ZingTruyen.Store

SERIES ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG

SERIES ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG : TRUYỀN THUYẾT NHÀ NGOẠI CẢM 3

kiufdayy



Tập 3: TRUY HỒN

01.

Bố tôi theo lời của bà già mù đó, toàn tâm toàn ý muốn tìm vài người thích hợp để trấn áp mệnh số cho tôi, bố cho rằng chỉ cần tôi nhận cha nuôi, vậy thì cuộc sống sau này có thể kéo dài.

Phàm là việc liên quan đến con gái, tiến độ làm việc của bố cực nhanh chóng, không khác gì sấm rền gió cuốn. Sáng sớm hôm sau đã lên đường đi tìm kiếm.

Sau bảy tám năm kết hôn, mẹ tôi phát hiện, hóa ra bố cũng là người rất có trách nhiệm, nghị lực kinh người.

Chỉ sau một tháng, tại khách sạn nhỏ nào đó trong thành phố, danh sách cha nuôi mà bố tìm cho tôi đã ngồi đầy một bàn.

Nhìn mười người đàn ông thân thể cường tráng khỏe mạnh, chỉnh tề ngồi trước mặt, bố mẹ cười đến không khép miệng được.

"Từ nay về sau, mong các vị có mặt ở đây chiếu cố, hỗ trợ con gái tôi. Chờ sau này con bé lớn lên, nhất định sẽ chăm sóc phụng dưỡng mọi người như cha ruột!"

Mấy người cha nuôi cũng vui vẻ nhận lời--yên tâm đi, chỉ là một bé gái thôi mà, mời họ trấn áp mệnh số, mười người mỗi người chắn 10 năm, vậy con gái có thể sống lâu trăm tuổi.

Tôi lúc ấy còn ngây thơ, biết bản thân đột nhiên lại có nhiều cha như vậy, cả người ngồi ngốc tại chỗ, trạng thái bay bổng mơ màng.

Chỉ biết ngây ngốc làm theo lời bố mẹ, tôi quỳ gối trên một tấm vải đỏ, bái lạy ba cái với từng người.

Sau 30 cái dập đầu, tuy vẫn chưa hiểu ý nghĩa rốt cuộc là gì nhưng việc coi như đã thành.

Từ ngày đó, sức khỏe của tôi dường như khá hơn.

Thời gian phát sốt và co giật ngày một ít, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng.

Đáng tiếc, vận khí cũng không thể chuyển tốt.

Từ sau khi nhận cha nuôi, tôi nhận ra bất cứ ai ở cạnh cũng sẽ xảy ra chuyện. Chẳng hạn như chúng tôi ngồi chơi dưới gốc cây, cái cây cổ thụ sừng sững đã đứng vững suốt mười mấy năm bỗng dưng bật cả gốc, mấy người bạn nhỏ mà tôi chơi cùng, ai cũng không tránh được.

Những tai nạn tương tự cứ nối tiếp nhau xảy ra, cuối cùng chẳng ai dám chơi cùng tôi nữa, ngay cả giáo viên cũng không thích tôi.

Ngoại trừ bố mẹ và mấy vị cha nuôi không hề để ý, còn lại tôi chẳng có nổi một người bạn, đến chỗ nào cũng như người ngoài cuộc, cuộc sống tẻ nhạt cô đơn vô cùng.

Chiếc lọ chứa linh thể của Mao Tiên Cô cất dưới tủ nhà giống như đã bị phong ấn, nó im lặng lâu lắm rồi, kể từ ngày Mao Tiên Cô gắng sức xuất hiện đến giờ cũng không còn động tĩnh, hiện tại trông nó như một chiếc lọ bình thường cũ kỹ, không chút linh lực.

Tôi biết Mao Tiên Cô vẫn còn ở đó, nhưng bà đã chìm vào giấc ngủ say, không còn ra ngoài nói chuyện hay đùa giỡn với tôi, cho dù có gọi thế nào, bà cũng không đáp lại.

Sự kiên nhẫn của trẻ con luôn có hạn, thời gian dài trôi qua, tôi dần chán nản, không còn quấy rầy Mao Tiên Cô, để chiếc bình nằm gọn lại phía ngăn tủ.

Bản thân bắt đầu tìm kiếm niềm vui mới. Không ai chơi cùng, vậy tôi chỉ có thể tự mình đọc sách, ngồi xếp gỗ... Dù bây giờ vẫn chưa thể duỗi thẳng hoàn toàn tay phải, chỉ mới nắm được một nửa nhưng thân thể tôi gần như đã ổn định.

Một năm sau, vào ngày sinh nhật lần thứ 7 của tôi, bố mời tất cả mười vị cha nuôi cùng đến dự sinh nhật. Ăn uống suốt từ 7 giờ tối đến 9 giờ vẫn chưa dứt.

Nhiều người tụ họp, trong phòng rất náo nhiệt, trên mặt ai cũng nở nụ cười, tiếng trò truyện rôm rả.

Đang lúc vui vẻ, người cha nuôi thứ hai của tôi đột nhiên ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, đến khi chờ được xe cấp cứu đến, ông đã t.ắt th.ở.

Vốn là bữa tiệc sinh nhật lại trở thành bi kịch. Người cha vừa rồi còn cười nói chúc mừng tôi, lúc này lại nằm bất động trên mặt đất, mặc cho bao nhiêu người lay gọi cũng không có phản ứng.

Mà tôi, người trước giờ vẫn luôn cực kỳ nhạy cảm với vấn đề sinh t.ử, trước đó cũng không nhận ra chút khác thường báo hiệu về cái ch.ết của ông, cho đến khi ông ấy qua đời, xung quanh cũng không hề xuất hiện chút linh thể---điều này có nghĩa, người vừa ch.ết, linh thể cũng tan biến!

Tâm trạng mọi người cũng nặng nề, không còn hào hứng vui vẻ như trước. Họ bắt đầu bàn bạc về tang lễ, dù sao mười vị cha nuôi cũng là tìm theo cầu của bà già mù.

Số phận của bọn họ đã thực thảm rồi, người thân hầu như chẳng còn ai.

Vài người đã từng ngồi cùng nhau nói đùa rằng, mệnh của bọn họ cứng lắm, đến ngay cả cục đá cũng có thể khắc thành bột phấn, giống như tai họa ngàn năm, không dễ ch.ết.

Ai mà ngờ, người tự xưng là "thân khỏe, mệnh cứng" - vị cha nuôi thứ hai, lại ch.ết đột ngột như vậy, ra đi khi còn chưa đến 40 tuổi, ngay tại bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Ngay lúc ông ấy ngã quỵ, một nhóm người đang xúm vào hét gọi, tôi bỗng nghe thấy tiếng chiếc lọ bất ngờ rơi xuống từ đáy tủ.

