ZingTruyen.Store

SERIES ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG

SERIES ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG : TRUYỀN THUYẾT NHÀ NGOẠI CẢM 4

kiufdayy



Tập 4: DỊ LOẠI

01.

Trong giấc mơ đó, tôi đứng ở ngã tư đường không rõ tên, cách đó không xa là một cây liễu lớn, bố tôi đang ngồi chơi cờ và trò chuyện với một ông lão tầm 80 tuổi.

Thân hình ông gầy gò, mặc bộ quần áo xanh kiểu cũ, hai chân bắt chéo, bên dưới còn đi một đôi giày vải màu đen mới tinh, đế vải xếp cao nhiều tầng màu trắng rất dễ thấy.

Đứng cạnh bọn họ là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, đang hứng thú xem họ chơi cờ, thi thoảng còn tham gia cuộc trò chuyện.

Ngoại trừ bố ra, tôi cũng không biết ai trong số họ chứ đừng nói đến việc tại sao mấy người lại có mặt ở đây.

Tôi đứng từ xa, không lên tiếng.

Tốc độ nói chuyện của họ rất nhanh, khó mà nghe rõ. Nhưng có một đoạn khiến tôi ghi nhớ khắc sâu--

Ông lão dường như vô tình nhắc đến một chuyện với người đàn ông đang đứng:

"Cậu nói đứa trẻ nhà cậu cứ khóc hoài? Không sao dỗ nín à?"

Nói xong, ông ấy hất cằm về phía tôi, ý bảo:

"Kia là em bé âm phủ, ở đây cũng chỉ có con bé mới giúp được cậu truyền lời."

Người đàn ông nhanh chóng quay lại nhìn, rồi liếc sang bố tôi, thấy bố tôi gật đầu, sau đó mới cất lời:

"Nhờ cháu chuyển lời bảo người lớn trong nhà mau gi.ết con gà trống lớn lông đen ở chuồng, dùng chặt đầu nó. Đựng m.áu trong bát. Nếu con gà chưa ch.ết, cũng đừng vội. Để mẹ đứa trẻ một tay xách gà, một tay cầm bát, ra cửa đi lùi 100 bước."

Nói đến đây, người đàn ông bỗng dừng lại một chút, đôi mắt mở to, trợn trừng đáng sợ, như thể nhãn cầu sắp rơi khỏi tròng mắt, vẻ mặt có chút kinh hãi.

Chú ấy không nói gì nhưng tôi hiểu, đây là muốn nhắc nhở tôi chớ quên.

Mặc dù bản thân không quen người này, cũng không biết chú ấy muốn tôi chuyển lời cho ai, nhưng toàn bộ nội dung, tôi đều nhớ kỹ.

Tôi khẽ chớp mắt, tỏ vẻ biết rồi.

Bấy giờ, người đàn ông mới thở phào, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường, sau đó tiếp tục dặn:

"Nhớ nói với cô ấy, 8 giờ tối ra cửa, đi lùi 100 bước, rồi đặt đồ trên tay xuống, dù sau lưng có nghe tiếng ai gọi tuyệt đối cũng không được quay đầu. Làm xong việc này, đứa nhỏ sẽ không quấy khóc nữa."

Chú ấy nói chuyện vừa nhanh vừa vội nhưng khá rõ ràng, từng từ từng chữ như khắc sâu vào trí nhớ của tôi, ngay cả lúc ngừng nghỉ ngắt quãng, tôi cũng nhớ rất rõ.

Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi chú ấy là ai, vợ con chú sống ở đâu... thì người đàn ông đã biến mất?!

Tôi nghĩ, không thì hỏi bố mình, bọn họ xem chừng có quen biết, nếu không đã chẳng tụ hội tại đây.

Tuy nhiên, vừa định đến chỗ gốc liễu, lại không còn bóng dáng ai.

Tôi hậm hực dậm chân tại chỗ, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ tỉnh lại.

Không sai, trong giấc mơ đó, tôi biết rõ mình còn đang ngủ.

Đôi khi, nếu chưa muốn tỉnh dậy, tôi có thể tiếp tục ở trong mơ bao lâu tùy thích.

Chỉ có điều, ở càng lâu, khi tỉnh lại cơ thể sẽ càng khó chịu-- đây là quy luật mà tôi tự đúc kết ra, lúc ban đầu, bản thân vẫn chưa biết.

Lần này, thời gian trong mơ cũng không dài lắm, cho nên cơ thể cũng không sao.

Tuy nhiên, trước đây những người có thể đi vào giấc mơ của tôi đều là linh thể, nhưng ba người lần này đều là thật, bởi vì trên người họ không có vầng hào quang.

Linh thể xuất hiện trong mộng, toàn thân sẽ phát sáng, đây là nguyên tắc người thường không có.

Mà người đàn ông có mặt trong giấc mơ, tôi lại không hề quen biết, cũng không rõ người đó làm sao xuất hiện. Còn ông lão chơi cờ cùng bố tôi, ông ấy là ai?

Càng khó hiểu là, tuy rằng trong mơ có cả bố tôi, nhưng trên thực tế, lúc tôi hỏi chuyện, bố lại không biết có chuyện này.

Hết cách, vậy đành phải dùng cách truyền thống để giải quyết.

Những người có thể liên hệ với tôi, ít nhiều đều có chút quan hệ. Khả năng lớn, người đó có họ hàng với tôi.

Cho nên cả nhà tôi ngồi sàng lọc tất cả những người thân và bạn bè nam giới quen thuộc, cùng độ tuổi, cùng dáng vóc, ngoài ra còn chú ý tới cả ông lão có trong giấc mơ.

Để tránh bỏ sót, mẹ còn ghi riêng ra một cuốn sổ, viết từng họ tên người quen, cùng tôi phân tích qua, những cái tên lạ hoắc cứ chồng chất lên tâm trí cả nhà.

Đáng tiếc, chúng tôi ngồi liệt kê cả ngày trời vẫn không thấy ai phù hợp trong danh sách.

Chẳng lẽ hai người đó vốn dĩ không hề tồn tại? Chỉ là người qua đường A, B gì đó mà tôi nằm mơ thôi sao?

Nhưng những lời người đàn ông đó nói hoàn toàn không giống nói bừa, trái lại còn nêu phương hướng rõ ràng, rất nghiêm túc. Có vẻ chuyện còn nghiêm trọng lắm, cho nên mới muốn tôi chuyển lời.

Rà soát lại loạt danh sách, bố mẹ tôi nghiên cứu một hồi, cuối cùng nhớ ra vẫn còn một cái tên hình như chưa viết--chú tôi.

Bởi vì lúc tôi còn nhỏ, cô ruột lén ôm tôi đến gặp bà đồng giả mạo đại tiên cô*, suýt chút khiến tôi lâm vào hiểm cảnh, mà thân thể tôi từ đó cũng ngày một sa sút.

( *xem lại tập 2 của bộ truyện)

Vì vậy, mấy năm qua, bố tôi tức giận đoạn tuyệt quan hệ hai bên, tuyệt không lui tới, còn tuyên bố rõ ràng, không cho cô bước chân đến cửa nhà tôi.

Điều này dẫn đến việc chúng tôi bỏ sót cái tên của chồng cô trong danh sách.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn biết mặt chú, chú ấy không hề giống với hai người xuất hiện trong giấc mơ.

Cho nên tuy viết thiếu tên nhưng việc này cũng chẳng có liên quan.

Chúng tôi suy nghĩ thêm nửa ngày, chắc chắn không còn ai phù hợp.

Cuối cùng mới đành tạm gác chuyện này lại.

Nhưng không ngờ, hóa ra việc này thật sự có liên quan đến chú tôi.

