05
Jeongin ngã người ra sofa, em duỗi người rồi quay sang nhìn cửa sổ.
"Ơ mưa rồi... "
Ngoài trời đột nhiên đổ mưa to, Jeongin chỉ biết thở dài.
Seungmin từ trong bếp đi ra, tay cầm đĩa hoa quả còn tay thì bỏ trái cây liên tục vào mồm.
"Hmmm mưa rồi"
Hắn đặt đĩa trái cây xuống rồi ngồi cạnh Jeongin, nói thẳng ra là sát rạt em nhỏ luôn.
"Hay hôm nay nhóc ngủ lại nhà anh đi, mưa to lắm không về được đâu"
"Dạ phiền không?-"
Jeongin chưa kịp nói xong là Seungmin đã dồn vào miệng em quả dâu tây.
"Im lặng đi Jeongin"
Đùm đà đà đế đà đà...
Em lườm hắn một cái rồi thôi.
Cả hai sau đó bật phim xem.
"Giờ anh mới nhớ, nhà này chỉ có mỗi phòng ngủ của anh thôi"
Jeongin tròn mắt nhìn Seungmin, sau đó quay lại gương mặt ban đầu.
"Vậy em ngủ sofa cho"
"Không nha, phòng anh có giường đôi mà"
"Anh làm cái gì mà một mình ngủ cái giường đôi?! "
"Tại anh hay lăn lung tung, mua rộng dễ nằm"
"À, hóa ra bình thường đã đứng ngồi không yên như mấy thẳng tẻn rồi, giờ mới biết ngủ cũng không yên vậy"
Seungmin lườm Jeongin cái nữa.
Cả hai lại tiếp tục xem phim, trời vẫn mưa ầm ầm không có dấu hiệu ngưng.
"Để em gọi mẹ báo một tiếng"
"Ừm, nhóc gọi đi"
Jeongin cầm điện thoại rời đi.
Chả hiểu sao lúc này Seungmin lại kiểu.
"Phim người ta thường bỏ thuốc vô đồ ăn đồ uống lúc người kia đi, hmm. Ủa mà mình có thuốc đéo đâu. Ủa mà làm vậy chi? Thôi tỉnh người"
Xin lỗi vì sự xàm này của Seungmin, hắn chỉ lỡ nghĩ xíu thôi.
Đồng hồ cũng điểm mười giờ, thôi thì mình đi ngủ đi.
Cả hai lên giường, Jeongin thì nằm rìa còn Seungmin sát tường, tại sợ hắn lăn rớt giường.
Nửa đêm đang ngủ ngon lành thì Jeongin lại giật mình khi có cái gì đó đè lên eo mình.
Mở mắt ra thì là cánh tay của Seungmin, mặt hắn rút vào cổ em, từng hơi thở ấm nóng cứ được phà vào cổ người nhỏ.
Jeongin ngại đỏ mặt, kéo tay Seungmin ra, nhưng càng cố tay hắn lại siết vào eo em hơn.
Jeongin cuối cùng cũng chịu thua, mặc hắn ôm làm gì làm.
Quá trớn là ở đây, dù Seungmin vẫn còn mơ ngủ nhưng hắn đã xoay cả người Jeongin về phía hắn.
Jeongin hoang mang tột độ, em nhìn con người trước mặt đang ngủ ngon lành mà bất lực.
"Ôm thì ôm đi mệt quá, chả chống cự nỗi"
Sáng hôm sau.
Seungmin mở mắt, hắn vươn vai đầy khỏe khoắng nhưng có gì đó sai sai, hắn đang ôm Jeongin á?!
Vì có động tĩnh nên em cũng chả ngủ được nữa, cựa quậy một hồi rồi mở mắt ra.
"Amh làm gì mà hoảng hốt thế?"
"S-sao anh ôm nhóc thế này?! "
"Anh chứ chả ai?! Tối hôm qua đang ngủ ngon tự nhiên kéo vào lòng ôm cứng ngắt, em mới là người phải hoảng đấy"
Seungmin xoa eo Jeongin, hắn vẫn chưa muốn rời.
"Anh xin lỗi mà~"
"Xin lỗi gì mà vẫn còn để tay ở đây? Còn xoa nữa?! "
Seungmin gãi đầu rồi ngồi dậy.
"Tại... Mềm quá í mà"
"Èo, nghe như biến thái í"
"Ừ thì anh biến thái với mỗi nhóc"
Nghĩ thôi chứ làm gì dám nói.
Tạm gạt chuyện đó qua một bên, cả hai đành rời giường, Seungmin vào nhà vệ sinh còn Jeongin đi về.
Một lát sau, cả hai lại gặp nhau ở đầu ngõ rồi cùng đi học.
"Tụi mình như có duyên á, kiểu làm gì cũng dính vào nhau, đi học nè, cũng chung đường ấy, nhóc thấy vậy không? "
"Anh xàm có mức độ nha, nhà chung xóm thì đi chung đường đi học có lạ đâu"
"Cái lạ ở đâu nè, tụi mình nhà gần đó"
Jeongin đảo mắt một vòng, không thèm nói nữa mà bước đi nhanh hơn.
Seungmin nhanh chóng đuổi theo, hắn nghiêng người vừa đi vừa nhìn Jeongin.
"Giờ nhìn kĩ mới thấy, nhóc đẹp ghê á"
"Gì nữa vậy trời? "
Jeongin quay đi, cố giấu cái mặt đang dần đỏ.
Nhưng Seungmin nào buông tha, hắn cười gian một cái rồi chỉ lên khóe mắt Jeongin.
"Mắt nè, trông sắc sảo lắm luôn, vậy mà vẫn dễ thương"
Hắn dời tay xuống khóe môi.
"Môi nè, mỗi lần cười lên là... Như mặt trời luôn"
Hắn dời tay đi.
"Còn-"
"Thôi nha"
Jeongin nhìn hắn, mặt phần đỏ vì ngại, phần đỏ vì tức.
"Chỉ chỉ chỏ chỏ mặt em quài, có gì đâu"
Seungmin đứng thẳng người dậy, hắn nhướng mày.
"Sao lại không? Có nhiều là đằng khác, mọi thứ trên mặt nhóc đều đẹp vãi luôn"
Jeongin đánh vào vai hắn một cái rồi bỏ đi.
Seungmin chậc lưỡi, tay xoa vai mình còn miệng lại câu lên nụ cười.
"Thú vị thật, em sẽ là của tôi"
Nghĩ một lát rồi hắn liền nhanh chân đuổi theo, sánh bước cùng Jeongin tới trường.
_________________
Xin lỗi vì ra chap chậm quá hihi:))
Dạo này onl off bất thường lắm nhà mình oi, chắc tới hè mới siêng dữ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store