Tiếng động tuy không lớn nhưng tôi nghe được rất rõ ràng---Mao Tiên Cô tỉnh rồi?!

Tình hình vị cha nuôi thứ hai bên kia, tôi cũng không giúp được gì, chi bằng đến nhìn bà nội chút đã. Sau khi quyết định, tôi lặng lẽ chuồn ra phòng sau, đến góc tủ, cẩn thận cầm lên chiếc lọ chứa đựng linh hồn của Mao Tiên Cô.

Lúc đó, bản thân cũng không biết, đây là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và bà nội.

02.

Tôi đóng cửa buồng lại, nhấc chiếc lọ đổ vỏ trứng bên trong ra, Mao Tiên Cô đã lâu chưa gặp cũng xuất hiện, nhưng tình trạng của bà không tốt lắm.

Bộ áo đỏ gần như đã phai màu sang vàng, giống hệt mẩu giấy nền của chữ "Phúc" khuyết mấy góc dán bên ngoài chiếc lọ.

Sắc môi tươi hơn nhưng nước da lại tái nhợt, trắng xám pha xanh nâu, nhìn từ xa trông không khác gì hình nhân giấy được trát trong tiệm đã mốc meo vì lâu ngày không bán được.

Bóng dáng xà tinh dưới chân bà cũng đã biến mất, bây giờ chỉ còn hai cẳng chân nhỏ gầy của bà đang ngồi vắt vẻo trên thành lọ.

Mao Tiên Cô vẫn dịu dàng như cũ, bà mỉm cười gọi tôi bằng cái tên quen thuộc "Dê con", kêu tôi tiến gần về trước một chút, giọng nói của bà trở nên thô ráp, khó nghe như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Dù chưa hoàn toàn hiểu chuyện nhưng trong tiềm thức tôi đã mơ hồ nhận ra rằng bà nội của mình lúc này "không ổn".

Chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào đó Mao Tiên Cô sẽ biến thành bộ dạng như vậy, tôi vừa đau lòng lại sợ hãi.

Vội vàng tiến lên hai bước, đến gần chỗ bà, sau đó mới hỏi thăm:

"Bà nội, bà làm sao vậy? Ngủ lâu như vậy vẫn chưa thấy khỏe sao?"

Mao Tiên Cô thở dài: "Nếu bà mà không ra, cháu đó, dê con mà bà vất vả bảo vệ bao năm cuối cùng sẽ tan xư.ơng nát thịt, hồn phi phách tán mất!"

Tôi nghiêng đầu nhìn bà, đưa bàn tay ra, vừa nắm chặt lại khép mở: "Có phải sẽ giống như oán linh lông xanh chiếm x.ác của ông cậu không ạ?"

Mao Tiên Cô bị hành động nhỏ của tôi chọc cười, bà gật đầu, nói:

"Đúng vậy."

Sau đó nghiêm túc nhìn tôi: "Bố mẹ cháu để cháu nhận cha nuôi đúng không? Nhận nhiều hay ít?"

Tôi nhìn ra ngoài phòng khách, nghe tiếng huyên náo hỗn loạn vẫn chưa dứt, gật đầu đáp:

"Đã bái mười người ạ, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại chín thôi, cha nuôi thứ hai vừa mới ch.ết."

Nghe vậy, sắc mặt Mao Tiên Cô càng thêm tái mét, lời nói càng thêm tiếc hận: "Mười người?! Bố mẹ cháu điên rồi phải không?! Muốn làm cha của cháu, há lại dễ dàng như thế?!"

Bà sốt ruột đi vòng quanh miệng lọ, chỉ huy tôi: "Dê con à, cháu đi lấy chiếc bình còn lại của bà lại đây."

"Vâng~"

Tôi cẩn thận đặt chiếc bình xuống bên cạnh bà, nhìn thấy Mao Tiên Cô lôi ra một tấm phù văn màu vàng, rồi tiếp tục rút mấy cây châm dài màu đen, đính chặt tấm phù văn lên miệng bình, hô tô một tiếng "Quý!"

Lá bùa vàng nhanh chóng biến thành cái nút bịt kín miệng bình lại, niêm phong chiếc bình đã mở nhiều năm.

Làm xong việc này, Mao Tiên Cô quay sang nhìn tôi với ánh mắt thương hại: "Dê con à, cháu bị người ta lừa thảm quá! Gánh nghiệp nhiều như vậy, dù có chuộc tội cũng phải mất tận ba đời! Bà nội chỉ ngủ có một lát, sao mấy người đã phạm sai lầm như thế?!"

Thấy tôi vẫn ngơ ngác không hiểu, Mao Tiên Cô có chút tức giận, sắc mặt đen vàng, nghiến răng nhắc lại từng chữ:

"Kế hoạch cũng hay đấy, trước là trói buộc mệnh cách của cháu với bà, nhân lúc bà không thể quan sát chăm sóc cháu, lại đưa ra một phương pháp ác độc như vậy. Nếu bà không cứu, tất cả những việc đã làm trước đây đều trở lên vô ích; nếu cứu, hồn phách sẽ biến mất."

Bà nội nói cái gì mà hồn phách tiêu tán, cứu hay không cứu cũng chẳng có đầu đuôi. Nhưng tôi nghe hiểu được một điều, hóa ra mấy người cha này, tôi không thể nhận, nếu không, chuyện này đối với tất cả mọi người sẽ không tốt.

Nhưng nhận cũng đã nhận, bái cũng bái rồi, không thể khác được: "Bà nội, vậy phải làm sao bây giờ? Hay cháu đi nói với bố mẹ, không cần cha nuôi nữa?"

Mao Tiên Cô thở dài bất đắc dĩ, bà lắc đầu: "Không được."

03.

"Dê con ngoan, tuy rằng cháu còn nhỏ nhưng hiện tại, bà nội bắt buộc phải dạy cháu một số chuyện. Bất luận ra sao, cháu cũng phải học cho tử tế, nếu không bà nội cũng không giúp được cháu đâu."

Lúc này, sức lực Mao Tiên Cô ngày càng yếu ớt, nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, mắt bà lại rất sáng, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bà, trong lòng tôi co rút.

Tôi chắc chắn bà sẽ không hại tôi. Bởi vậy, dù không biết bà muốn tôi học cái gì nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Vốn còn tưởng mấy ngày mới học xong, ai ngờ ngay giây phút tôi vừa gật đầu, Mao Tiên Cô đặt đầu ngón tay điểm lên lông mày của tôi, chạm vào hai điểm, một giọt m.áu theo đầu ngón tay bà chậm rãi hiện lên.

Khoảnh khắc giọt m.áu rời khỏi thân thể, cả người tôi như bị rút đi xư.ơng cốt, ngay cả đứng cũng khó khăn, bất lực đành phải ngồi bệt xuống đất, tinh thần uể oải nhìn Mao Tiên Cô thu giọt má.u kia vào đỉnh đầu của bà.

