10
Không biết Jisung có kế gì mà mấy nay Seungmin cứ như vừa hồi xuân, lúc nào cũng cười cười như thằng khờ, cứ tẻn tẻn làm sao í.
Và đúng như vậy, hắn lại ngồi ở cửa sổ, tay chống cằm, miệng thì cười như đứa khờ không hơn không kém.
"Đúng là có tình yêu vào cái ngu hẳn ra" Jisung
"Nói nó hồi nó buồn giờ" Bokhee
"Giờ nó chỉ còn biết Jeongin thôi, buồn gì nữa đâu. Cho bây coi nè" Hyunjin nói rồi đi đến gần Seungmin, ngồi xuống đối diện hắn.
Hắn thì ngẩn ngơ ứa quan tâm sự đời, hồn vẫn bay bay đi đâu đó.
"Ê thằng khờ, số này số mấy? " Hyunjin chìa ngón giữa vào mặt Seungmin
"Số gì là số gì? Né ra đi tao đang chờ Jeongin tới hù tao"
Hyunjin quay sang nhìn hai đứa kia, nhún vai bất lực, cậu bỏ Seungmin một mình đi lại chỗ cũ ngồi.
"Hù" và thứ Seungmin khờ chờ đã tới.
"Aaa hết hồn" hắn cười cười.
"Ê mấy nay Bangchan cứ hay tới phòng gym lắm luôn, ở trường cũng toàn tới câu lạc bộ thể thao, vậy nên em mới trốn sang được á" Jeongin vừa nói vừa cười tươi
Jisung ngồi ở trên kia nghe được thì quay qua đập tay với Hyunjin một cái.
"Thành công tách cái cục cơ bắp đó ra rồi"
"Vụ gì? Sao tao tối cổ vậy? " Bokhee đẫn mặt ra.
"Hí hí, đợi kế hoạch của bọn tao thành công sẽ nói, giờ nói trước mất hay"
Quay lại với hai nhóc nam chính, Seungmin kêu Jeongin đi vào lớp nên cả hai đang ngồi cạnh nhau, khỏi phải nói, nguyên cái lớp đang nhìn hai đứa.
"À, cái vụ câu lạc bộ âm nhạc anh nói mấy hôm trước á, giờ sao rồi? "
"Anh nhớ rồi, mọi người đều đồng ý cả, nói nhóc dễ thương vcl, với cả nhóc hát cũng ổn lắm"
"Oa vậy là giờ em được vào câu lạc bộ rồi hả? "
"Đúng rồi, mai em có thể sang phòng chơi, tập hát đồ. Nếu mà tốt là khéo lễ cuối năm được lên hát trên sân khấu cho cả trường nghe đó"
"Em hát vui thì được, lên sân khấu chắc không có đâu"
"Giỡn quài nhóc, nhóc hát hay mà's
"Má ơi xem chúng nó nịnh nhau kìa"
Hyunjin lườm xuống, rồi lại quay lên mặt không có miếng nào là ớn cơm tró hết.
"Kệ người ta đi, đang tình củm mà lị"
Quay lại xuống dưới.
"Cơ mà còn đâu đó vài tuần nữa là thi cuối kì rồi, nhóc ôn gì chưa? "
"Em cũng tạm, có môn toán là hơi tệ, nghe thiên hạ đồn anh giỏi lắm, kèm em được không? "
Seungmin đang cười chợt tắt cười.
"Anh... Òm, ờm ò hmm... Đ-được hết á"
"Má nó, kiểm tra toán không chỉ, giờ tình yêu kêu kèm toán một cái là được yaaa Kim Seungmin!!! " Jisung tức đến muốn lao xuống đấm hắn một cái nhưng bị cản lại.
Tiếng reo chuông cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Jeongin đành tạm biệt Seungmin đi về lớp.
...
Nắng chiều cũng dần buông xuống, lại là con đường ấy, lại là hai con người ấy, lại cùng đi chung.
"Tối nhóc sang nhà anh đi, anh kèm học"
"Ok, mấy nay Bangchan hết sang nhà em luôn á, nghe bác bảo là đi chơi mãi, cũng dễ hơn"
"Vậy là ổn rồi, sang nhà anh ngủ luôn đi, về đêm đi một mình ghê lắm á"
Rồi hai người tách ra, ai về nhà nấy đợi chút xíu nữa mình gặp nhau.
Đến hẹn lại sang, Jeongin qua nhà Seungmin, tay mang hai túi đồ, một túi đựng sách vở, túi kia là gì ai mà biết.
Seungmin ra mở cửa, đẩy nhóc một cái đùng vào nhà rồi đóng cửa lại.
"Cái gì thế? " hắn chỉ vào cái túi nhỏ hơn
"Bánh, bánh em tự làm mang sang á"
"Ỏooo, iu thế, nhóc có lòng ghê, để hôm nào anh rảnh làm bánh bù lại tặng nhóc"
"Thui không cần đâu, em làm để cảm ơn anh giúp em học mà"
"Không không không, anh làm tặng, hứa luôn á"
"Ùm, để em chờ"
"Hay làm tanghulu há? "
Jeongin nghe vậy liền trừng mắt nhìn Seungmin. Hmm, chuyện gì hắn khờ nhưng liên quan tới Jeongin hắn sẽ khôn lên, Seungmin lấy giấy bút ra ghi.
"Jeongin không thích tanghulu"
Cả hai di chuyển lên phòng ngủ của Seungmin để cùng học.
Thế là một buổi tối cứ như vậy mà yên bình trôi qua, học bài chung, ăn bánh chung, xong ôm nhau ngủ.
Thì chuyện ôm nhau ngủ lại là ngoài ý muốn thôi- à không!! Lần này không phải vô tình.
Vừa mới tắt đèn, mới nằm lên giường là Seungmin đã kéo Jeongin lại ôm.
"Nếu như tối anh lỡ ôm nhóc thì sao giờ không ôm sẵn luôn đi"
Jeongin chỉ biết thở dài bất lực, rồi chui vào lòng Seungmin nằm ngủ một giấc ngon lành đến sáng thôi.
___________
Tốc độ ra chap hơi chậm nhờ:)) tại ah hay bị lười xíu só ryyy.
Đoán xem tại sao Bangchan lại hay tới phòng gym với câu lạc bộ thể thao nè.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store