ZingTruyen.Store

Series Drabble 2shin Shin Ryujin Va Shin Yuna

Shin Yuna, mười sáu tuổi, hiện là học sinh lớp 10A, từ khi mới vô trường được một thời gian thì đã lập tức nổi tiếng. À thì nổi tiếng cũng đúng thôi, làm gì có học sinh nào mới lớp mười mà mạnh dạn đi gặp thầy dạy thể dục để xin vào đội tuyển khúc côn cầu đâu, hơn thế đây còn là học sinh nữ? Khỏi nói cũng biết, học sinh toàn trường khi nghe tin này bất ngờ tới cỡ nào. Đúng là Shin Yuna ngoại hình cao ráo sáng sủa, nhìn thoáng cũng thấy có tư chất vận động viên, nhưng khả năng thì vẫn còn là dấu hỏi chấm lớn, nhất là khi đội tuyển khúc côn cầu của trường với nhiều đàn anh khóa trên đều là những cầu thủ tài năng, không dưới hai lần giúp trường đoạt cúp vô địch các giải đấu lớn nhỏ, liệu Shin Yuna một học sinh nữ chân ướt chân ráo bước vào trung học phổ thông có thể đủ sức theo kịp? Nhưng những biểu hiện của Yuna ở ngay trận đấu giao hữu đầu tiên với trường  khác đã xóa tan mọi nghi ngờ của cả thầy cô và bạn bè. Thầy thể dục đồng ý cho Yuna ra sân khiến không ít người có mặt trên khán đài bĩu môi khinh thường, tiếng xì xầm nổi lên. Thậm chí, có cầu thủ bên đội đối thủ còn tuyên bố bỏ cuộc đấu vì không muốn đấu với em. Trước mọi ánh mắt coi thường và lời bàn tán, em vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn nở một nụ cười tươi trước khi bắt đầu thi đấu. 

- Đội trưởng Kim Jinhyuk, xin anh tin tưởng ở em, em tự tin mình có thể giúp đội trường mình dành chiến thắng. Mong các anh sẽ phối hợp cùng em, em sẽ nghe theo mọi lời hướng dẫn từ các anh.

- Thật sự có thể tin tưởng ở em? 

 Kim Jinhyuk có chút bối rối nhìn cô bé trước mặt. Không phải anh không muốn Yuna thi đấu trong đội, thậm chí anh còn rất thích sự tự tin của em, thích sự kiên định trong đôi mắt em, nhưng đây là trận đấu, dù lớn hay nhỏ với tư cách là người đội trưởng Kim Jinhyuk cũng không thể xem nhẹ, trong khi khả năng cô bé này tới đâu ngoài huấn luyện viên đã vài lần tập riêng với em thì không ai biết. Anh thoáng nhìn qua đồng đội mình, họ đều gật đầu ý bảo tùy anh quyết định, chỉ cần là đội trưởng nói họ sẽ làm theo. Anh chạy vội ra chỗ huấn luyện viên của mình.

- Thưa thầy...

- Jinhyuk, cứ để trò Shin thi đấu. Tin ở thầy, nhất định trò Shin sẽ không khiến chúng ta thất vọng, em ấy nhất định sẽ tỏa sáng!

Huấn luyện viên khẳng định như vậy khiến Jinhyuk không còn lí do gì để do dự thêm, anh tiến gần phía đồng đội mình, trong đó có cả Yuna, bắt đầu hướng dẫn em cách ra hiệu và phối hợp với các thành viên khác. Sự tập trung lắng nghe của em làm những cầu thủ khác có thiện cảm, tất cả đều hi vọng em sẽ tỏa sáng như lời của huấn luyện viên. Và đúng là, em đã không khiến ai phải thất vọng.