02.

Ngày đó, cô tôi gọi điện thoại tới, nói chú muốn gặp tôi.

Chú ấy đã sốt cao suốt bảy tám ngày, vừa mê sảng nói linh tinh, còn ném đồ lung tung, sau đó đột nhiên nói muốn được gặp tôi.

Mới đầu, cô tôi còn nghĩ chồng mình lên cơn sốt, ăn nói mơ hồ, nên tìm vài người đến giúp đưa chú đến trạm y tế trong thôn.

Bác sĩ trực ban là anh họ của chú, tên Ninh Thư. Sau khi truyền nước ba ngày, thấy chú tôi vẫn không đỡ, mới vội vàng kiến nghị bảo cô tôi đưa chú đến bệnh viện lớn kiểm tra.

Cô tôi cũng nghe theo, khám tổng quát toàn bộ, từ trên xuống dưới, bác sĩ vẫn chỉ kết luận bị cảm mạo bình thường, bởi vì chú ấy có sức đề kháng yếu, cho nên mới lâu khỏi.

Nhưng bây giờ người đã nằm viện tận nửa tháng, chẳng những không thuyên giảm, ngược lại càng ngày càng điên cuồng hơn, buộc cô tôi phải túc trực.

Bác sĩ cho rằng chú bị mắc chứng "rối loạn lưỡng cực", khuyên người nhà nên đưa đến khoa tâm thần.

Nhưng chú tôi lại không chịu đi, nắm chặt lấy giường bệnh khóc lóc, một hai gào thét kêu cô phải gọi điện cho tôi, cũng không nói lý do, ngày nào cũng vậy, náo loạn đến nỗi bệnh viện gà bay chó sủa.

Hết cách, cô ruột đành gọi điện đến nhà tôi.

Cách biệt ngần ấy năm, giữa bố và cô tôi vẫn luôn tồn tại khúc mắc, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô cũng không muốn cuộc điện thoại này.

Khi nghe cô gọi đến, bố mẹ tôi nhớ đến giấc mơ kỳ quái của tôi mấy ngày trước.

Vì vậy, bố khó mà tích cực được một lần, vội đồng ý với cô tôi, hứa sẽ đưa tôi đến bệnh viện.

Thấy bố tôi chủ động như vậy, cô vẫn còn kinh ngạc, mãi sau mới đáp lại được một câu, rồi cúp máy.

Lúc bố mẹ đưa tôi đến bệnh viện, chú tôi vẫn còn đang ầm ĩ trong phòng bệnh, đứng từ xa đã nghe thấy.

Bởi vì âm thanh náo loạn quá to, mọi người đều đứng xung quanh vây xem, có cả bác sĩ, y tá, có bệnh nhân khác, thậm chí cả bảo vệ.

Đoán chừng nếu chú tôi cứ làm ồn như vậy, có lẽ một thời gian nữa sẽ bị cư/ỡng chế đưa vào trại tâm thần hoặc nơi nào đó.

Ba người chúng tôi chen vào đám đông, cố gắng nhích tới. Cô tôi đang sốt ruột đứng chờ ở cửa. Vừa thấy cả nhà tôi tới, không nói hai lời trực tiếp kéo tay tôi vào phòng thăm bệnh:

"Ương Ương đến rồi, anh đừng làm loạn nữa."

Chú tôi lúc này đang ngồi dưới đất ôm chặt chân giường, nước mắt nước mũi giàn giụa. Vừa nghe vậy, chú quay đầu lại, đột nhiên ngừng khóc.

Sau đó vội lấy tay áo lau mặt, đứng dậy mỉm cười với tôi. Dịu dàng giống như trước đây, còn vươn tay xoa đầu tôi:

"Ương Ương, sao cháu lại đến đây?"

Cô tôi:.....

Từ lúc vào cửa, tôi đã thấy có "người" khác đứng sau lưng chú - ông già mà tôi gặp trong giấc mơ.

Ông ấy cũng cười, tủm tỉm nhìn tôi: "Cuối cùng cũng tới."

Sau đó lại chỉ vào chính mình:

"Cô bé còn nhớ rõ chứ? Lần trước chúng ta đã gặp qua."

Tôi gật đầu, không cảm xúc đáp lại :"Nhớ rõ." Cất giọng không lớn, bên ngoài còn ồn nên không ai chú ý.

Tôi không quan sát thêm, trước tiên đỡ chú ngồi lên giường, ân cần hỏi han:

"Chú, người tìm cháu có việc gì sao?"

Vẻ mặt chú ngây ra, sau đó mới khổ sở than rằng: "Mấy hôm nay chú bị sốt đến váng đầu, không nhớ rõ mình đã làm gì."

"À~ không sao đâu. Vậy chú cứ nghỉ ngơi đi, cháu sẽ ngồi đây lát nữa mới rời đi."

Chú nghe vậy cũng đáp "Ừ" một tiếng, lên giường nằm, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Mọi người vây xem càng kinh ngạc.

Thấy không còn gì náo nhiệt, đám đông giải tán.

Y tá bước vào đo nhiệt độ, phát hiện cơn sốt cũng dần hạ nhiệt.

Y tá vừa tò mò vừa đánh giá tôi, sau đó đi ra ngoài, còn tốt bụng khép cửa lại.

03.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại toàn người nhà.

Cô tôi nhìn dáng vẻ đang ngủ ngon lành của chồng, sắc mặt mệt mỏi mấy ngày nay cũng buông xuống, cô xoay người nắm chặt tay tôi, vội hỏi:

"Ương Ương, chú của cháu có phải...có phải bị trúng tà không?!"

Bố mẹ tôi cũng căng thẳng theo, tôi nhìn ông lão đang uể oải dựa vào góc tường phía sau, trên môi còn nở nụ cười khó đoán, ý tứ rõ ràng là muốn "trò chuyện riêng".

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, trước ánh mắt mong chờ của bố mẹ, kiên quyết lắc đầu: "Bây giờ chưa thể nói được, lát nữa con sẽ nói chuyện sau, mọi người ra ngoài trước đi."

Bố mẹ đã quen với thái độ này của tôi, họ hiểu ngay bây giờ trong phòng đang có "thứ" khác, không tiện nói chuyện.

Tuy rằng trong mắt tràn ngập lo lắng nhưng hai người không dám do dự, kéo cả cô tôi còn đang thắc mắc đi ra cửa, nhường lại không gian cho tôi.

Họ vừa rời khỏi, ông lão đã đứng dậy đi tới trước mặt, cách tôi chưa đầy nửa bước chân.

Ông nghiêng người quan sát, vẻ mặt dò hỏi:

"Cháu là linh môi?! Xem dáng vẻ có vẻ là được truyền thừa nhỉ, vậy mà còn có cả Linh Huyết Châu!"

Ông ấy đi quanh tôi hai vòng, dường như đang suy nghĩ, im lặng tầm năm sáu phút mới mở miệng:

"Tuy là em bé âm phủ, nhưng mượn mệnh không thành công lắm, ngay cả linh thân hộ thể cũng không có, thân phận linh môi này tính ra vứt đi rồi."

Chờ ông ấy nói hết, chắc chắn không còn lời nào nữa, tôi mới tung ra một loạt câu hỏi:

"Ông là ai? Vì sao lại muốn chú tôi gọi tôi tới? Mấy ngày trước tôi nằm mơ, là ông báo mộng? Hiện giờ ông đang...thoát x.ác?"

Ông lão trả lời không hề do dự, giải thích thật ngắn gọn:

"Có thể, thoát x.ác, nhập mộng đều là chuyện nhỏ. Chú của cháu - kêu ta một tiếng cha, nhưng nó cũng không phải con trai ta, chỉ là người thuận tay nhặt ta trên đường mà thôi."