Ngay sau đó, tôi kinh ngạc phát hiện, Mao Tiên Cô vốn chỉ là cái bóng trong quá khứ đang dần hiện thân thành hình hài của bà cụ khi xưa lúc còn chữa bệnh cho tôi, bà biến về bộ dáng chân chính của mình!

Chỉ là mắt thường cũng có thể nhận ra, bà trông nhỏ hơn rất nhiều, giống như một phiên bản thu nhỏ.

Cằm tôi như muốn rớt xuống đất, không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Mao Tiên Cô đang từ chiếc lọ chậm rãi đứng thẳng dậy, bà ngồi xuống bên cạnh tôi, truyền cho tôi một cuốn "Bí thuật võ công."

Tôi nhận lấy quyển sách, lật mở xem qua, ngoại trừ sáu chữ chưa thể nhận biết ngoài mặt bìa, còn lại bên trong chứa đầy những hình ảnh chỉ dẫn, khá chi tiết.

Nhưng vừa lật mở trang sách, tôi đã ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng khó giải thích nổi, nhìn những bức tranh bên trong cũng không giống như mới vẽ xong, giấy cũng đã ngả màu ố vàng, giống như mấy cuốn kinh thư gia truyền mà ông ngoại từng đưa cho mẹ.

Hơn nữa, tranh ảnh bên trong đều vẽ trên nền màu đỏ, pha chút điểm xám, vẽ cũng đơn giản, rõ ràng nhưng dường như lại bao gồm rất nhiều thứ-- có người, có vật, có cảnh, có thứ to bằng cả bàn tay, xếp dày thành một chồng.

Mao Tiên Cô nói quyển sách này tên là "118 bí thuật ngự linh" do sư phụ của bà truyền lại. Vốn dĩ bà còn muốn đợi khi tôi lớn mới giao cho tôi nhưng tình huống trước mắt đã thay đổi, không thể không giao ra trước.

"Mặc kệ cháu có xem hiểu hay không, trước cứ cất kỹ. Quyển sách này cùng với cây trâm bạc lúc trước bà đưa, từ nay chúng sẽ là chỗ dựa cho cháu, tuyệt đối không được tùy tiện cho người khác mượn, nhớ chưa?"

"Cây trâm bạc?"

Thú thật, cây trâm kia tôi mới chỉ được nhìn thấy một lần duy nhất lúc ở nhà Mao Tiên Cô, còn từ sau khi về nhà, mẹ tôi đã nâng niu cất nó rất cẩn thận dưới đáy hộp, coi nó như bảo vật gia truyền. Tôi còn chưa thấy lại một lần nào.

Hiện giờ cũng không biết mẹ cất ở chỗ nào. Nếu không phải Mao Tiên Cô nhắc đến, tôi thậm chí còn quên mất có vật như vậy.

"Cây trâm đó là vật cổ tổ truyền được tẩm linh hồn, đã qua mấy đời, tồn tại suốt 500 trăm năm, đến thế hệ của cháu cũng xem như đời thứ tư. Thân phận của chúng ta gọi là linh môi*, hôm nay cháu phải kế thừa bảo vật của sư môn, sau này truyền lại cho đời khác."

Mao Tiên Cô cũng không vội thúc giục tôi đi tìm, bà nắm lấy tay phải của tôi, rút một cây kim đ.âm vào mu bàn tay, xoay nhẹ hai lần, tay tôi nóng rát như có lửa, đau nhức không thôi.

Vốn dĩ giọt m.áu kia rời khỏi thân thể, tôi đã yếu đi rất nhiều, cơn đau dày vò lần này như muốn ngất xỉu. Nếu không phải có đôi tay của Mao Tiên Cô giữ chặt tôi như kìm sắt, chỉ sợ bản thân đã sớm ngã xuống đất.

Bà xoay kim càng lúc càng nhanh, lục phủ ngũ tạng trong người tôi như bị chèn ép đau đớn, tôi muốn hét lên nhưng Mao Tiên Cô lại đâm một kim vào sau gáy, cho dù tôi có há miệng to cỡ nào cũng không thể phát ra tiếng.

Vừa không thể ngất, lại không thể kêu, tôi sầm mặt, không hiểu bà nội muốn làm gì.

Nhưng Mao Tiên Cô không có ý định giải thích, chỉ cúi đâm chuyên chú, vân vê xoay mũi kim trên tay tôi, ước chừng khoảng mười phút.

Thuận tay, bà rút nốt cây châm cắm sau gáy tôi, ra hiệu trước hết không được nói chuyện.

Ban đầu, kim châm được cắm có màu đen, vậy mà bây giờ lại giống như một chiếc bàn ủi nóng đỏ, bốc khói nghi ngút.

Sau khi rút kim, m.áu bắt đầu chảy tạo thành một đường vòng qua cổ tay tôi, nhưng không rơi xuống đất mà từ từ thấm ngược lại vào trong qua làn da, chỉ còn sót lại một vệt hồng hồng thật dài.

04.

Mà cánh tay phải của tôi hơn một năm nay vẫn luôn không thể duỗi thẳng, bây giờ vậy mà lại co duỗi như thường.

Tuy rằng lúc cử động vẫn hơi đau nhưng so với cơn đau lúc xoay kim châm cứu quả thật không đáng nhắc đến. Tôi thử nắm duỗi lần nữa, cảm thấy thật sảng khoái.

Nằm mơ cũng chưa dám nghĩ, sẽ có ngày tay phải tôi lại bình thường trở lại!

Mao Tiên Cô rút kim từ tay tôi, lại chích nhẹ trên đầu ngón tay của chính mình, bà nặn ra một giọt m.áu, vuốt ve rồi ngửi ngửi, sau đó mắng to: "Đã trăm năm rồi, vẫn còn chưa cam lòng ư!"

Tôi ngẩn người, hỏi lại: "Bà nội, ai không cam lòng ạ?"

Mao Tiên Cô lau sạch vết m.áu, thu kim châm cất lại quanh eo, bà kéo ngón tay tôi lại sờ nắn, xác nhận những đường gân mạch ở ngón giữa đã được khai thông, sau này có thể cầm nắm dễ dàng, lúc này bà mới yên tâm.

"Chuyện kể ra cũng dài. Sở dĩ cháu gặp phải chuyện như vậy đều là do sư tỷ của bà làm hại, bao gồm cả chuyện tìm bà cốt cắt gân tay cũng là bà ấy sắp đặt. Sư tỷ vì muốn kế thừa y bát chân truyền của sư phụ mà tự biến mình thành người mù, kết quả sư phụ lại truyền thụ cho bà, nguyện vọng của sư tỷ bị dập tắt, từ đó bắt đầu coi bà như kẻ thù mà đối nghịch."

