ZingTruyen.Store

Seungin | Hóa Khờ

04

Raito_is_me

Seungmin phi như bay về nhà, hắn tắm rửa rồi chạy xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem còn thiếu nguyên liệu nấu ăn nào không, khi chắc chắn đã đủ thì hắn mới gật gù rồi đi lấy áo khoác rời khỏi nhà.

Chả biết thế lực nào thôi thúc mà Seungmin đi rất nhanh, vừa đi vừa líu lo bài hát yêu thích, hắn cười như đứa khờ vậy.

Seungmin đứng ở chỗ khi nãy hẹn với Jeongin, đút tay vào túi áo khoác vì lạnh mà hắn xuýt xoa.

"Lạnh quá đi mất"

Hắn nhìn về hướng ban chiều Jeongin rời đi, trông mong bóng hình bé bé xinh xinh chạy tới.

Seungmin chờ một hồi cũng thấy Jeongin, đúng như cái cảnh hắn tưởng tượng, em bé xíu rồi tung tăng chạy tới làm trái tim nhỏ bé của hắn muốn chạy đi lại chỗ ẻm đi luôn.

"Chào anh, đợi em có lâu hong? "

"Không không, chờ nhóc thì anh chờ cả đời cũng được"

Jeongin xịt keo cứng ngắt, em nhìn hắn mắt mở to như hai cái đèn xe ôtô. Hắn thấy vậy thì phủi phủi tay.

"Đùa thôi nhóc"

Lúc này Jeongin mới gật đầu thở phào.

Giờ mới để ý nha, hôm nay bé nhà mình mặc đồ cưng lắm kìa, ẻm mặc bộ pijama dài hình con gấu, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông cừu.

Kim Seungmin đã bị Yang Jeongin hạ đo ván bởi vì em quá xinh đẹp.

Bộ đồ sáng làm bật nước da em lên, cặp kính tròn mỏng nữa, tưởng mặt ẻm có thể búng ra sữa luôn á, hai cái má nhìn cứ muốn nựng.

Nhưng Seungmin cố nghiêm mặt lại tỏ vẻ bình thường, chứ lòng hắn nằm một đống rồi.

Hắn nắm lấy tay em rồi kéo về nhà mình.

"Về thôi"

Jeongin gật đầu, em nhỏ ngoan ngoãn đi theo cái ông dà mặc áo trắng.

Về tới nhà, Jeongin vừa dẹp áo khoác thì Seungmin đã gọi với ra từ phòng bếp.

"Xong chưa nhóc?! "

"Xong rồiii, vào liền đây"

Vừa dứt câu Jeongin đã tòn ten tòn ten chạy vào bếp.

Ay daaa, bé nhà mình có phải đáng yêu quá rồi không, sao ông bà Yang đẻ khéo thế không biết.

Thấy Jeongin vào Seungmin vô thức đưa tay lên xoa đầu em, em thì cũng bình thường nên chả quan tâm nữa.

Hắn lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

"Nhóc muốn ăn gì? "

"Em thèm canh sườn bò quá, nhưng mà cũng muốn ăn canh rong biển, giờ sao? "

"Ăn hai cái"

"Hoi anh, vậy nó kì hong? "

"Kệ nó, miễn nhóc thích là được"

Ỏooo, bảnh liền ta ơi.

"Ò, vậy còn anh, anh muốn gì? "

"Anh muốn em"

Jeongin xịt keo lần hai, em tròn mắt nhìn Seungmin.

"Giỡn thôi hoặc là thật. Anh xào thịt heo nhở? Nhóc có thích không? "

"Hmm sao cũng được, em dễ ăn lắm"

"Ok, vậy mình nấu ha"

Em gật đầu đồng ý rồi cả hai bắt tay vào nấu ăn.

Nhìn vậy hóa ra cũng vậy, Seungmin nhà mình cũng giỏi phết, hai tay thoăn thoắt nấu ăn làm Jeongin cũng phải trầm trồ.

Em thì lo nêm nếm món canh sườn bò thôi, mấy món còn lại hắn làm tất.

Lâu lâu Seungmin còn quay sang phụ Jeongin chút khi em không biết làm, nhưng thay vì nói để em làm thì hắn cầm tay ẻm .

Ý là mình lẹ quá mấy hai ơi T.T

Sau khi nấu xong thì cả hai dọn ra bàn, Jeongin đi lấy chén còn Seungmin lôi từ tủ lạnh ra một hộp kim chi to đùng.

"Anh dự trữ ăn hết năm hả? "

"Đâu có, mẹ của anh làm cho á, mẹ anh và kiêm luôn mẹ chồng em"

"Ey lần thứ ba rồi đó. Em nhắc anh"

"Giỡn thôi hihi"

Seungmin gãi đầu cười khờ nhìn Jeongin, còn Jeongin nhìn lại Seungmin bằng nửa con mắt.

Cả hai cùng lại bàn ngồi ăn.

Haiz đẹp trai tinh tế nhưng hay lừa tình chỉ có thể là Kim Seungmin.

Suốt bữa ăn Jeongin không cần động đũa đến món nào vì Seungmin gắp cho em rồi, gắp đến độ mà em ăn không hết mới ghê. Chén cơm không thấy cơm đâu mà toàn thấy thức ăn do hắn gắp không đấy.

"Anh đâu cần gắp cho em đâu, em tự gắp được mà"

"Nhưng anh thích vậy, nhóc im lặng ăn đi"

"Sao mà ăn hết? Nhiều quá rồi nè"

"Vậy ráng mà ăn cho mập lên, người gì đâu mà bé tí, mốt ra đường không sợ bị bắt nạt à? "

"Ai bắt nạt em làm gì chứ, trắng trắng xinh xinh nhìn muốn nựng chứ ai thèm đánh à? Hay anh đánh em? "

"Tự luyến quá cơ, nhưng mà cũng đúng, cơ mà anh không có thèm đánh nhóc, nhìn cưng còn không hết nỡ lòng nào đánh"

"Đấy, vậy thì khỏi lo em bị bắt nạt đi nhá"

"Ừa ừa biết rồi, nhưng vẫn phải ăn vào, nhỏ con quá lại không tốt đâu"

"Vâng vâng"

Cả hai quay lại bữa ăn.

Sau khi ăn xong thì lại cùng nhau rửa bát, nói chung là khá tình củm.

_____________

Hổm rày lo cái nồi thịt kho của bà nội quá quên viết truyện hihi:))

Mong là fic này có thể bù đắp lại cái kết thúc đầy chóng vánh của "vốn hai ta là của nhau". Liệu ẻm có thể làm mấy bác tiểu đường khom???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store