09
"Người ta thường nói ngày mưa rơi, là ngày buồn nhất, ngày ta đã đánh mất- aaaa!!! "
Seungmin đang vừa đi vừa hát thì đột nhiên có ai đi đến đánh hắn một cái, ừ thì còn ai ngoài Jeongin.
"Đi không lo đi, hát một hồi trời chụp hình anh một phát bây giờ"
"Nhưng mà mắc gì nhóc đánh anh? Đau nha"
"Vì anh xứng đáng"
Hắn bĩu môi nhìn em thì lại bị em véo cái mỏ, Seungmin quạo rồi đó.
"Sao em hành hạ anh dữ vậy? Mới sáng sớm đánh còn véo mỏ"
"Tại nhìn mắc ghét, tại anh mà em bị chửi"
"Ủa zalo? Mắc gì tại anh? "
"Hôm qua anh gọi đó, tại em không nói thôi chứ hồi tối Bangchan ảnh chửi em một tràng luôn, nói là nghĩ sao chơi với anh"
"U chu chu tội nghiệp em bé của anh"
"Ai em bé của mày? "
Cái giọng hơi lạ lạ nghen, không có ngọt như mía lùi của Jeongin, mà nó trầm trầm mà nghe nó giận giận...
2,3...quay đầu là bờ.
Cả hai vừa xoay lưng thì liền gặp cặp mắt cháy lửa của Bangchan.
Xác nhận là sắp bị ăn đòn vì cãi lời, Jeongin hét lên tiếng cá heo quen thuộc rồi bỏ chạy đến trường, bỏ Seungmin với cơn mưa nặng hạt và người đàn ông đang tứk giận trước mặt.
"Mày vẫn lén phén với em tao? "
Vừa nghe hỏi là Seungmin muốn xón ra quần rồi, hắn nhanh chóng quay lưng bỏ chạy luôn.
Cái buổi sáng khủng hoảng cứ thế mà kết thúc khi hắn chạy vào lớp.
"Ê bờ rô, làm gì mà sáng sớm chạy marathon rồi thế? " Jisung đi lại.
"Bangchan, ổng thấy tao với Jeongin đi chung, nổi đóa ở ngoài đường á" Seungmin vừa thở vừa kể "nhìn ổng như ắc quỷ á, ghê lắm"
"Ô ô khó nha bro, rồi làm sao cua em Jeonginnie nhờ? " Hyunjin
"Xời, có gì đâu, thì bỏ, đi cua em khác"
"Để tao coi, được vài ba hôm cái lại than nhớ em Jeongin há há"
Seungmin lườm hai đứa một cái rồi thở dài nhìn ra cửa sổ, nói vậy chứ cũng chưa chắc bỏ được.
"Hù" Jeongin từ đâu nhảy ra từ cửa sổ, đối mặt Seungmin.
"Hết hồn ghê" Seungmin giả vờ ôm tim giật mình.
Thấy vậy Jeongin liền bật cười. May sao mà cảnh tượng đó lọt vào mắt của ba đứa nào đó.
"Ê dễ thương ghê á, trap cũng uổng" Bokhee
"Ừ, cười xinh cỡ đó, không lẻ Seungmin nó nỡ ta? " Hyunjin
"Mong là Seungmin rửa tay gác kiếm lẹ lẹ" Jisung
Còn ở cái góc bên kia, hai cái con người đó tình tình tứ tứ cười cười nói nói.
"Giấy dính mặt anh nè" Jeongin lấy từ trên trán Seungmin một mảnh giấy nhỏ.
"A hồi nãy anh cắt giấy bừa, ai dè dính"
"Ủa trong đây có chữ nè"
Jeongin nhíu mày, em ráng đọc từng chữ trong ấy.
"Jeong... In... Jeongin... Salanghaeyo? "
"Ấy jsvwódvk nhóc!! "
"À à chắc em đọc nhầm" em dúi mảnh giấy vào tay Seungmin.