"Sư tỷ mắt mù? Là bà lão mù đó sao? Người đó kêu bố cháu tìm cha nuôi cũng giống vậy, liệu có phải bà ấy không?" Nói đến người mù, tôi lớn đến chừng này cũng mới chỉ gặp qua một người.

Trong đầu xuất hiện một bóng dáng.

Mao Tiên Cô gật đầu: "Đúng vậy. Bằng không cũng sẽ không dẫn dắt cho bố mẹ cháu cái ý tưởng xấu xa như vậy. Cha nuôi của cháu, phải là người có thể cho cháu mệnh mới tốt, mà "mệnh cứng khắc người" đã xấu lại càng thêm xấu, nếu mượn mệnh, vậy cháu sẽ là người phải gánh chịu toàn bộ nhân quả của họ, chắc chắn số mạng sẽ càng bi thảm hơn cả ban đầu."

Bà cụ nhìn ra phía ngoài cửa :

"Bây giờ phải gánh nghiệp của người cha nuôi thứ hai, thị phi bủa vây, còn mấy vị khác, cháu hãy đi nói với bố mẹ, hủy được thì hủy hết đi! Đến miếu thờ, đến chùa hóa giải, một người cũng không được giữ! Nếu không, chưa đến 5 năm, mười vị cha nuôi này của cháu sẽ xong đời, giống như người đang nằm ngoài đó, đừng nói là th.i th.ể, ngay cả linh hồn cũng tan biến vào hư không!"

Mười vị cha nuôi từ lúc nhận cho tới nay có quan hệ rất tốt với gia đình tôi, mọi người đều coi nhau như người thân.

Ngày lễ tết, trong nhà có việc cũng đến giúp đỡ. Bọn họ thật lòng yêu quý tôi, không khác cha ruột là bao, trong lòng tôi, họ đã sớm trở thành người thân.

Nhưng có lẽ bản thân tôi chưa thật rõ về ranh giới sinh t.ử hoặc do tôi là em bé âm phủ nên cảm xúc so với người khác có phần lãnh đạm lạnh lùng hơn, cũng không có quá nhiều biểu hiện.

Hiện giờ người cha nuôi thứ hai đã mất, tôi cũng đau lòng, cũng khổ sở, không hề giả dối nhưng tôi không thể học được cách khóc lóc đau thương giống người khác.

Cho nên trong mắt nhiều người, điều này gọi là "không tim không phổi" hay "lòng lang dạ sói", từ nhỏ tôi đã như vậy, càng là sinh t.ử bi thương càng không thể khóc lóc thê thảm, bản thân như người ngoài cuộc không vướng chút tình người.

Mao Tiên Cô giải thích rõ cái ch.ết của cha nuôi, bởi vì ông ấy đã cho tôi mượn toàn bộ số mệnh.

Tôi không biết kế đến mình phải gánh chịu những nghiệp quả gì, cũng không tưởng tượng ra, cho nên trong lòng thật lo lắng.

Đối với tôi, sự an nguy của mấy người cha cũng rất quan trọng, sau khi nghe Mao Tiên Cô giải thích và cách hóa giải, tôi càng không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Không ngờ lại bị Mao Tiên Cô túm lại:

"Bây giờ cháu có ra cũng chẳng ai quan tâm. Hơn nữa, trước khi bà đi, ngoại trừ quyển sách kia còn có vài lời huấn dụ của sư môn buộc cháu phải nhớ kỹ, lấy m.áu lập lời thề, tuyệt đối không được làm trái."

05.

Mao Tiên Cô có hình dáng thực thể, lúc bà đứng dậy, chiếc lọ kia cũng biến lớn, ước chừng phải to bằng nửa cơ thể.

Bà coi chiếc lọ thành đàn tràng* , cuộn ba mảnh giấy vàng giống hình cây nhang, đứng giữa đỉnh lọ.

(*đàn tràng: nơi được dựng làm lễ tế)

Kể cũng kỳ lạ, miệng lọ rõ ràng trống rỗng nhưng ba "cây nhang" lại có thể dựng thẳng đứng.

Mao Tiên Cô nắm lấy tay tôi, dùng hai ngón tay lau sạch vết m.áu, vết m.áu đó lại di chuyển từ từ tụ lại thành một điểm trên cổ tay.

Bà chấm m.áu lên nhang, sau đó cắm trên miệng lọ, không lửa không gió, nhang tự cháy.

Mùi hương quen thuộc xen lẫn chút tanh hôi xộc thẳng vào mũi, tôi thắc mắc:

"Bà nội, người đang làm gì vậy?"

Tôi không hiểu tại sao phải dùng m.áu thắp nhang, cũng không hiểu nó dùng để làm gì.

Mao Tiên Cô nhìn chằm chằm vào nén nhang đang cháy, ánh mắt sáng rực: "Trước nhập môn, sau truy hồn, dê con mau tới đây, quỳ xuống!"

Cả người tôi vốn đang yếu ớt ngồi quỳ trên mặt đất, thuận tiện không cần đứng dậy, bắt đầu học thuộc mấy lời huấn dụ của Mao Tiên Cô:

"Lấy hồn của ta, gửi thân linh môi, bỏ si bỏ tham, truy cầu nhân quả, thân mang chính pháp."

Tuy rằng chưa hiểu ý nghĩa nó là gì nhưng tôi chỉ đọc câu này một lần đã khắc sâu trong trí nhớ. Chỉ cần Mao Tiên Cô dặn, mặc kệ là gì, tôi cũng nhớ rất nhanh.

Chẳng qua hầu hết chỉ như học vẹt, không cần hiểu ngay. Cũng may, Mao Tiên Cô chưa bao giờ thúc ép bắt tôi phải thấu triệt tường tận, ban đầu cứ nhớ được vậy là ổn rồi.

Thấy tôi đã thuộc lòng, Mao Tiên Cô kéo tôi tới đứng bên cạnh bà quan sát động tác tiếp theo.

Bà xoay ba cây nhang, miệng lẩm bẩm chú ngữ: "Lấy m.áu làm vật dẫn, điểm hương truy hồn, thỉnh tìm nhân quả, mau mau hiện thân!"

Vừa dứt lời, m.áu trong người tôi sôi sục, dường như muốn dồn hết lại chỗ kia.

Sau hai hơi thở, cửa phòng bị đập mạnh, bên ngoài xảy ra hỗn chiến.

Mọi người la hét "X.ác ch.ết sống lại rồi", tiếp đó là tiếng nồi niêu xoong chảo kêu loảng xoảng rơi đầy đất, âm thanh hỗn loạn xen lẫn cả tiếng gào khóc.

Một tiếng động lớn vang lên, cửa nhà bị đá bay, người cha nuôi thứ hai xông tới, hai mắt trợn trừng.