Động tác dứt khoát, di chuyển linh hoạt, khéo léo trong từng cú tranh chấp, các đường chuyền hoàn hảo không sai lệch, tất cả đã giúp Shin Yuna cùng đội mình đánh bại đối thủ với số điểm áp đảo. Đáng nói ở đây, em là cầu thủ nữ duy nhất trên sàn đấu, và em cũng là người ghi nhiều bàn thắng nhất. Em nổi tiếng chỉ trong nháy mắt, tất cả sự chú ý đều dồn vào em, trang fanpage của nhà trường trong một thời gian dài bị bỏ bê giờ cũng sôi động hẳn nhờ những bài viết liên quan đến Shin Yuna. Yuna sau một thời gian thi đấu cho đội tuyển trường, bằng một cách thần kì nào đó, trở thành đội trưởng đội khúc côn cầu, thay thế vị trí của Jinhyuk đã chuyển trường. Vị trí mới này của em khiến một số ít những người khác cảm thấy không phục, nhưng bỏ ngoài tai những lời không hay, em vẫn thi đấu ổn định và ngày càng làm tốt hơn vai trò người đội trưởng. Shin Yuna có một lượng fan hâm mộ lớn trong trường, nam nữ có đủ, thậm chí có rất nhiều nam nữ học sinh còn công khai theo đuổi em. Shin Yuna ngoại hình chuẩn gương mặt đẹp chơi thể thao giỏi, thành tích học tập lúc nào cũng trong top10 toàn khối, đã thế còn thân thiện hòa đồng không tỏ ra kiêu ngạo như nhiều hotgirl khác, lễ phép với thầy cô, thử hỏi sao mà không chết mê cho được! Trong mắt các bạn nam khóa trên và cùng khối, Yuna là mẫu bạn gái hoàn hảo vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn còn với các chị và các bạn nữ bằng thì là soái công muốn ôn nhu có ôn nhu, cần bá đạo có bá đạo. Số người theo đuổi em theo từng ngày chỉ có dấu hiệu tăng lên chứ không hề giảm, số hotgirl hotboy trong trường theo đuổi em cũng không hề ít. Cách theo đuổi cũng không có gì mới lạ, là những bức thư tay đầy tình ý, mấy hộp quà được bọc xinh xắn tự làm có mà đắt tiền cũng có. Mấy cái chuyện tỏ tình thế này em thấy trên mấy bộ phim mẹ em hay trốn bố xem lúc nửa đêm nhiều rồi, và dĩ nhiên là em miễn nhiễm. Shin Yuna em suy nghĩ, em mới có mười sáu tuổi đầu. Nghiêm túc đấy, mười sáu tuổi, không phải là còn quá sớm để có người yêu à? Em mới mười sáu, còn chưa qua được một phần ba cuộc đời, em còn chưa lớn nữa, em còn bé mà, ở nhà vẫn là cục Shushin của mẹ thôi. Con người chỉ có bốn ngăn tim, nhiêu đó vẫn còn chưa đủ để đựng hết tình yêu khúc côn cầu với tình yêu học tập của em, làm sao mà có thể chừa ra một khoảng dù là nhỏ xíu xiu để đựng tình cảm cho người yêu được? Em kể cho Lee Chaeryeong bạn thân em nghe trong lúc bạn ngơ này đang nhai nhóp nhép chỗ bánh em được fan hâm mộ tặng, cậu ấy nghe xong thì hết ngơ luôn và rất thục nữ, vâng, rất chi là thục nữ, hét thẳng vào mặt em. Và dĩ nhiên rồi, chỗ bánh trong miệng cậu ấy cũng được phun dính vô mặt em luôn:

- Ủa cậu có bị khùng hông? Mười sáu tuổi mà còn trẻ? Còn trẻ? Còn trẻ đó hả Yuna? Biết lũ con nít giờ hông, thôi điển hình cho dễ hình dung  nè, con trai của cô Park nhà bán chả cá chiên hay mặc quần hoa màu tím khu phố mình đó. Một thằng bé bảy tuổi mới qua phân nửa tám tuổi còn cách xa, đã có người yêu rồi đấy! Nghe gì chưa, CON TRAI CÔ PARK MỚI HƠN BẢY TUỔI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU! Chúng nó mới kỉ niệm sáu tháng yêu nhau và tổ chức cái lễ kỉ niệm to đùng đoàng mà bố mẹ chúng nó làm chủ xị, còn mời cả ông tổ trưởng tổ dân phố tới hát chúc mừng á. Ghê hông ghê hông. Mười sáu tuổi mà không có bồ như cậu là lạc hậu lắm rồi đó bạn tôi ơi! À mà bánh ngon ghê ha, chị Hayoung lớp 11D tặng hả? Mai nhớ hỏi chỉ hộ tớ là bánh mua ở đâu nha, cuối tuần tớ đi quất hẳn năm bịch về liền. Yên tâm, sẽ cho cậu mấy cái!