Hóa ra ông ấy chính là người cha mà chú tôi "tìm" được ở đường về năm đó. Dù mấy năm nay không liên lạc với cô ruột, nhưng chuyện nhà họ, chúng tôi cũng nghe nói qua.

Ngày nọ tan tầm, trên đường về nhà, chú tôi thấy một ông lão ăn xin ăn mặc rách rưới, đi từng nhà xin cơm, tiền cũng không cần, chỉ muốn miếng ăn.

Chú tôi thương tình, dẫn ông ấy đến một quán ăn khuya, đãi một bữa.

Trò chuyện một hồi mới biết, thì ra ông ấy lang thang trên phố, không có nơi nào cụ thể để đi. Chẳng biết động phải dây thần kinh xúc động nào, chú tôi còn mang người ta về nhà, hứa hẹn chăm sóc dưỡng già sau này.

Cha mẹ của chú qua đời từ sớm, từ đó đến nay, chú ấy vẫn luôn coi ông lão như cha ruột của mình.

Ông ấy cứ thế sống ở nhà chú tôi.

Nhưng việc ông lão có thể nhìn thấy vật cõi âm hay gì đó, có lẽ cả cô và chú đều không biết, nếu không lần này chú phát bệnh, cô đã sớm tìm đến ông trước rồi.

Dù hai chúng tôi đều thấy đối phương có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng nếu so sánh giữa một ông lão chỉ biết ăn và nói với một đứa trẻ vị thành niên "gà mờ", người bình thường đều biết nên chọn ai.

Giống như hiện tại, tuy rằng tôi vẫn chưa hiểu cái cõi âm mà ông ấy nói có liên quan mật thiết gì với tôi hay không, nhưng chỉ bằng việc ông ấy có thể dễ dàng đi vào giấc mộng của tôi, còn tùy tiện thoát xá.c, ngay cả bản thân tôi cũng có chút hâm mộ.

Nghĩ nghĩ muốn trò chuyện thêm đôi ba câu, hỏi càng thêm tự nhiên, cũng rất tỉ mỉ:

"Ông lợi hại như vậy, sao chuyện này không tự mình giải quyết được chứ? Còn muốn chú gọi cháu tới làm gì? Ngày hôm đó, người đàn ông trong mơ muốn nhờ cháu chuyển lời, đó là ai?"

04.

Ông lão trầm ngâm trong chốc lát, lại thở dài, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại còn nói tới mấy vấn đề khác:

"Vốn dĩ còn tưởng cháu sẽ đuổi kịp, ai ngờ...Haizz, tất cả đều là vận mệnh! Nhưng nếu đã truyền lời, vậy cháu cũng nên đi một chuyến, nếu không sẽ bị quấn mãi không buông."

Ông ấy nói chuyện cứ không đầu không đuôi, tôi chỉ đành truy hỏi:

"Cháu phải đi đâu cơ?"

Ông lão liếc nhìn tôi: "Còn chưa nói xong, cháu vội cái gì~ dù sao cũng đã vậy rồi, chú của cháu có lẽ còn phải ở bệnh viện thêm hai ngày. Ba ngày nữa, đến nhà chú cháu tìm ta."

Nói xong, ông ấy vẫy tay, ý bảo tôi tiến gần một chút. Nhưng tôi vừa bước đến, trước mặt lại xuất hiện một làn khói xám, sau đó có cảm giác một đôi tay xoa đỉnh đầu mình, giống như đang truyền thứ gì vào trong.

Sau khi đôi tay đó rời khỏi, đầu óc ngoại trừ trống rỗng trong giây lát, còn lại cũng không gặp vấn đề gì. Ông lão trước mặt đã biến mất, chỉ còn chú tôi vẫn đang ngủ say.

Sau này, tôi tỏ ý muốn đến nhà cô nói chuyện, cô tôi rất phấn khởi.

Suy cho cùng chuyện lúc nhỏ, cô lén ôm tôi đi gặp bà đồng giả mạo kia, hại tôi suýt toi mạng, dù sao vẫn như một cái gai găm sâu trong ngực bố tôi nhiều năm.

Cho nên, từ khi lên 5 tuổi, suốt mười mấy năm qua chưa từng được sang nhà cô một lần, bố tránh cô như thú dữ, cho dù cô từng rất thân với tôi từ nhỏ nhưng bố chưa bao giờ đồng ý cho tôi đến.

Nhân cơ hội này, tôi chủ động đề nghị, đương nhiên cô cực kỳ vui mừng.

Mà bố tôi tuy không phản đối nhưng cũng không còn gay gắt như trước, miễn cưỡng đồng ý, riêng bản thân bố lại nói không muốn đi.

Cô tôi cũng không dám kỳ kèo, cho nên ba ngày sau chỉ có hai mẹ con tôi.

Bao năm chưa đến, nơi này đối với tôi có thể nói là hoàn toàn xa lạ.

Nhưng trong trí nhớ vẫn còn mang máng chút cảnh tượng quen thuộc.

Cạnh ngã tư nhà cô có một cây liễu lớn, bên dưới là chiếc bàn đá hình vuông giản dị, thậm chí trên bàn còn đang đặt một hộp cờ tướng!

Cảnh tượng này hoàn toàn giống với giấc mơ của tôi!

Tôi kinh ngạc chỉ vào gốc liễu, không thốt lên lời.

Thấy tôi đứng yên, mẹ và cô thắc mắc hỏi: "Sao vậy?"

Cả người tôi run run, nghẹn họng hồi lâu:

"Chỗ này là cảnh trong mơ mấy hôm trước của con, có bố, có ông...còn cả một chú nữa!"

Tôi chỉ vào cây liễu: "Người đó...đứng ở gốc cây này."

Chuyện tôi có thể nhìn thấy cha nuôi của chú ngày đó ở viện, cụ thể thế nào tôi vẫn chưa nói cho cô biết mà chỉ kể tóm tắt cho bố mẹ.

Hai người đều đồng ý với quyết định này, trước cứ đến nhà cô quan sát tình hình, sau đó mới tính tiếp.

Cho nên, lúc tôi nói cảnh tượng quen thuộc này, mẹ tôi hiểu ngay. Ba người đến gần chiếc bàn cạnh gốc liễu, ngồi xuống.

Mẹ kể ngắn gọn giấc mộng đó cho cô tôi nghe, đồng thời cũng nhắc đến ông cụ mà tôi nhìn thấy trong bệnh viện. Cô tôi nghe xong chỉ biết sững sờ.

Hai người họ trò chuyện vui vẻ vô cùng, còn tôi lại sốt ruột muốn tìm người.

Nếu như khi còn nhỏ, lúc đối mặt với Mao Tiên Cô, về cơ bản tôi không thích cũng không ghét những người thể chất "đặc thù", chỉ có thể bị động tiếp thu. Nhưng từ sau khi bà mất, nhiều loại linh thể tôi nhìn thấy, bao nhiêu thắc mắc cũng không có ai giải đáp.

Chỉ dựa vào quyển sách mà Mao Tiên Cô để lại, lật mở cái hiểu cái không.

Nhiều năm qua, xung quanh tôi xuất hiện bao thứ đặc thù lảng vảng, nhưng chỉ có mình tôi nhìn thấy, giống như trên thế giới này duy nhất bản thân là "dị loại".

Vì không muốn phiền phức, rất nhiều chuyện đành giấu kín trong lòng, chẳng dám chia sẻ cùng ai, càng không tìm ra cách hóa giải.