Sắc mặt ông đã tái nhợt và xám xịt, miệng há lớn, khóe mắt cũng nứt toác, đồng tử hai bên giãn ra không có tiêu cự nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc ông ấy "nhìn" tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông ấy đã bổ nhào về phía này, trong miệng phát ra mấy âm thanh kỳ quái, có vẻ cực kỳ hưng phấn.

Mao Tiên Cô kéo tôi sang bên cạnh, dùng hai cây kim dài màu đen đ.âm vào vai cha nuôi.

Ông ấy không kịp tránh, bị hai mũi kim kia cắm sâu, cả người như quả bóng xì hơi cứ thế ngã lăn ra đất.

Ở phía sau, bố mẹ tôi liều mạng xông tới, vừa la vừa hét muốn nhảy vào cứu tôi, nhưng khi chạm mặt, họ trông thấy người cha nuôi đã bị khống chế, còn có Mao Tiên Cô "sống lại". Hai người đều ngây dại.

Bố tôi lắp bắp: "Vợ, đây...đây là thím ấy hồi hồn trở về à?"

Mẹ tôi dụi mắt, hết nhìn tôi lại nhìn Mao Tiên Cô, rồi liếc xuống vị cha nuôi còn đang quỳ trên đất, mẹ do dự gật đầu xác nhận.

Sau khi bị Mao Tiên Cô khống chế, bà duỗi hai ngón tay, chuyển ba cây nhang cắm lên đỉnh đầu "cha nuôi".

Kể cũng kỳ lạ, vốn dĩ hương cháy trên miệng bình còn tỏa khói lượn lờ lên trên, vậy mà vừa cắm xuống đầu "x.ác ch.ết", khói hương như bị thứ gì lôi kéo, truyền thẳng vào gáy cha nuôi.

Ngay lập tức, tiếng kêu kỳ lạ của ông ấy cũng im bặt, đổi thành tiếng rít trong không khí.

Th.i th.ể của ông bị đánh mấy cái, nằm xụi lơ trên đất, sau đó, bóng dáng vàng vàng của một bà lão từ từ xuất hiện.

Trên mặt bà ta ngập ý cười, hốc mắt lõm sâu nhưng vẫn ẩn hiện một tia sáng, đây không phải bà già mù lòa từng nắn xư.ơng cho tôi sao?!

Tia sáng trong hốc mắt khóa chặt trên người tôi, rồi chuyển dần sang phía Mao Tiên Cô, bà ta tiếng rít dài, sau đó cất giọng:

"Đạo Vân, ngươi gọi ta tới làm gì? Muốn truyền thừa y bát sao? Còn muốn cứu đứa nhỏ bị hiến tế này? Nó hiện đang gánh nhiều nghiệp báo như thế, giữ lại cũng vô ích thôi~".

Mao Tiên Cô cười khẩy: "Con bé còn chưa phải chịu đâu! Sư tỷ, ngươi cho rằng chỉ cần trấn mạch Âm Dương, khiến con bé không thể kết nối với thần hồn, sau đó để nó gánh thêm chút nghiệp quả của đám người kia là có thể hủy đi linh căn của con bé sao?! "Em bé âm phủ" cũng không đơn giản chỉ là một cái tục xưng."

06.

Thân ảnh của bà già mù lắc lư, giống như rất tức giận :"Đạo Vân, ngươi nói thì hay lắm~ tuy ta đè mạch Âm Dương, chặn vận số của nó, nhưng vẫn đặt chúng lên người ta, khác gì nhau chứ?! Dù sao cũng đều mượn mệnh, ta phải mượn mà nó cũng đi mượn, có gì không giống?!"

"Con bé mượn mệnh, mượn chính là nợ, nợ có thể trả; còn mệnh mà ngươi mượn lại là ác niệm, làm hại m.ạng sống người khác! Hiện giờ ngươi dùng mệnh của cha nuôi con bé, nhưng lại để con bé gánh chịu tất cả nghiệp báo, mệnh số cho ngươi hưởng! Nào có chuyện tốt như vậy?!" Mao Tiên Cô không chịu nhượng bộ.

Hai người tranh cãi gay gắt, âm thanh càng lúc càng lớn.

Tôi nhìn cảnh tượng này, hai bà cụ ít nhất cũng phải trăm tuổi đang cãi lộn không ngừng.

Đang muốn nhích dần đến gần chỗ bố mẹ, ai biết ngay đến nửa ngón chân còn chưa di chuyển đã bị Mao Tiên Cô chặn lại, bà còn trách tôi mấy câu: "Trốn gì mà trốn! Phiền phức! Học đi!".

Tôi bị quát to, giật mình lùi về sau, tâm trạng khá buồn bực, lúc này còn phải học cái gì? Chẳng lẽ học cách cãi nhau?

Ngay khi ý tưởng này vừa xuất hiện, một mùi hôi chua xộc thẳng vào mũi khiến khoang mũi tôi đau nhức.

Mao Tiên Cô bắt đầu chạm vào mấy cây kim dài màu đen trên thắt lưng, trước đây tôi không biết bà giấu chúng ở đâu, nhưng lần này tình cờ đứng sau, chiều cao cũng chạm tới eo nên có thể tận mắt chứng kiến.

Vậy mới biết, hóa ra mấy cây châm đó đều rút trực tiếp từ thịt của bà!

Tuy nhiên, lần này không giống, mũi kim có chấm ánh sáng đỏ, thậm chí còn lóe sáng.

Phía đối diện, bà già mù cũng buột miệng thốt lên, giọng đầy kinh ngạc: "Châm xư.ơng khô?! Đạo Vân, ngần ấy năm, x.ương cốt trên người ngươi còn đủ để tạo ra thứ này?"

"X.ương cốt của ta rất nhiều. Dù sao mấy năm nay cũng không động tới, còn thừa mười tám cái x.ương, vậy cũng đủ đối phó ngươi rồi."

Mao Tiên Cô vẫn bình tĩnh như thường, giọng điệu lạnh lẽo. Nhưng tôi đứng phía sau có thể thấy rõ, khi rút kim, chỗ đó bắt đầu rỉ ra phần nước đen đặc, chầm chậm từng chút một.

Chờ đến khi hai người nói xong mấy câu, chỗ nước đen kia đã thấm ướt cả lớp vải sa tanh, nhuộm áo thành màu đen kịt.

Tôi vô thức tiến lên một bước, chạm vào người bà, cảm giác được cơ thể của bà ngày càng nặng, bà nhích lại gần, tựa cả người vào tôi.

Tôi không chống đỡ kịp, hơi lùi về sau một bước, Mao Tiên Cô cũng vậy, dựa sát tôi không rời.

Mùi hương gay mũi ngày càng đậm, tôi hơi nhíu mày, không biết vì sao trên người Mao Tiên Cô lại có mùi này, còn đang muốn hỏi thăm, bà đã vươn tay bấu nhẹ vào bả vai tôi.