- Bánh ngon sao không cố nuốt hết đi mà còn phun vô mặt tớ, lãng phí quá nha Lee Chaeryeong! - Em lấy khăn giấy vội lau khuôn mặt khiến chúng sinh điên đảo của mình - Khùng không mà hơn bảy tuổi đã có người yêu. Bé xíu vậy thì biết cái quái gì mà yêu chứ? Hồi bằng tuổi tụi nó tớ vẫn còn ngồi xem siêu nhân điện cơ với chơi đồ hàng  cùng cậu ở sân sinh hoạt khu phố. Bọn trẻ con giờ lớn nhanh quá!

- Mỗi cậu không biết gì thôi à, hồi lớp năm tớ cũng có crush rồi chứ bộ!

- Thật hả? Nè, sao tớ không nhớ  là cậu từng kể tớ nghe về vụ này nhỉ? Thôi nha, đừng nói là cậu crush cái thằng nhóc Kim Sangyoon ngồi cuối lớp đấy!

- Ừa thì, nó đó - Chaeryeong lấy tay nhón một miếng bánh cho vào miêng.

- Tớ không biết cậu còn bé mà ăn mặn cỡ đó á Lee Chaeryeong. Nghĩ sao mà thích một cái thằng học thì ngu hỏi cái gì cũng không biết, đã thế còn tóc tai lòa xòa nhìn như thằng dở hơi suốt ngày ngồi đọc mấy cái tào lao kiểu "làm thế nào để không ăn mà vẫn sống khỏe, làm thế nào để không tắm mà không bị hôi"?

- Nè nè bớt xỉ nhục người ta đi đồ cao kều. Sangyoon cũng có khí chất lắm nha, còn bé mà đã có phong thái lãng tử thích đào sâu nghiên cứu những điều không ai để ý, học hơi ngu xíu nhưng đó là phong cách riêng kệ người ta. Mà dù sao đó cũng là crush cũ thôi à, giờ tớ hết thích rồi.

- Học ngu mà là phong cách riêng á, cậu còn ngớ ngẩn hơn cậu ta nữa.

- Cậu mới là cái đồ ngớ ngẩn - Chaeryeong gân cổ cãi lại em.

- Cậu thì có! - Yuna cũng đâu chịu thua.

- Hừ, bà đây cũng không thèm chấp nhặt đồ đần nhà cậu nữa. Nói cho thông não nè, khúc côn cầu với học hành không cho cậu cái cảm giác sung sướng như khi có người yêu được đâu, nha, cậu không ôm cái đống kia được cũng không hôn cái đống kia được nhưng người yêu cậu thì được! Thân ái và quyết thắng, tớ đi xơi nốt gói bánh đây, nghĩ cho kĩ đi, thấy bạn học Chanhyuk lớp kế cũng ngon lắm đó - Chaeryeong đứng dậy, trong hai nốt nhạc hai tay bốn túi bánh Yuna được tặng mang đi hết.

Chaeryeong cậu nghĩ chắc tớ cần ôm với hôn lắm đấy? Không có người yêu càng nhẹ người càng sung sướng tung tăng bay lượn khắp mọi phố phường ngóc ngách không lo bị làm phiền. Cùng lắm thì hôn cái gậy chơi khúc côn cầu cũng được, gì mà căng? 

Nhưng Shin Yuna ạ, đời mà em, mà đời ấy thì bao giờ cũng tung cho ta những quả bất ngờ mà những cái người hay khẳng định chắc nịch như em thì sẽ hay bị mấy cái quả siêu bất ngờ luôn, mà dính vô mấy quả đó rồi thì chỉ có nước chịu theo chứ không thoát nổi đâu.

Sau buổi tập cùng đội tuyển trường chiều thứ bảy như mọi khi, trong lúc định ra về, không hiểu sao cả đội được huấn luyện viên gọi điện yêu cầu ở lại phòng tập. Mọi khi thầy còn không mấy khi tới đây mà, hôm nay còn bắt cả đội ở lại chờ, hay là có chuyện gì quan trọng? Đoán già đoán non xong thì cũng là lúc thầy đến. Thầy không đi một mình, theo sau thầy hình như còn có một người nữa. Đó không phải hội trưởng hội học sinh Shin Ryujin à? Đúng rồi, đây là hội trưởng Shin Ryujin không sai được. Yuna vẫn còn nhớ rõ đã gặp Ryujin vài lần trước đây, đầu tuần nào chị ấy cũng tới lớp em để bàn giao kế hoạch cho lớp trưởng mà. Nhưng chị ấy tới đây làm gì mới được?