Loại cảm giác này không thể nói rõ là cô đơn hay khổ sở, nhưng tóm lại khiến bản thân rất khó chịu.

Cho nên, khó khăn lắm mới tìm được "người" có phần giống mình, dĩ nhiên không tránh khỏi sốt ruột, nóng lòng muốn tìm hiểu.

05.

Cuối cùng, cô cũng dẫn tôi tới căn phòng nhỏ mà ông lão hay ở.

Ông ấy không sống cùng cô chú mà tách biệt độc lập một mình trong căn nhà gỗ phía sau.

Phòng không cao lắm, mặt Nam hướng Bắc, so với ngôi nhà ba tầng kiểu Tây của cô chú xây mấy năm thì nó trông cực kỳ chật chội, tối tăm.

Lý do ông lão nhất quyết không muốn sống trong căn nhà to đẹp kia, lẽ bởi muốn dùng chiếc giường đất lớn.

Chính vì vậy nên ông tự chọn chỗ này để ở.

Nếu không biết nguyên do, người khác sẽ nghĩ chú tôi keo kiệt, ghét bỏ vị cha nuôi được nhặt về này.

Cô tôi cũng chẳng đi giải thích. Vì vậy, mấy người nhàn rỗi trong thôn suốt ngày đồn linh tinh.

Ông lão đã quen lưu lạc khắp chốn, không muốn bó hẹp một nơi, càng không quen được ở chỗ quá tốt, hơn nữa còn mắc chứng tự bế, cho nên không muốn gặp người ngoài.

Ông ấy chịu về với chú tôi đã tốt lắm rồi. Ít ra, ở đây còn có một "tổ ấm" của riêng mình, có thể chấm dứt chuỗi ngày lang thang của ông.

Nhiều năm chung sống dưới một mái nhà, cô tôi cũng hiểu được phần nào về tính tình của ông, trước giờ chưa từng hỏi người đến từ đâu.

Về sau, cô cũng không muốn hỏi, cứ tùy ý để ông sinh hoạt ăn ở tại đây, dù sao trong nhà cũng chỉ thêm đôi đũa, có nhiều nhặn gì!

Hơn nữa, ông ấy ăn cũng không nhiều, yên tĩnh như vậy, chỉ có điều không thích nói chuyện cho lắm, khi nào sức khỏe ổn chút sẽ ra gốc liễu ngồi hóng mát.

Nếu có người đến chơi cờ sẽ cùng họ chơi vài ván, xong xuôi lại về phòng ngủ một giấc.

Sau lại nghe nói thân thể ông không tốt, ngay cả cửa cũng không bước ra, một ngày ba bữa đều là nhờ cô tôi mang đến.

Thấm thoắt sắp 6 năm, cô tôi tự cảm thấy mình chăm sóc ông cũng chu đáo, nhưng sức khỏe của ông vẫn ngày càng yếu.

Bây giờ, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào giường một lúc, cái gì cũng không làm được.

Vừa bước vào căn phòng nhỏ, tôi đã thấy ông ngồi trên giường, cuộn mảnh giấy cũ thành hình điếu thuốc. Đây không phải người hôm đó gặp ở viện thì là ai?!

Thấy chúng tôi tới, điếu thuốc cũng cuộn xong, nhưng ông không châm lửa, chỉ đưa giấy cài lên tai, sau đó nheo mắt hỏi cô tôi:

"Đây lại là ai?"

Cô tưởng mắt ông đã mờ, không thấy rõ, vội vàng giới thiệu:

"Cha, đây là chị dâu và cháu gái con...Họ tới thăm người."

Ông lão không hứng thú: "Ta có gì đẹp mà xem, đi đi~"

Cô tôi nói mấy năm nay sức khỏe ông không tốt, tôi còn tưởng sẽ nhìn thấy bộ dạng của một ông lão già yếu hom hem nằm liệt giường. Ai ngờ người đang ngồi trước mặt đây, sức lực lúc đuổi khách còn tốt lắm.

Tuy rằng cơ thể hơi gầy, nhưng sắc mặt còn hồng hào chán, nào có nhìn ra dáng vẻ ốm yếu?!

"Ông ơi, người thật sự không quen cháu à?" Đã tới rồi, đương nhiên tôi không cam lòng trở về tay không.

Vì vậy, ngay lúc mẹ và cô tôi chuẩn bị ra cửa, tôi kéo họ lại, nghĩ dù thế nào cũng muốn tìm một câu trả lời thỏa đáng.

Ông lão quay đầu, tỉ mỉ quan sát tôi, cánh môi run run dường như muốn nói.

Tôi còn tưởng câu gì quan trọng, ai ngờ người lại bình tĩnh quay mặt vào trong, dừng nghỉ một lúc mới cất tiếng:

"Cô bé là ai? Không quen."

Tôi:...

Đây thực sự là thiên tài chọc điên người khác.

Tất nhiên, tôi không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Bỏ qua thái độ "lồng đèn đỏ treo cao, thích gì không quan trọng", tôi bám riết không buông:

"Vậy ông biết bố cháu không? Là anh ruột của con dâu ông đó."

Tôi kéo cô đến trước mặt, đứng đối diện ông ấy:

"Đây là cô cháu, bố cháu là anh của cô. Mấy hôm trước cháu còn thấy nhóm hai người ngồi chơi cờ cùng nhau, cho nên nhất định ông biết bố cháu, đúng không?"

Nghe vậy, ông lão bình tĩnh liếc tôi một cái, sau đó chậm rãi rút điếu thuốc dắt trên tai, châm lửa, hút hai hơi rồi lại ho vài tiếng, mãi sau mới đáp:

"Không quen, mấy năm nay ta chưa ra khỏi cửa."

Chúng tôi đứng trong phòng chốc lát, thấy ông ấy vẫn thờ ờ, cuối cùng chỉ đành lui ra.

Cô tôi nắm tay tôi, nhẹ giọng an ủi: "Ông ấy lớn tuổi, tính tình có chút cổ quái, lúc khỏe lúc ốm, cháu đừng để trong lòng. Qua mấy ngày nữa cô giúp hỏi lại."

Tôi cảm thấy khó hiểu, tại sao ngày hôm đó ông lão lại yêu cầu tôi đến đây? Còn ra vẻ không quen tôi?

Nhưng người ta không thừa nhận, tôi cũng đâu thể nào kề ép buộc đúng không?

Bản thân lại bắt đầu hoài nghi, liệu đây có phải người tôi đã gặp ở bệnh viện? Hay chỉ có vẻ ngoài giống nhau thôi?

Còn nữa, nếu thật sự không phải ông ấy, vậy cảnh tượng trước cửa nhà cô tôi sao lại quen thuộc thế?

06.

Lần này đến thăm ông lão một chuyến, chẳng những không thu được tin tức gì mà còn mang tâm trạng hoang mang quay về.

Tôi khá bực bội, cả mẹ và cô cũng không có kết quả, dọc đường đi, sắc mặt cả ba người đều không tốt.

Kết quả vừa đến nhà đã thấy chú tôi, chú ấy xị mặt, ngồi ngốc trong phòng khách, không biết đang nghĩ gì.

Cô tôi tiến đến vỗ vai: "Này~ Ương Ương tới chơi, anh làm gì đấy? Đồ ăn đã mua chưa? Nấu cơm chưa đó!"

Chú tôi bừng tỉnh, vội đứng dậy mỉm cười, chào hỏi đôi câu:

"Chị dâu, Ương Ương hai người đến rồi à."

Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra nụ cười này có bao nhiêu miễn cưỡng.

Cô tôi khó hiểu, duỗi tay sờ trán chú:

"Anh sao đấy? Sốt à?!"