Rồi cả hai lại e thẹn... Cứ nhìn nhau, chạm mắt, nhìn sang chỗ khác.
"Trông kìa trông kìa, hệt như tình yêu tuổi học trò thơ mộng dễ thương cute phô mai que" Jisung
"Hơi sến á" Hyunjin lườm Jisung
Cả hai bên kia vẫn e thẹn e thẹn ngại ngùng ngại ngùng đồ đó, ừ thì lại có một cái bóng lù lù sau lưng Jeongin nhìn vào.
"Ấy... Ừm... Ờm, Jeongin ơi... Ờm" Seungmin cố ra hiệu, mắt liếc liếc về phía sau cảnh bảo.
Jeongin nhướng mày, có vẻ không hiểu, nhưng vừa quay lại liền đập vào mặt em là cái mặt chần dần của Bangchan.
"Áaaa" ẻm lại hét rồi chạy.
Seungmin tái mét mặt mày, lùi vào phía sau né mặt Bangchan, nhưng ai mà có dè, anh xông thẳng vào lớp, đi đến ngồi cạnh hắn, cặp vai nữa toang Seungmin rồi.
Mấy đứa bên kia thấy vậy thì một phen hú hồn, vội quay mặt đi, không quen Seungmin nữa kẻo gánh họa, nào hết họa mình lại là bạn.
"Sao mày vẫn chơi với em tao? "
"Nhóc ấy tự kiếm em... "
Bangchan nhướng mày nhìn.
"Thì phải biết tránh đi chứ, sao cứ để nhóc nhà tôi sáp vào cậu vậy? "
Seungmin run cầm cập, bỗng nhỏ bé lại như cún con.
"E-em... "
"Mày đừng hòng trap em tao, thằng bé còn ngây thơ lắm"
"Em không có trap"
Nghe vậy là hai cái đứa trên kia liền quay xuống chứ sao, nhướng mày không tin liền.
"Vậy chứ sao? " Bangchan hỏi
"E-em thích ẻm... Không trap, thật mà"
"Riel or phake? Mày dám chắc là thích chứ không trap? "
"E-em chắc, chắc mà"
"Đéo tin" Bangchan nói rồi đứng dậy rời đi.
Đợi Bangchan ra ngoài, hai đứa kia liền bay lại, mặt rõ là đéo tin mấy lời Seungmin nói với Bangchan.
"Mày thích Jeongin? " Jisung
"Thật" Seungmin
"Xạo ke" Hyunjin
"Bà cha tụi bây, hồi tao nói trap bây cãi bay cãi biến nói tao thích, tao nói thích bây nói tao xạo"
"Hmm, tại đột ngột quá bờ rô, ai mà tin được"
"Tao cũng mới nhận ra thôi, tại... Ẻm dễ thương ghê ấy, nghĩ tới cảnh không được gặp em tao rất khó chịu"
"Đu, giác ngộ hồi nào dạ bờ rô"
"Hồi tối rồi, mà tại sáng giờ tao sĩ, không dám thừa nhận" Seungmin tự nhiên khép nép lại như con gái thuở mới yêu, ngại ngùng đồ.
Hyunjin khó chịu đánh vào vai hắn một cái.
"Gớm. Thế giờ nghiêm túc, mày định đối phó với Bangchan sao? "
Seungmin im lặng, hai tay đan lại để trước mặt suy nghĩ như một tổng tài bá đạo.
"Tao... Không biết"
"Má, không biết mà làm vẻ nghiêm túc"
"Tao có kế" Jisung nói.
Rồi cả ba chụm lại, nghiêm túc nhìn nhau rồi gật đầu một cái.
____________
Ăvqkhvsa Rai nghĩ Rai nên siêng hơn:)) bệnh cũng hết rồi nên thả ga
Seungmin nhà ta chịu thừa nhận rồi nhà mình ơi, đón xem kế của Chichung là gì nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store