- Các em, tập trung lại! - Cả đội tuyển sau đó tập trung đứng thành một hàng dọc theo lệnh của thầy - Hôm nay, thầy muốn thông báo một quyết định mới. Đó là, hội trưởng hội học sinh em Shin Ryujin lớp 12A sẽ làm quản lí cho đội chúng ta trong thời gian tới. Vì thầy bận quá nhiều công việc, một mình thầy không thể lo cho đội tuyển vừa giải quyết chuyện cá nhân được. Ryujin sẽ thay thầy lo về việc quản lí giờ tập cũng như mấy việc lặt vặt khác.

- Nhưng thầy ơi, trước giờ cũng có bao giờ thầy lo mấy việc đó cho tụi em đâu, toàn là tụi em tự bảo nhau tập luyện hết mà. - Một học sinh nam lớp mười một lên tiếng.

- Tôi cần em lên tiếng ở đây em Kang? 

- Dạ không, em xin lỗi!

- Được rồi - Thầy hắng giọng - Thông báo của tôi tới đây là hết, từ mai cứ theo mọi khi mà tập luyện!

Sau khi thầy rời khỏi thì cả đội tuyển cũng nhanh chóng lấy đồ rồi rời khỏi sân tập. Tới khi Yuna định đi khỏi thì nghe thấy tiếng gọi:

- Shin Yuna, em ở lại một chút đi.

Hình như là giọng của Ryujin. Em quay ra, đúng là Ryujin đnag nhìn em thật.

- Chị nói em ạ?

- Không em thì ai, ở đây chỉ còn mỗi tôi với em, không nói với em chẳng lẽ nói với ma?

Ơ sao giọng điệu lạnh đanh đá gắt gỏng thế này? Em vừa đắc tội với hội trưởng ư? Thôi nào, em mới học lớp mười và việc đắc tội với hội trưởng là không nên chút nào.

- Em xin lỗi, em không có ý đó. Chị có gì muốn nói với em thế?

Không muốn làm chị tức giận, em khoác balo lên thật nhanh rồi chạy tới đứng trước mặt chị. Nhưng mà lạ nha, lúc mới đến chị vẫn bình thường, sao giờ mặt lại đỏ quá trời vậy nè.

- Chị sao thế, mặt chị đỏ hết lên rồi. Chị thấy nóng sao? - Yuna rút tờ khăn ướt trong túi áo ra, lau nhẹ một bên má Ryujin. Trong phòng tập lúc nào cũng nóng hơn bên ngoài khá nhiều, người không thường tới đây chắc chắn sẽ bị sốc nhiệt.

- Không sao. Em...em đừng có chạm vào mặt tôi như thế - Chị vội gỡ tay em khỏi mặt mình.

- À, em chỉ muốn giúp chị giảm nhiệt thôi, nếu chị không thoải mái thì em sẽ không làm nữa. Mà chuyện chị cần nói với em là gì?

" Em đứng gần tôi thế này mới làm tôi tăng nhiệt đó Shin Yuna" 

- Ừ thì, Yuna này....

Ryujin nói chưa nổi một câu thì đã ngập ngừng. Em ngạc nhiên, bình thường hội trưởng Shin Ryujin nói chuyện không những lưu loát mà quát người cũng rất giỏi, sao giờ lại lắp bắp nói mãi không xong. Không lẽ chị có điều gì khó nói lắm?

- Vâng?

Hít một hơi sâu, Ryujin nhìn thẳng vào mắt em, nói nhanh những vẫn đủ để em hiểu:

- Chị thích em Shin Yuna. Chị đang tỏ tình với em đấy và chị cũng rất nghiêm túc. Chị biết em chưa có người yêu và cũng không có ý định tìm người yêu. Nhưng chị vẫn muốn em biết là chị, Shin Ryujin thích em! Chị sẽ không viết thư tay cho em hay suốt ngày lẽo đẽo theo em như mấy người kia đâu, vì chị chỉ thích em thôi, còn mấy việc làm kia quá phiền phức. Chị cũng sẽ không lên kế hoạch theo đuổi em. Em cũng không cần quá để tâm lời chị nói, chỉ cần biết chị thích em là được. Cũng đừng quá tự đắc khi được một người hoàn hảo như chị theo đuổi Shin Yuna, vì có thể một lúc nào đó chị sẽ hết thích em thôi, nên em đừng hi vọng chị sẽ lụy em hay gì gì đó!