Tôi hiểu ngay, bà bảo tôi im lặng. Tôi không dám nói chuyện, cố gắng đứng thẳng làm điểm tựa.

Tuy rằng sức lực không còn nhiều nhưng bà vẫn cố trụ vững, không tiến thêm bước nào.

Sau khi Mao Tiên Cô rút ra mấy cây châm, vẻ mặt kiêu ngạo của bà già mù cũng gượng gạo đôi chút, giọng điệu hạ thấp: "Sư muội, đúng là châm x.ương khô của ngươi có thể định hồn khóa mệnh, nhưng số lần dùng cũng có hạn. Chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn vứt bỏ mọi thứ à?"

Mao Tiên Cô không trả lời, bình tĩnh châm kim vào đầu ngón tay, dẫn ra vài giọt m.áu quấn quanh thân kim, cùng với ba nén hương vẫn còn cháy trên đầu "cha nuôi", phóng châm qua.

Tàn ảnh của bà già mù lung lay, bà ta gào thét, muốn chạy trốn nhưng dưới chân giống như bị vật gì mạnh mẽ giữ lấy, không nhúc nhích nổi.

07.

Mao Tiên Cô để bà ta vùng vẫy một lúc, cho đến khi bóng ảnh chuyển dần sang đỏ, tiếng rít gió cũng yếu dần.

"Sư tỷ, người thường trời sinh có ba hồn bảy vía, nhưng ngươi vốn chỉ có một hồn hai vía, sư phụ đưa bản mệnh hồn của người cho ngươi, giúp ngươi sống sót. Còn dạy ngươi phép luyện hồn trừ tà. Nhưng ngươi luôn ham muốn kế thừa y bát, trong huấn dụ của sư môn có câu "bỏ si bỏ tham", ngươi lại không thèm coi trọng."

Cái bóng giãy giụa một lúc rồi lặng đi, dường như muốn chui vào cơ thể của cha nuôi một lần nữa. Nhưng dù có cố thế nào cũng bị bật lại phía sau.

Sau hai lần không có kết quả, cái bóng bắt đầu sốt ruột, không chui vào nữa, nó xoay mặt về phía Mao Tiên Cô. Những ngón tay của bà ta đột nhiên dài ra, móng đỏ cắm sâu vào vai Mao Tiên Cô.

Mao Tiên Cô không ngờ bà ta còn có sức phản kháng, chưa kịp tránh đã bị đôi tay đó túm lại.

Vừa bị chạm vào, bà nghiêng người niệm chú khiến đôi tay kia phải rút đi, bà già mù hét lên thảm thiết. Nhưng tôi dám chắc, Mao Tiên Cô cũng chịu tổn thương không nhỏ.

Bởi vì tôi đứng nép sau lưng bà, nghe được tiếng ầm vang, cảm nhận rõ thân thể Mao Tiên Cô co rụt, theo sau đó là một dòng chất lỏng màu vàng xám bắt đầu tuôn như thác đổ, mùi tanh xối ướt cả người tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, chiếc lọ vốn bị bà phong ấn dưới đáy tủ đột nhiên lăn lại đây, nảy nảy trên mặt đất tựa như có sinh mệnh, miệng bình lung lay dữ dội, giống như có thứ gì muốn phá kén chui ra.

Mà tàn ảnh của bà già kia cũng không biến mất, chỉ chậm rãi hạ xuống. Mặc dù lúc này bóng hình đã mờ đi nhiều nhưng trên mặt lại rất đắc ý, thi thoảng còn bật cười chói tai.

"Đạo Vân à Đạo Vân, hóa ra ngươi cũng chỉ là nỏ cũ hết đà, còn gắng cầm cự làm gì! Ngay cả thuật truy hồn khóa ảnh cũng không dùng được nữa, còn muốn bảo vệ ai? Ngu xuẩn!"

Lúc này, mùi hương trên người Mao Tiên Cô ngày càng nồng, át đi toàn bộ mùi hôi chua ban đầu, m.áu sau lưng bà chảy càng nhiều, thấm ướt quần áo, dính cả vào tôi.

Tôi bàng hoàng nhận ra có chuyện không ổn, trong lòng bắt đầu lo sợ-- Tôi có thể nhớ được mọi thứ từ rất sớm, trong ký ức của bản thân, Mao Tiên Cô vẫn luôn là thần, giống như bầu trời của tôi, có cảm giác bà sẽ không bao giờ ngã xuống.

Nhưng lúc này, tôi cảm nhận được, bầu trời của mình--sắp sụp đổ.

Tôi thẳng lưng, giữ bà thật chặt, không dám nói một lời.

Tôi biết, Mao Tiên Cô sắp không xong rồi, chưa kể m.áu trên người bà vẫn đang tuôn xối xả, dù bà đang dựa vào tôi, cơ thể vẫn cứ trượt dần xuống.

Nhưng Mao Tiên Cô không để ý, giọng nói yếu ớt không có nửa phần sợ hãi:

"Hôm nay sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây, cá ch.ết lưới rách cũng được, đồng quy vu tận cũng thế, nếu ta đã gọi một hồn này của ngươi tới, tuyệt đối sẽ không để ngươi đi!"

Bà vươn tay ra sau, từ trên lưng rút ra hai cây châm dài. Chỉ có điều, kim lần này không phải màu đen mà toàn bộ đều đỏ son, giống như than nóng rực.

Hai châm rút ra, bộ đồ trên người của Mao Tiên Cô vốn không còn tươi sáng bỗng trở nên rực rỡ, hoa văn rắn vàng trên váy đỏ sống động như thật, nhấp nhô xoay tròn.

M.áu trên người bà đã ngừng chảy nhưng mùi hương lại nồng hơn bao giờ hết.

08.

Chiếc bình bị bịt kín dưới đất bỗng phát nổ. Một bóng rắn vàng óng hiện ra, nó cuộn tròn dưới chân Mao Tiên Cô, là con rắn ban đầu.

Giống như nhận được tín hiệu nguy hiểm, đầu nó ngẩng cao, hướng về phía tàn ảnh đối diện, lộ rõ tư thế tấn công.

Rắn vàng xuất hiện, Mao Tiên Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, vừa thấp giọng trách mắng lại đau lòng:

"Sao không sống tốt trong đó đi hả? Để dê con nuôi ngươi thêm hai mươi năm nữa, ngươi có thể tu bổ linh thể rồi, vội ra làm cái gì cơ chứ?"

Bóng rắn dựa vào bà thật lâu, không muốn rời đi. Lúc sau, nó dâng phía sau gáy cách đúng bảy tấc của mình đến cạnh bàn tay đang cầm châm của bà.