Chú tôi thu lại nụ cười gượng gạo, thở dài:

"Ninh Vi qua đời rồi."

"Cái gì?!" Cô tôi kinh ngạc trừng lớn mắt, hỏi liên tục:

"Chuyện xảy ra khi nào?! Chẳng phải Ninh Vi mới có 37-38 tuổi thôi sao?! Mấy ngày trước chúng ta còn đến phòng khám của em ấy mà?! Trông vẫn khỏe mạnh lắm?"

Chú tôi buồn buồn, giải thích:

"Gặp tai nạn xe cộ ngay đầu thôn, bị một chiếc xe lớn tông trúng. Đuôi xe cán trúng đầu, toàn bộ khuôn mặt cũng biến dạng, ch.ết ngay tại chỗ. Chuyện xảy ra mấy hôm rồi, nhưng anh nằm viện nên em gái không nói. Ban nãy đi mua thức ăn mới được nghe kể."

Ninh Vi?! Ai cơ? Tôi và mẹ khó hiểu.

Cô tôi tỏ vẻ tiếc nuối:

"Ninh Vi là em rể của chú cháu, mở phòng khám trong thôn, quan hệ hai nhà cũng không tệ, là một thanh niên giàu nghị lực. Thật đáng tiếc..."

Dù thế nào cũng là họ hàng thân thích, nếu đã biết chuyện cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô chú quyết định sau bữa ăn sẽ đến nhà họ Ninh thăm hỏi, cúng bái một lát.

Cuối thôn là nhà của em rể chú tôi.

Bởi vì tang lễ xong cách đó mấy ngày, trước cửa nhà còn đeo vải trắng, bầu không khí tang thương khiến lòng nặng trĩu.

Còn chưa bước vào cổng, mọi người đã nghe tiếng trẻ con gào khóc.

Tiếng khóc thoạt như chẳng có gì khác thường nhưng nếu để ý kỹ, nhất định sẽ cảm thấy có đôi chút không ổn---

Đứa trẻ cứ ré lên, cao giọng như giãy ch.ết. Càng kỳ lạ hơn, giữa chừng không hề ngừng nghỉ, âm thanh phát ra từ cuống họng như xuyên thấu đến tận xương tủy.

Ngoài ra còn có giọng nói ngắt quãng của người phụ nữ đang dỗ dành.

Mọi người vội đẩy cửa bước vào. Chú tôi cất giọng:

"Diễm Diễm, anh chị đến thăm em đây, trong nhà có cần giúp đỡ gì không?"

Vừa dứt lời, âm thanh trong phòng đột nhiên yên tĩnh.

Nhưng chỉ được chốc lát, đứa trẻ lại bắt đầu khóc.

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc bộ quần áo màu xanh giản dị bước ra.

Trông dì ấy có hơi đầy đặn, nhưng tổng thể thì rất trắng trẻo, đôi mắt sưng đỏ nheo lại thành đường mỏng.

Dì ấy gắng gượng nở nụ cười, chào hỏi:

"Anh chị tới rồi à! Ninh Vi ra đi đột ngột quá, hiện giờ cũng lo liệu xong hậu sự, không sao hết. Chỉ là đứa nhỏ cứ không nghe lời, khóc mãi thôi. Em không sao dỗ được, muốn ra ngoài cũng khó."

"Đứa trẻ bị vậy mấy ngày rồi?" Cô tôi vội vàng hỏi.

"Bắt đầu từ lúc Ninh Vi mất được 3 ngày, đến nay vẫn chưa ngừng. Bà cụ ở đầu thôn sợ đứa nhỏ gặp chuyện, em đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ khám xong nói không sao, cho rằng con sợ hãi, bị dọa chút thôi, dỗ dành một lát là ổn. Nhưng em bế dỗ nhiều ngày như vậy cũng không đỡ, mỗi lần khóc sẽ khóc rất lâu."

Dì ấy thở dài bất lực, hơi nghiêng người, ý mời mọi người vào nhà nói chuyện.

Vừa bước vào, đối diện trước mặt là linh đường với di ảnh phóng lớn.

Một tấm chân dung đen trắng đặt ở giữa, đôi mắt người ấy trống rỗng vô hồn.

Tôi kinh ngạc phát hiện, người xuất hiện trong giấc mộng nhờ tôi chuyển lời, hóa ra lại là chú ấy!

Di ảnh và diện mạo bóng hình ngày đó hoàn toàn giống nhau.

Tuy tuổi tác không lớn nhưng xét theo bối phận, tôi vẫn nên gọi người này một tiếng "chú họ".

Đây là lần đầu tiên chúng tôi chính thức "gặp mặt", cũng không ngờ tùy tiện đi theo lại tìm ra danh tính.

Nhưng giấc mơ đã cách đây 2 tháng, khi đó chú ấy vẫn còn sống! Vì sao lại xuất hiện trong giấc mộng của tôi?!

Người t.ử v.ong đột ngột, linh thể sẽ không thể tùy tiện thoát x.ác.

Tôi nhìn kỹ di ảnh đen trắng, nghĩ không ra lý do.

Theo ghi chép của "Mười tám thuật ngự linh", linh thể người ch.ết đột tử không thể thoát x.ác, sau khi ch.ết sẽ trở thành tán hồn*.

(*linh hồn bị phân tán)

Mà trong ba ngày đầu tiên, tán hồn không có ý thức, cùng lắm chỉ có thể tụ quanh thân thể của chính mình hoặc bám víu vào người thân.

Cho dù vô tình nhập mộng cũng không thể nói, càng không biết mình phải làm gì.

Nếu người đó lúc sinh thời không có chấp niệm, ba ngày sau khi ch.ết, tán hồn sẽ tiến vào cõi âm hoặc trực tiếp tan biến.

Nếu chấp niệm sâu nặng, vậy sau bảy ngày hồi hồn, tán hồn sẽ dần lấy lại chút ký ức, quanh quẩn với việc chưa thể hoàn thành. Ba mươi lăm ngày sau khi ch.ết, linh thể và chấp niệm mới hoàn toàn nhập làm một, trở thành một linh hồn thực chất.

Nếu lúc này chúng nghĩ đến ai, mặc kệ là yêu hay ghét, chỉ cần người kia dương khí không thịnh, vậy rất dễ xuất hiện dấu hiệu "trúng tà".

Tôi liếc nhìn đứa trẻ vẫn đang lăn lộn khóc ré trên mặt đất.

Quả thực, trên người đứa nhỏ có một luồng tà khí quấn quanh, nhưng tuyệt đối không phải là linh hồn của "chú họ" đang gây rắc rối.

07.

Tôi tiến lên hai bước, nhìn thật kỹ không nói lời nào.

Một thứ như mảnh vải màu vàng nâu cứ thoắt ẩn thoắt hiện, quấn quanh ngực và bụng đứa bé.

Đứa trẻ lăn lộn trên mặt đất khổ sở lật người lại, tôi nhìn thấy phần đuôi của thứ kia đã "dính" chặt vào lưng, trông như những xúc tu của bạch tuộc.

Vừa dính vừa bám chặt, ngày càng xoắn lại điên cuồng, muốn khảm sâu vào từng đốt xương.

Tốc độ nhanh dần, tiếng khóc của đứa bé càng đau đớn.

Tôi vội lật mở cuốn sách "mười tám thuật ngự linh" trong đầu, tìm mãi vẫn chưa rõ thứ trước mặt là gì.

Nó khác với những linh thể được vẽ trong sách, không có thực thể, cũng chẳng có ý thức. Không giống vật sống hóa linh, cũng tuyệt đối không phải linh hồn.

Bởi vì linh thể và thân x.ác không khớp, cho nên không thể dùng thuật ngự linh để khống chế.