- Chị có chắc là đang tỏ tình với em không?

Yuna em shock lắm nha, đó giờ chưa có ai tỏ tình với em theo kiểu này hết. Ai đời đi tỏ tình mà như đi đòi nợ vậy, giọng điệu đanh đá như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Em thầm nghĩ, Shin Ryujin cho dù chị có tỏ tình với người khác không phải em với cái kiểu này chắc người ta chạy mất dép từ lâu rồi chứ không có đủ can đảm như em đứng đây nghe chị nói thế này đâu. Shin hội trưởng có phong cách riêng ghê, kiểu tỏ tình bá đạo đáng yêu này em mới thấy lần đầu.Tỏ tình kiểu đe dọa đang là trend hiện nay à? Em hình như lại đi chậm thời đại rồi. Chán quá, phải bảo Lee Chaeryeong phổ cập thêm kiến thức mới được!

- Chắc, hoàn toàn chắc chắn. Thế Shin Yuna em có thích chị không?

- Dạ, dĩ nhiên là em không có rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tụi mình nói...

- Em không thích thì thôi, tôi không ép em. - Ryujin vẫn nhìn em bằng cái ánh mắt mạnh mẽ và có phần hơi đe dọa ấy - Em biết tôi thích em là được rồi, có cái này cho em. Tạm biệt!

Ryujin dúi vội vào tay em thứ gì đấy, rồi vội chạy biến đi mất khỏi phòng tập. Em mở lòng bàn tay ra, thì ra là kẹo marshmallow. Đây là quà tỏ tình ư? Em khẽ cười, quà cáp sơ sài thế này mà cũng đòi em làm người yêu chị, còn không gói ghém gì hết, chị có phải xem thường em quá mức rồi không Shin Ryujin? Bóc vỏ kẹo, đưa miếng kẹo vô miệng nhai nhai cắn cắn, kẹo này cũng ngon phết đấy nhỉ, mà sao chỉ có mỗi một cái? Keo kiệt quá, nghe nói chị làm hội trưởng được nhiều tiền hối lộ lắm mà, sao đi tỏ tình chỉ mua có một cục kẹo marshmallow, mua thêm vài cục thì đã làm sao? Thôi vậy, kẹo ngon nên bỏ qua tiểu tiết đấy, đúng rồi, Shin Yuna em là nữ nhi đại hảo hán không chấp mấy chuyện cỏn con. Nuốt kẹo xuống, vị ngọt vẫn còn đọng ở cuống họng và đầu lưỡi, cũng lâu lắm rồi em mới ăn kẹo lại thì phải. Tiếc quá, hôm nay không có gì cho Chaeryeong ăn rồi, thường thì quà tỏ tình mà là đồ ăn em sẽ đưa Chaeryeong ăn hết, nhưng quà hôm nay của Ryujin em lỡ cho vào dạ dày  mất tiêu, hơi có lỗi với cậu ấy một chút. Thôi thì mai đi hỏi chị Hayoung lớp trên địa chỉ mua bánh hộ cậu ta cũng được vậy. Mà, không biết chị Ryujin có còn cho em kẹo marshmallow nữa không nhỉ?

____________________________________________________

Bùm!!!!!!! Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều nhiều vì đã bắt mọi người chờ lâu TvT Thấy mọi người hối làm tớ cũng áy náy lắm ấy, xin lỗi nhiều nha! Mà căn bản cũng là tại thời gian này tớ bận quá, lịch thi của tớ bị đẩy lên sớm làm tớ sôi hết lòng mề lên rồi lại quắn đi ôn tập, nên thời gian dành cho cái chốn bé bé này hầu như không có. Dạo này moment về ào ào như lũ đổ, tớ cũng ngứa tay muốn viết gì đó lắm nhưng lí do là gì mấy cậu cũng biết rồi đấy T.T Tớ biết đổ lỗi cho mấy cái yếu tố khách quan đó là không đúng chút nào but it's true. Cái unreal life này có thể sẽ kéo dài 3 chap hoặc hơn tùy theo độ nhây với dây dưa của tớ. Có thể là tuần sau hoặc tuần sau nữa mới có chap mới lận nên mọi người ráng đợi tớ nhaaaaaa. Comment của mọi người tớ đọc hết á và chắc chắn là tớ sẽ rep luôn nên cứ nhiệt tình vô haaaaaaa.

#Shin


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store