Mao Tiên Cô thở dài, bà ngừng một chút, sau đó nghiến răng, cắm mạnh một chiếc kim đỏ vào đó.

Bóng rắn lập tức biến lớn tận mấy lần, cả người cuộn tròn bao bọc Mao Tiên Cô ở giữa, một người một rắn làm tôi nhớ đến bức tranh trong miếu Nữ Oa.

Chỉ có điều, lúc này thân hình Nữ Oa bé quá, lại gầy yếu, mà rắn tinh kia cũng chẳng phải thực thể, nó chỉ là một bóng ảnh biến lớn mà thôi.

Vừa thấy cảnh này, sắc mặt bà già mù thay đổi, cơ thể cũng nhiễm đỏ ngày một nhiều:

"Linh hồn rắn tinh? Vậy mà nó lại nguyện ý từ bỏ tiên linh để chôn cùng ngươi?!!"

Mao Tiên Cô không đáp, tựa mình vào bóng rắn, bà hơi cúi đầu, đồng thời phóng cây châm dài đỏ rực lao vào tàn ảnh trương phình của bà già kia.

Bóng rắn bên ngoài quấn lấy, gắt gao bao phủ cả hai người, một thực thể hai thân ảnh đang lơ lửng ngay phía trên th.i th.ể của cha nuôi, ngươi tới ta đi khiến người xem chóng cả mặt, cũng không biết ai ổn hơn.

Tôi nằm liệt tại chỗ, căng thẳng theo dõi bọn họ đánh nhau, vừa lo vừa sợ.

Bố mẹ tôi bị cảnh này dọa đến ngây dại, hai chân run rẩy nhưng vẫn cố lết vào phòng, chầm chậm đến gần chỗ tôi.

Mẹ bế tôi lên ôm chặt trong ngực. Bố đứng chắn phía trước, gắt gao bảo vệ hai mẹ con.

Trong mắt họ chỉ có thể thấy được thực thể của Mao Tiên Cô, còn bóng dáng hai thứ đang vây giữ lại không cảm nhận được.

Cho nên, khi thấy Mao Tiên Cô lơ lửng trên không trung, tư thế đối địch kỳ quái, họ biết bà đang trải qua nguy hiểm.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, sợ hãi của tôi, bố mẹ càng thêm chắc chắn ở đây có chuyện chẳng lành, mẹ thấp giọng hỏi tôi:

"Ương Ương, bà nội của con đang ở trên đầu cha nuôi làm gì vậy? Có chuyện gì sao?"

Tôi lắc đầu, một câu cũng không dám nói. Sắc mặt ngày càng nghiêm trọng.

Bố mẹ cũng không hỏi nữa, chỉ yên lặng đứng cạnh tôi cùng quan sát.

Thân thể Mao Tiên Cô bắt đầu suy yếu, không thể duy trì thêm, từ từ khôi phục về trạng thái linh thể, giọt m.áu được bà hấp thu đang trôi nổi, chuyển dần từ đỏ sang vàng, dường như sắp thoát khỏi linh thể.

Mà tàn ảnh của bà già mù bên kia hiện giờ đã bị rắn tinh quấn chặt, không thể ra tay, cây châm đóng chặt vào người bà ta.

Không biết do bị rắn siết chặt hay là bị châm đỏ cắm, bóng ảnh của bà ta dần thay đổi, bắt đầu trở nên dài hơn, càng nhìn càng không giống người, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu kỳ quái.

Thấy bộ lông trên người bà ta và cái đuôi mọc dài, tôi càng tin chắc bà ta vốn không phải người, mà là loài động vật nào đó cùng họ với chồn.

Mấy năm nay, Mao Tiên Cô hễ rảnh là lại phổ cập kiến thức cho tôi, thế nào là tu linh, thế nào là mượn thân x.ác, còn có thu hồn các thứ, cứ những điều gì càng kỳ quái, tôi lại càng chuyên chú tiếp thu, nhìn thấy những thứ kỳ lạ cũng không giống nói đùa.

Cho nên, dù trơ mắt chứng kiến một bà lão dần biến thành hình dáng của chồn tinh, tôi cũng có thể dễ dàng chấp nhận.

Nghĩ đến việc con chồn tinh này muốn hãm hại tôi, xúi giục bố mẹ cho tôi bái lạy 10 người cha nuôi thân mang nghiệp số, còn muốn thông qua tôi để hại Mao Tiên Cô, chỉ dựa vào điều này cũng khiến tôi căm ghét, không có lấy nửa phần thương tiếc.

"Bà nội, bà muốn gi.ết nó sao? Cháu giúp người!" Tôi cất lời, nắm tay siết chặt, nóng lòng muốn tiến lên giúp đỡ bà một phen.

Mao Tiên Cô khó nhọc lắc đầu, duỗi hai ngón tay nhấn kim châm đỏ rực, xuyên qua!

Con chồn hú dài, sau đó biến mất. Bà ta tan biến nhưng khác với ông cậu của tôi, hóa thành một đống--gạo kê?! Từng hạt từng hạt rơi rụng lả tả xuống th.i th.ể cha nuôi, chất đống như một ngọn đồi.

09.

Cùng biến mất còn có rắn tinh.

Mao Tiên Cô ngã xuống bên đống gạo kê, cả người tê liệt không cử động nổi.

Tôi vội trượt xuống từ vòng tay mẹ, vừa lăn vừa bò tới chỗ bà, kéo theo chiếc lọ trống rỗng đang mở toang, dùng sức lay gọi:

"Bà nội! Bà nội! Người làm sao vậy? Ương Ương mang lọ đến cho người nghỉ ngơi, có được không."

Mao Tiên Cô mỉm cười, có chút bất đắc dĩ, bà gắng gượng nâng tay xoa đầu tôi, khó nhọc cất lời:

"Dê con à, bà nội chỉ đi cùng cháu đến đây thôi. Mấy hạt gạo này, cứ coi như quà của sư tỷ, cháu đưa một phần đến chỗ cha nuôi đã ch.ết, cũng coi như giúp ông ấy yên giấc ngàn thu, bình thản tiến vào luân hồi."

Dường như bà đã mệt mỏi, ngưng lại hít thở vài giây mới tiếp tục sắp xếp:

"Phần gạo còn lại, kêu bố mẹ cháu mang đến miếu. Còn nữa, chín người cha kia, nếu muốn hóa giải phải dùng vải lanh buộc thành túi nhỏ đựng ít gạo này bên trong, ghi hết bát tự của chín người này đặt dưới đế đèn, nhớ chưa?"

Thấy tôi gật đầu, bà mới thở phào nhẹ nhõm, linh thể của bà ngày càng trong suốt:

"Dê con ngoan, đồ bà nội cho cháu, nhớ phải cất kỹ, học cho tử tế, thời gian có hạn, trước năm 18 tuổi có thể tìm được cách kéo dài thọ mệnh hay không đều tùy thuộc vào năng lực của cháu."