Chỉ đành trơ mắt đứng nhìn đứa bé chịu khổ, bản thân cũng hết cách.

Dưới tình thế cấp bách, tôi đánh liều, trực tiếp giơ tay túm chặt cái đuôi đó, dùng sức kéo nó xuống.

Nhưng khi tôi vừa chạm vào, đứa trẻ bỗng nhiên im bặt giống như bị ai bịt miệng.

Thân thể nhỏ bé cuộn tròn, trên khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt, đứa bé ngơ ngác nằm nghiêng một bên, không phát ra âm thanh nào.

Mọi người trong nhà cũng im lặng tuyệt đối, mẹ tôi còn cẩn thận che miệng lại.

Họ không biết tôi đang làm gì. Thậm chí dì họ còn chẳng biết tôi là ai, nhưng trong khoảnh khắc kia, ánh mắt dì sáng rực nhìn tôi như trông thấy "đại tiên" nào đó, cũng không dám bước tới ngăn cản.

Tôi dùng sức kéo mạnh cái thứ đang quấn chặt kia xuống, trên kẽ tay chảy m.áu cũng không quan tâm, chỉ tập trung vật lộn với nó.

Sau đó, cảm giác được "mảnh vải" bắt đầu trơn trượt, bàn tay giống như đang cầm con cá chạch, nó tuột khỏi tay tôi chuồn ra ngoài.

Bên cạnh đứa bé bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật nhỏ--

Mái tóc vàng thưa thớt được buộc thành từng chỏm, cái đầu còn nhỏ hơn cả nắm tay người lớn, không thấy rõ lông mày.

Nó cao đến đầu gối tôi, hơi béo, toàn thân lông vàng, cổ gầy, thân hình hơi dài, không nhìn thấy tay chân. Ngắm từ xa chẳng khác nào chiếc xô vàng xách nước.

Tôi và nó đứng nhìn nhau, trừng mắt hồi lâu, nó bất động tôi cũng bất động, hai bên âm thầm đánh giá đối phương.

Phải đến 10 phút sau, nó đột nhiên nghiêng đầu, sau đó biến mất. Đứa trẻ đang nằm trên mặt đất dường như cũng thoải mái hơn, nhanh chóng thiếp đi.

Tôi nhìn ngó xung quanh, không thấy con "quái vật" kia, xác định nó đã đi rồi, lúc này mới quay sang phía dì họ, nói:

"Người bế đứa bé lên giường ngủ đi."

Dì họ nghe vậy, vui mừng khôn xiết, vội vàng ôm con về phòng. Đắp chăn cẩn thận xong mới ra ngoài, dì thắc mắc:

"Chuyện này là sao vậy?"

Hiện giờ, tôi lười nói thêm, bởi vì bản thân cũng không biết giải thích thế nào. Thậm chí thứ đó là gì còn chẳng biết, nó đi rồi, liệu còn quay lại không? Tại sao lại muốn quấn chặt lấy đứa nhỏ này? Nếu nó lại đến, tôi phải giải quyết thế nào?

Hoàn toàn không có manh mối nào hết.

Vì vậy, tôi lắc đầu với họ:" Không có chuyện gì hết", sau đó chán nản ngồi dựa vào góc tường.

Mẹ và những người khác chỉ nhìn thấy tôi đứng trước mặt đứa bé, giằng co một lúc rồi thôi, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ.

Họ không hiểu, càng không dám hỏi quá nhiều.

Điều duy nhất đáng mừng chính là, đứa bé ngừng khóc rồi.

Tôi rời khỏi căn phòng chật kín người, quay gót bước ra sân, muốn đi dạo một lát, mọi người không ai dám ngăn cản.

08.

Trong đầu lúc này như có người nhét đầy một đống bột nhão, bùn lầy nhớp nháp, mỗi lần chuyển động vô cùng khó khăn.

Tôi không hiểu nổi, rốt cuộc cái thứ hình thùng đó là gì? Nó có liên quan gì đến đứa bé? Vì sao cứ quấn lấy không rời? Nó sợ tôi hay lười để ý đến tôi? Tại sao lại đột nhiên biến mất?...

Hết thảy các câu hỏi cứ rối loạn như sợi tơ, càng xếp càng loạn.

Tôi vò đầu làm mái tóc lộn xộn, dường như chỉ có vậy mới khiến bản thân dễ chịu hơn đôi chút.

Bởi vì trước đó còn bận giải quyết vấn đề đứa trẻ vẫn luôn khóc nháo cho nên chưa kịp nói cho mọi người biết, chú họ chính là người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ.

Lúc này, gió ngoài hiên se lạnh, tâm trạng dần bình tĩnh, tôi mới nhớ đến lời chú ấy từng nói, dường như đang ám chỉ chuyện này?

Vội xoay người chạy vào nhà, tôi gọi dì họ và mọi người tụ lại trước linh đường, chỉ vào di ảnh trước mặt:

"Mấy ngày trước, người nhờ cháu chuyển lời trong giấc mơ là chú họ."

Mẹ từng kể cho cô tôi nghe qua chuyện này, còn đi gặp ông lão với tôi, nhưng họ còn chưa kịp suy nghĩ người còn lại là ai thì đã vội theo sang đây.

Nghe tôi nói vậy, tất cả đều ngạc nhiên. Lại nhìn sang di ảnh trên bàn, cuối cùng cũng hiểu.

Chỉ có dì họ vẫn còn đang ngơ ngác.

Mẹ biết tôi không bao giờ giải thích, cho nên chủ động kể lại câu chuyện một lần nữa, nhưng về phần ông lão, mẹ chỉ nói ngắn gọn chứ không thêm thắt quá nhiều.

Quan trọng là câu nói của chú họ.

Nói chuyện một hồi, mẹ còn sợ mình thuật lại chưa chuẩn xác, cho nên gọi tôi:

"Ương Ương, dì họ con muốn biết ngày đó chú ấy đã nói gì. Con kể đi, mẹ sợ nói không đúng."

Tôi vâng lời, một chữ cũng không bỏ xót, ngay cả giọng điệu, chỗ ngắt nghỉ cũng y hệt.

Xong xuôi, bản thân không có cảm giác gì mấy, nhưng dì họ lại sửng sốt. Một lúc sau, dì ấy tiến đến ôm chặt tôi, khóc lóc "Ninh Vi, Ninh Vi" mãi.

Tôi...

Mẹ cùng cô ruột phải tới tách người ra, bối rối hỏi: "Dì sao thế? Kích động như vậy?"

Dì họ ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu, mới nghi hoặc:

"Chẳng lẽ ban nãy không phải Ninh Vi nhập vào đứa trẻ này sao?! Giọng điệu cũng y hệt!"

Nghĩ tôi bị mượn x.ác?!

Tôi nhướn mày: Mình cũng chẳng phải thầy đồng gọi hồn, sao có thể biến thành người khác. Chỉ là, bản thân có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được, thỉnh thoảng nói chuyện vài ba câu. Nhập hồn mượn x.ác cái gì chứ?

"Cháu không sao, bọn họ cũng chẳng thể mượn thân thể cháu được." Tôi bình tĩnh đáp, còn tốt bụng khuyên dì một câu:

"Nhưng ngày đó trong mộng, chú ấy vẫn chưa ch.ết cho nên có linh nghiệm hay không cũng không dám chắc, dì cứ thử trước đi. Dù sao cũng hết cách, đứa nhỏ chẳng bị ảnh hưởng đâu."

Dì họ hoàn toàn đồng ý, ánh mắt thân thiết đến lạ thường, không phân biệt nổi là tình cảm của bậc trưởng bối đối với con cháu hay là sự nhiệt tình đối với chồng, dù sao cũng gần gũi rất nhiều.

