi cay" Seungmin lấy lại bình tĩnh, anh vội lấy lí do khác để tránh Jisung nghi ngờ.
Sau bữa ăn, Seungmin chở Jisung về nhà. Seungmin gọi Huynjin qua lấy xe về. Buổi tối anh đi ra quán nhậu gần bờ sông Hàn để uống cho khuây khỏa, Seungmin trút hết nỗi lòng của mình qua từng chén rượu Soju.
Seungmin uống tới mức say mèm mới rời khỏi quán. Anh đi loạng choạng trên đường, đụng ai cũng không biết. Seungmin vô tình đụng trúng một tên giang hồ, kẻ này thấy anh say sỉn định tẩn cho anh một trận
-" Cảnh sát kìa" - nghe tiếng hét từ xa, tên kia vội bỏ chạy mất.
Người vừa hét là chạy đến phía Seungmin đang nằm ngã lăn ra. Seungmin nửa say nửa tỉnh mắt nhắm mắt mở nhìn thấy người đó trông giống Jeong In.
Đúng thật sự, Seungmin không nhầm, đó là Jeong In. Jeong In không có biểu cảm gi khi nhìn thấy Seungmin, cậu đỡ anh dậy
-"Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này đó, Seungmin" Jeong In cười trừ, vừa đỡ Seungmin đi vừa nói.
Đi được một đoạn, Seungmin buồn nôn, anh xém nôn hết vào áo Jeong In nhưng may mắn cậu đã kịp né. Sau đó Seungmin xĩu giữa đường, Jeong In bất lực đành phải cõng người này lên.
Công nhận Jeong In khỏe thật, cậu cõng Seungmin suốt chặng đường dài, đến khi họ đến trạm cửa hàng tiện lợi.
Seungmin trên đường đi, vừa khóc vừa than
-"Yah, tôi nhớ cậu lắm Jeong In à ~ sự việc năm đó là do tôi, tại tôi mới làm cậu buồn ~ huhuhu, cậu tha cho tôi đi ~ đừng kết hôn mà....tôi đã từ Pháp về để tìm cậu đó!! Tôi xin lỗi Jeong In, tôi không yêu Iris... huhu 5 năm qua tôi chỉ yêu mỗi cậu thôi "
Jeong In nghe được những lời thổ lộ trong khi say của người đó chỉ biết cười trừ.
Vụ việc năm đó, bản thân của cậu cũng không để trong lòng nữa. Giọt nước tràn ly vốn đã không thể cứu vãn, Seungmin làm sao biết được sau khi cậu ta bỏ đi đã để lại một Jeong In với trái tim vỡ vụn ở lại.
Cậu hận Seungmin không? Không
Cậu yêu cậu ta không? Đã từng
Seungmin làm sao biết được, Yang Jeong In đã làm mọi cách để có thể cứu vãn mối quan hệ của hai người. Cậu gọi điện vào số cả trăm lần, nhắn hàng trăm tin nhắn nhưng vô hiệu. Tin nhắn không gửi được nhưng Jeong In vẫn kiên trì làm.
Cho đến một ngày cậu nhận ra, bản thân phải buông bỏ mối tình thời thanh xuân ấy. Trái tim của cậu đã quá đau khổ, giá như lúc ấy Seungmin chỉ cần giải thích với Jeong In mọi thứ, giá như lúc ấy Seungmin chọn cách đối mặt với thực tế, giá như...
Mọi chuyện bây giờ chỉ còn là "giá như", một câu xin lỗi của Seungmin không thể cứu vãn mọi thứ. Tất cả đã quá trễ
Sau khi mua thuốc giải rượu từ cửa hàng tiện lợi, Jeong In vẫn nhẹ nhàng giúp Seungmin uống. Hành động vẫn như khi cậu giúp Seungmin khử trùng vết thương ngày xưa. Nhẹ nhàng và ân cần.
Xong, Jeong In nhìn Seungmin lăn ra ngủ say
-"Cậu có biết tôi đã chờ lời xin lỗi của cậu rất lâu rồi không? Năm đó cậu lại chọn trốn tránh tôi, tôi đã đau khổ như thế nào, cậu biết không Seungmin? Tôi cứ như kẻ điên dại mà không ngừng liên lạc vào số điện thoại của cậu, luôn chờ mong cuộc điện thoại từ cậu! Tôi đã nghĩ sẽ tha thứ cho cậu, từ lâu tôi đã không còn giận cậu nữa... từ nay cậu phải sống tốt nhé! Nghe lời xin lỗi từ miệng cậu xong, tôi vui lắm"
Jeong In sau khi trút hết nỗi lòng của mình với người ngủ say kia. Rồi cậu lấy điện thoại gọi Felix đến đưa Seungmin đi. Những ngày ở Hàn, Jeong In đã luôn được Felix và Huynjin động viên rất nhiều, cậu rất trân trọng tình bạn này.
Felix sau một hồi biết địa chỉ thì cũng tới, cậu thấy Seungmin đang gục trên bàn, đối diện là Jeong In.
-"Cậu tới rồi sao? Mau đỡ cậu ấy dậy đi"
-"Cậu không về mà vẫn ở đây chờ hả?" Felix bước xuống xe hỏi
-"Tôi không bỏ mặc cậu ấy được, đang mùa đông mà, Seungmin chịu lạnh không tốt lắm, bỏ lại cậu ấy có chuyện gì thì sao?"
-"Vẫn còn quan tâm nhể" Huynjin vừa vác tên say mèm kia lên, vừa mở miệng châm chọc
-"Tôi không nỡ làm người xấu thôi" Jeong In nhếch miệng cười.
-"Cậu đúng là người tốt đó nhóc!"
-"Tôi đã nghe được câu xin lỗi từ cậu ấy, sự nhẹ nhõm trong lòng đã xuất hiện sau những ngày đau khổ đó. Tôi vui lắm"
-"Nếu Seungmin tỉnh, phiền hai cậu đưa lá thư này cho cậu ấy nhé! Tôi đã để trong người rất lâu, bây giờ mới có dịp để gặp lại, tôi về nhé!" Jeong In rời đi lêm chiếc xe bus vừa cập bến gần đó.
-"Ha, nghe chưa đồ ngốc Seungmo, mày có lỗi lớn với cậu ấy lắm đấy" Felix thầm trách khẽ tên bạn to xác đang ngủ say trên ghế sau của xe.
Sáng khi Seungmin tỉnh lại, anh nhìn xung quanh canh phòng. Rõ là tối qua anh xay bí tỉ rồi nằm ngoài đường cơ mà.
Mở điện thoại lên, có một tin nhắn đến từ Felix. "Hôm qua cậu ăn cái giống gì mà say quá vậy? Không có Jeong In cậu đã chết ngoài đường rồi đấy. Lá thư Jeong In nhờ tụi tôi đưa cậu đang để trên bàn đấy"
-"Aiss, chết tiệt, không ngờ lại gặp Jeong In trong hoàn cảnh mất mặt như vậy. Không biết mình có nói nhảm gì với cậu ấy không?" Seungmin khẽ lẩm bẩm trong miệng
-"Thư? Cậu ấy gửi thư cho mình sao?"
Seungmin bước dậy đến bàn, anh thấy trên đó có để một lá thư được dán kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store