Tôi vuốt quyển sách, liên tục gật đầu, sau đó nhìn thấy giọt m.áu trên đỉnh đầu Mao Tiên Cô đã ngả về thành màu đỏ tươi, tiến lại vào giữa lông mày tôi.

M.áu nhập thân, tinh thần và sức khỏe của tôi cũng quay trở lại, thậm chí còn tốt hơn so với ban đầu.

Mao Tiên Cô hóa thành một làn khói đỏ, biến mất trước mặt tôi không chút lưu luyến. Trên đất chỉ còn sót lại hai cây châm dài đỏ thắm, là hai cây cuối cùng mà bà rút từ trên người.

Tôi nhặt chúng lên, ôm chặt vào lòng, ngơ ngác nhìn đống nồi niêu, chum vại ngổn ngang đầy đất, không nói lời nào.

Bàng hoàng không kém còn có bố mẹ tôi, hai người trơ mắt nhìn Mao Tiên Cô biến mất. Nhóm cha nuôi đứng ngoài cửa cũng nghẹn họng.

Chính mắt họ chứng kiến "xác ch.ết vùng dậy", thân ảnh Mao Tiên Cô từ không trung cứ hiện lên rồi lại biến mất, cuối cùng thì tan biến sau khi trò chuyện với tôi.

Trên mặt đất còn xuất hiện đống gạo kê cùng chiếc bình cứ kêu leng keng không dứt, bố mẹ kinh ngạc không thôi, nhưng ngoại trừ tôi, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi biết, chiếc bình này, hiện tại đã trống không thật rồi.

Bà nội của tôi, giờ phút này cũng không còn nữa.

Tôi cẩn thận thu bình lại, xem chúng như trân bảo cất lên giường, nằm lì suốt hai ngày, cơm cũng không ăn.

Nhưng bố mẹ không hề nhàn rỗi, sau khi lo liệu hậu sự cho vị cha nuôi đã mất, nghe tôi kể chi tiết câu chuyện ngày hôm đó, họ sợ tới mức đứng ngồi không yên, muốn kéo tôi đến thẳng trong miếu.

Chờ tôi ngồi dậy khỏi giường, bố mẹ không nói hai lời, lập tức bế tôi đi đến mấy đền chùa cúng bái, nhang đèn đầy đủ cho tất cả mấy người cha, viết khế ước giải trừ kết nghĩa.

Bởi vì nhóm cha nuôi ngày đó ở nhà tôi cũng gặp qua Mao Tiên Cô, nghe xong hậu quả, dĩ nhiên họ không dám phản đối, dù sao cũng thân thiết một thời gian, tuy giải trừ quan hệ nhưng cũng không có khúc mắc hay hận thù nào.

Mọi người vẫn thường xuyên qua lại, chỉ là thay đổi chút xưng hô, tôi sửa miệng gọi chú hoặc bác.

Tôi nuôi tóc dài, ngày ngày búi bằng trâm bạc của Mao Tiên Cô. Trước đây, tuổi nhỏ bản tính còn ham chơi nhưng tôi buộc mình phải học thuộc từng chữ trong sách.

Cẩn thận khắc sâu từng bức tranh, từng lời chú giải.

Trong quá trình ghi nhớ, tôi cảm nhận rõ trí nhớ của mình ngày một tốt lên.

Tuy rằng chưa đến mức nhìn qua là không quên được nhưng bất kể là sách gì, chỉ cần chú ý đọc hai ba lần, tôi có thể nhớ được 70-80%.

Điều này cũng giúp đỡ công việc học tập trên trường của tôi không ít, tôi trở thành học sinh gương mẫu trong miệng giáo viên, thành "con nhà người ta" trong mắt các phụ huynh khác.

Năm mười tuổi, tôi có thể đọc vanh vách toàn bộ quyển sách, cũng miêu tả kỹ được các bức tranh trong đó.

Tuy rằng quyển sách này vẽ vài "thứ" thường thấy, nhưng tính ứng dụng chưa cao lắm.

Từ sau khi Linh Huyết Châu tiến vào cơ thể, đối với những "thứ" người khác không thấy được, tôi lại càng cảm nhận rõ.

Nhưng dù có thường xuyên gặp mặt, cũng chưa bao giờ nói chuyện cùng chúng, đều là do chúng tự tìm tới.

Nếu không gây sự gì, thường thì chỉ mấy ngày, chúng sẽ tự rời đi. Hơn nữa đa phần sẽ tránh xa tôi, hoặc là không nói lời nào, hoặc là nói vài câu rồi chạy, dù có việc muốn nhờ cũng tìm cách báo mộng cho tôi.

Đa số là những yêu cầu lặt vặt, giúp tìm người, tìm đồ vật là chủ yếu...Có thể giúp thì giúp, nếu không thể, chúng cũng chẳng oán tôi, hết thảy đều do chính mình.

Cho nên những gì trong sách dạy, thuật ngự linh, thông linh gì đó, dường như tôi mới chỉ học được bề nổi trên giấy, đến nỗi kỹ năng thực tế dùng ra sao, bản thân cũng chưa nắm rõ.

Mấy năm đó cũng không xảy ra chuyện gì lớn, cho nên chẳng cần dùng đến kỹ năng. Nhiều nhất chỉ nhờ tôi gửi mấy lời, rất dễ dàng.

Có điều, cứ mỗi khi có linh thể đến tìm, cơ thể tôi sẽ khó chịu mấy ngày, cả người rét run đau nhức, tinh thần uể oải, nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc hoặc tiêm vài liều là khỏi.

Sau khi Mao Tiên Cô rời đi, bố mẹ quyết định giữ bí mật về việc tôi có thể nói chuyện với những thứ vô hình, tránh để người khác coi tôi như sinh vật lạ.

Ngay cả khi tôi được linh hồn khác giao phó truyền tải mấy lời cho người thân của chúng, bố mẹ cũng thay tôi chuyển lời, còn căn dặn đối phương phải giữ bí mật, nếu không lần tới sẽ không giúp nữa.

Những người đó đương nhiên đồng ý. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, trước kia tôi vốn mang mấy cái danh xưng "sao chổi", "đồ tai họa" linh tinh, hiện giờ tự nhiên biến mất. Cuộc sống hàng ngày cũng không gặp trở ngại gì to lớn.

Mãi đến năm tôi 15 tuổi, mặt hồ tĩnh lặng lại bị một hòn đá phá vỡ, cũng bắt đầu viết lại toàn bộ cuộc đời tôi.

Tất cả đều bắt đầu từ một giấc mơ...

-HẾT TẬP 3-

(Tập này chính thức nói lời tạm biệt với Mao Tiên Cô, buồn ghê gớm, sau này sẽ là hành trình của một mình Ương Ương!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store