Dì họ vội vàng ra ngoài chuồng gà.

Ở đó quả nhiên có một con gà trống lớn màu đen đã nuôi ba năm, bình thường rất hung dữ, khi nào thả ra nó sẽ đứng canh cạnh cửa. Mỗi lần có người lạ vào, con gà sẽ gáy to cảnh cáo.

Nếu không phải vì chuyện này, dì họ còn muốn nuôi con gà béo này đến già, nuôi ch.ết thì thôi. Nhưng hiện giờ, vì con cái, đành để gà trống chịu đau khổ chút vậy.

Một nhóm người lớn đứng trong sân mài soàn soạt, nhìn ngó con gà toàn thân lông đen, mào đỏ như m.áu

Rất nhanh, gà trống bị bắt ra.

Bởi vì chú họ có nói buổi tối 8 giờ mới được ra khỏi cửa, cho nên chưa vội gi.ết gà.

Mọi người buộc chặt hai chân nó lại, dùng dây thừng trói vào cột hàng rào, định 7 rưỡi làm thịt, cô tôi sẽ qua giúp đỡ.

Có thể tưởng tượng ra hiện trường lúc đó sẽ khá đẫm m.áu, cho nên tôi từ chối tham gia, để họ tự mình giải quyết.

Tối nay, tôi còn có dự định khác, muốn sang chỗ ông lão thử vận may lần nữa.

09.

Ông ấy là người duy nhất tôi từng thấy, có thể trò chuyện, cho nên tôi muốn giải đáp một số thắc mắc vướng trong lòng.

Ngay cả khi chỉ đạt được ít kết quả, tôi cũng vui lòng.

Vì thế, sau bữa cơm chiều, tôi lén lút ra khỏi cửa, vòng qua lối nhỏ dẫn đến nhà ông lão.

Đèn trong phòng vẫn sáng, người còn chưa nghỉ ngơi. Thi thoảng lại truyền ra tiếng ho khan, bên ngoài dường như còn ẩn hiện làn khói mờ mịt.

Tôi đứng trước cửa, hô to: "Ông ơi, người ngủ chưa? Nếu chưa thì cháu vào nói chuyện nhé?"

"Vào đi." Giọng nói hoàn toàn khác với ban ngày.

Đây là ông ấy?!

Tôi nghi ngờ bước tới.

Trong phòng mờ mịt, sương khói lượn lờ.

Ông lão không còn mang bộ dạng lười biếng, thay cả bộ trang phục màu lam cũ kỹ giống y trong mộng ngày đó, đôi giày vải màu đen để ngay ngắn trên đầu giường.

Có điều, mũi giày mỗi nơi một hướng, không đồng nhất.

Trong tay ông cầm ba cây nhang dài, bình thản ngồi đó, dường như đã chờ sẵn.

"Ông đang đợi cháu à?" Trực giác mách bảo đây là sự thật.

Ông lão gật đầu, sau đó vẫy tay gọi, tôi còn chưa kịp động, đột nhiên ông đã chĩa ba cây nhang về phía tôi.

Cảm giác cơ thể dường như không phải của mình nữa, tôi đi theo khói nhang, quỳ hẳn xuống bên giường.

Ch.ết tiệt! Chuyện gì đây?! Tôi cố gắng đứng lên nhưng lại bị ông lão nhanh tay điểm hương chấm giữa lông mày.

"Đôi mắt Thiên Cơ phá Âm Dương, trước đó có người phong ấn, có lẽ để bảo vệ cháu trước sự nhòm ngó của kẻ khác. Nhưng hiện tại nếu tiếp tục che giấu chỉ lãng phí của trời, chi bằng tận dụng đi! Dù sao cũng là em bé âm phủ, không thọ mệnh không tương lai, sợ cái gì?!"

Giọng điệu trầm khàn, hùng hồn mạnh mẽ, tôi nghe không hiểu lắm.

Nói cái gì mà "Thiên Cơ", tôi còn chút ấn tượng. Trước kia, Mao Tiên Cô còn sống cũng từng đề cập qua, nhưng tác dụng cụ thể thế nào tôi vẫn không biết.

Ngay cả việc phong ấn gì đó cũng chẳng rõ.

Mà lúc này ông lão lại đột nhiên phát điên, một hai phải giúp tôi gỡ bỏ, có ích lợi gì sao? Còn nữa, đột phá Âm Dương là cái gì? Có thể nhìn thấy "quỷ" ư?

Hiện giờ, tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ quái lạ rồi, còn thiếu gì nữa chứ?! Mà chúng nào có đẹp đẽ gì?

Liệu giờ từ chối còn kịp không?

Dường như biết được suy nghĩ trong đầu tôi, ông lão cất giọng, âm thanh khàn khàn: "Rồi cháu sẽ biết."

Tôi hơi nghi ngờ, hỏi lại: "Rốt cuộc ông là ai? Vì sao không giống với ban ngày?" hỏi xong mới phát hiện, bản thân có thể cử động rồi.

Tôi vội đứng dậy, bày ra tư thế cảnh giác, tiếp tục truy hỏi:

"Ông còn muốn làm gì?"

Ông lão không trả lời, nhưng vẫn rất kiên nhẫn, dù thái độ của tôi không tốt lắm nhưng người không để bụng.

"Ban ngày ta chỉ là một ông già bình thường, không quen biết ai. Nhưng ban đêm thì khác..."

Tốc độ nói chuyện hơi chậm, tôi càng khó hiểu, mơ hồ cảm thấy có ý ám chỉ nhưng chính xác là gì? Tôi không rõ.

Ông ấy nhìn giữa lông mày tôi, có vẻ đã xác nhận gì đó, lát sau mới tiếp tục :

"Ta là người từng trải qua cõi ch.ết, có thể giúp cháu tìm hồn, có thể đến thế giới bên kia xử lý mọi chuyện; hiện giờ cháu chỉ là một thân thể thông linh, cùng lắm cũng chỉ giúp truyền đạt lại lời nói, làm chân chạy vặt, những cái khác đều không giúp được. Nhưng nếu mở Thiên Cơ, vậy thì bản thân cháu có thể làm được nhiều thứ hơn."

10.

Ông ngậm điếu thuốc, không châm lửa, nhưng vẫn dễ dàng hít mây nhả khói.

Sau đó bắt đầu phổ cập cho tôi "tàn dư của phong kiến".

Ông nói thế giới này được chia thành vô số không gian cùng tồn tại, những không gian này lại được phân thành ba cõi.

Cõi thức tâm linh là thế giới mà chúng tôi đang nhận thức; còn hai phần khác là cõi âm, nơi tồn tại các hồn ma, quỷ dữ mà mọi người thường nói; cõi hư ảo, là tầng trung gian của các loại linh thể cùng tồn tại.

Tất cả các cõi không tương thông, nhưng ở mỗi không gian đều có một vài linh hồn "không chịu an phận". Ở cõi hư ảo, những linh thể chưa hoàn toàn tách khỏi mọi thứ ban đầu, nó có thể tạm thời giao tiếp với nhau.

Những linh thể đó cũng có tên gọi khác, nhưng về cơ bản, chúng được phân biệt và định vị dựa trên không gian mà chúng có thể chia sẻ.

Cũng giống như ông lão này, sau khi từ cõi ch.ết sống lại, có thể xuyên qua giữa cõi âm và cõi thức tâm linh để giao tiếp, làm việc. Có thể thấy quỷ, có thể nâng hồn phách người sống nhập mộng, cũng có thể giúp người sống truyền tin cho bên kia, những người như vậy gọi là Quá Âm Nhân - người từng trải qua cõi ch.ết.

Điều đó tương đương với việc bản thân có khả năng dị biệt, tuy bản chất vẫn là người bình thường, nhưng hồn phách thì có chút đặc biệt.

Nếu đạo hạnh càng cao, thậm chí còn mở được cả đường dẫn đến cõi âm. Trước hết, cứ "tiễn" một vài người, hoặc để một số quỷ hồn "mượn x.ác sống lại", bám vào người sống.

Tuy nhiên, nếu dám làm việc này sẽ phải trả giá lớn, bởi vì một khi can thiệp đảo lộn trật tự các cõi, người thực hiện sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả tương ứng. Cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc ma quỷ ám thân, về cơ bản sẽ chẳng mấy ai chịu lấy tương lai của mình ra đùa giỡn.

Ban ngày, họ chỉ là "thân x.ác" giống người bình thường.

Bởi vì đã từng trải qua cõi ch.ết, chỉ còn một hồn hai phách lại không thể gặp ánh sáng. Cho nên, bắt buộc phải tìm một góc tối hoặc nơi có âm khí mạnh để ẩn náu. Đến khi trời tối, họ mới hoàn toàn trở về.

Vì vậy, ban ngày và ban đêm sẽ khác nhau.

Lần trước khi tôi nhìn thấy ông lão, người đang dựa vào thân thể chú tôi - cơ thể có âm khí nặng nhất ở viện lúc bấy giờ để hiện thân.

Còn tôi, là em bé âm phủ trong truyền thuyết "người không ra người, quỷ không ra quỷ" chỉ có thể tồn tại trong khe nứt giữa ba cõi.

Bởi vì sinh ra vào đúng lúc thời không của ba cõi trùng hợp giao nhau, cho nên tôi không phải "người" của cõi nào, nhưng dù lựa chọn dừng chân ở đâu thì vấn đề tồn tại cũng rất phiền toái. Nếu không có biện pháp đặc biệt, sớm sẽ tiêu vong.

Tuy vậy, ưu điểm của em bé âm phủ là có thể du hành cả ba cõi, muốn gặp "thứ gì" cũng dễ dàng, hết thảy đều có khả năng.

"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một em bé âm phủ, trời sinh đã có được Thiên Cơ. Có người dốc hết sức giúp cháu tồn tại. Nói không chừng, có thể trông cậy vào cháu để tạo ra biến hóa lớn của tạo hóa."

Ông lão nói rất nhiều, cũng thật nghiêm túc, tóm gọn xong câu tổng kết, ông thở dài cảm thán.

Tôi còn đang choáng váng, cố tiêu hóa hết mấy lời vừa rồi trong đầu.

Nếu khi đó Internet thịnh hành như hiện tại, có lẽ tôi đã đáp thẳng một câu "ông đọc tiểu huyền huyễn quá nhiều rồi phải không?".

Nhưng lúc ấy làm gì có internet, mà tôi vẫn còn trẻ tuổi, cho nên nghe được cái gì cũng tin luôn.

Cũng may, vì tin tưởng cho nên mới có tôi của hiện tại.

Nói chuyện hồi lâu, nén hương cầm trong tay ông lão đã cháy hết từ bao giờ.

Ông tùy tiện đặt tàn hương vào cái hòm gỗ bên cạnh, giải thích lý do muốn gặp tôi.

"Mấy ngày trước, ta tình cờ thấy trên người chú họ của cháu nhiễm âm khí rất nặng, ắt hẳn có tai họa ngập đầu, cậu ta đã từng tới đây khám bệnh cho ta mấy lần, hơn nữa cũng thân thiết với đứa con trai nuôi này của ta. Gia đình chăm sóc ta nhiều năm như vậy, ta muốn báo đáp chút ân tình, tìm người chắn thay, giúp cậu ta lưu lại một mạng."

Nhưng nếu ông ấy trực tiếp nói cho chú tôi, vậy sẽ bị coi là can thiệp làm đảo lộn trật tự ba cõi, chẳng những không cứu được người mà bản thân cũng phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Vốn dĩ ông muốn nhập mộng của chú tôi, để chú đi nhắc nhở người nọ. Nhưng ai ngờ chú tôi là một tên đầu gỗ chính hiệu, sau khi tỉnh dậy sẽ quên sạch mọi thứ!

Đang loay hoay xoay xở, bỗng nhiên ông nhớ đến có lần cô tôi tới nhà chụp ảnh, còn nói cái gì mà "đại tiên cô" rồi thì tôi có "tiên duyên".

Lúc đó, cô tôi vô tình nhắc tới, nhưng ông chỉ nghe thoáng qua mà không coi trọng.

Mãi đến tận khi không tìm được người thích hợp để truyền tin, ông mới nhớ đến lời cô nói, sau đó dựa vào không gian tinh thần dị biệt, dùng chút m.áu của cô tôi, ông dễ dàng câu hồn phách của bố tôi tới.

Vừa gặp đã đoán ra số mệnh của bố hơi huyền ảo, có dấu vết bị mượn chút thọ mệnh, cho nên ông bắt đầu suy đoán thân phận của tôi.

Sau đó lại gọi tới một phách của chú tôi, đề ra giải pháp, vì sợ rằng khi tỉnh dậy chú tôi sẽ chẳng còn ấn tượng gì nên ông đưa cả hồn phách hai người nhập mộng của tôi.

Nhưng mà, trăm triệu lần không nghĩ tới, bố tôi cũng là một tên "gà mờ"---

"Bình thường người mượn mệnh đều tinh thông chút thần thuật, ít nhiều cũng có đạo hạnh. Hơn nữa, trong người cháu còn có Linh Huyết Châu, lại là tạo hóa nắm Thiên Cơ, ta nghĩ lần này nhất định sẽ có kết quả. Ai ngờ đươc, haizz... Ngay cả thuật truy hồn cũng không biết! Chúng ta ở đâu cũng không tìm được, đúng là công sức vô ích!"

Nói đến đây, ông lão không nhịn nổi nữa, trợn mắt nhìn tôi, sau đó mới tiếp tục giảng giải.

"Hiện giờ ta giúp cháu mở Thiên Cơ, sau này bất luận là chuyện gì, cháu cũng có thể nhìn rõ bản chất, tìm đến tận nơi của ngọn nguồn sự việc."

Giơ tay ngăn cản động tác định hỏi của tôi, ông chậm rãi nhặt hai chiếc giày ở đầu giường, vỗ vỗ bụi bẩn, thấy sạch sẽ rồi mới hài lòng xỏ vào.

Thấy tôi vẫn còn ngồi dưới đất, ông nói: "Sau này cháu nên đi chùa lễ bái nhiều hơn, không cần cầu phù hộ, cũng chẳng cần phải dâng hương, chủ yếu là khói nhang nơi đó sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, Thiên Cơ sáng tỏ. Thân thể hiện giờ quá kém, chỉ sợ sống chẳng được mấy năm."

Tôi ngơ ngác không trả lời. Nhiều thông tin quá, tôi phải tiêu hóa dần dần.

Ông lão quan sát, chốc chốc lại thở dài: "Cháu về trước đi, thiếu hụt quá nhiều, tạm thời khó mà bù hết trong chốc lát."

"Có lẽ ba người nhà của cháu cũng về rồi."

Tôi vừa đẩy cửa bước ra, ông lại dặn dò thêm một câu: "Nhớ lấy, ban ngày chớ đến tìm ta!" sau đó lại cởi giày nằm xuống.

Tiếng ho trầm khàn vẫn còn văng vẳng bên tai như thể muốn văng cả tim phổi.

- HẾT TẬP 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store