1.
Tòa chung cư cao cấp vốn đã rất yên tĩnh, cho đến khi Jeong Y/n dọn đến căn hộ 1302.
Sau bao nhiêu lâu đi làm thêm vất vả tích góp và xin một chút "sự tài trợ" của ông bà Jeong, cuối cùng Y/n cũng đã thuê được căn studio mà cô đã mong mỏi từ lâu, căn hộ có view từ tầng 13 nhìn được ra toàn thành phố Seoul đông đúc, nhộn nhịp mặc dù ko nằm ở trung tâm. Sau 1 tuần làm quen cũng như quen biết chút ít hàng xóm ở tầng lầu này, thì cái căn hộ đối diện kia, 1301, lúc nào cũng đóng chặt từ lúc biết tin có người chuyển tới làm Y/n đây cũng tò mò hàng xóm này ghê.
Chủ của nó không ai khác là Eom Seonghyeon. Eom Seonghyeon ghét nhất là sự xáo trộn, cu cậu có một lịch trình bất biến: 6h sáng chạy bộ, 7h30 đi học, 17h về nhà cái là đóng chặt cửa ở yên trong phòng với những dòng code đến tận khuya. Mọi thứ trong đời cậu đều được lập trình chính xác như một thuật toán.
Với sinh viên đại học như Y/n, sáng ra ngủ trương thây đến 9h mới có lớp, đến trường thì ở đó cả ngày với mới đồ án rối đến tối rảnh rỗi đi chơi với bạn bè đến 8, 9 giờ tối mới mò về thì sao gặp được cu em hàng xóm để làm quen được chứ.
Vào một buổi tối hiếm hoi, mấy cái thuật toán khô khan của Seonghyeon bị phá vỡ bởi tiếng nhạc Indie từ căn phòng đối diện và mùi sơn dầu nồng nặc ngoài hành lang, đương nhiên rồi, đồ đạc của cô chị kia hôm nay mới chuyển về hết số còn lại để hoàn thành nốt cái "tổ ấm" trong mơ cho 2 năm cuối cùng của đại học mà. Cái tính "nghệ sĩ" trong máu thì hay mua lắm phụ kiện decor lắm, cứ lỉnh kỉnh rồi lạch cạch của mấy món đồ to như gương, đèn trang trí, chậu cây,... chị đây làm việc gì nặng nhọc mà mất nhiều thời gian chút thì phải có tí nhạc, đã thế cửa phòng còn mở toang làm sao cu cậu đối diện ko bị ảnh hưởng được.
Chiều thứ 7, Seonghyeon đang tập trung cao độ cho dự án bảo mật thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Cậu cau mày, bước ra mở cửa với gương mắt lạnh như tiền.
Trước mặt cậu là một cô gái búi tóc lòa xòa, trên má còn dính một vệt màu xanh lá cây. Cô đang ôm một thùng carton lớn, nhìn cậu trai cao hơn cái trán trước mặt là cô biết ngay đây là học sinh cấp 3 rồi. Từ lúc chuyển đến nay mới thấy mặt, hóa ra lại là hàng xóm nhỏ tuổi đã thế lại còn rất đẹp trai nữa chứ. Đúng là trai trẻ! Y/n ngẩn người một chút rồi lên tiếng.
'Chào em! Chị là Y/n ở phòng đối diện. Chị lỡ quên mất mật khẩu vào nhà, mà điện thoại thì hết pin....em cho chị mượn điện thoại gọi thợ chút được không?'
Seonghyeon nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem màu vẽ của cô, rồi nhìn đôi mắt đang chút cầu khẩn. Nếu không phải là học sinh cấp 3, suy nghĩ đơn giản suốt ngày vùi đầu vào học như cậu đây mà là 1 thanh niên cao ráo trưởng thành chắc lại nghĩ cô bày cớ tán tỉnh mất, ai đời lại quên mật khẩu vào nhà vậy trời nhưng mà lại là thật đó. Tuy là đã là sinh viên nhưng Y/n đây lại có tính hay quên, quên đúng con số cuối cùng của mật khẩu mới đau chứ, rồi tay ấn linh tinh các nút khiến khóa bật chế độ bảo vệ mà tắt nguồn, giờ chỉ có cách gọi thợ chuyên đến phá thôi, mang tiếng ở chung cư cao cấp mà như nhà quê thế này.
Cậu không nói không rằng, lấy một chiếc điện thoại dự phòng (có dây móc cài vào ốp điện thoại) rồi đưa cho Y/n qua khe cửa, tuyệt đối ko có ý định mời cô vào.
'Chị dùng xong thì treo lên tay nắm cửa cho tôi nhé. Đừng bấm chuông nữa.'
Y/n ngẩn người trước thái độ "không cảm xúc" của cậu nhóc. Cô cười gượng gạo: 'Cảm ơn nhé, cậu em lạnh lùng quá đấy'.
Hai tiếng sau, Seonghyeon mở cửa để lấy điện thoại. Trên tay nắm cửa không chỉ có điện thoại, mà còn treo một túi giấy nhỏ chứa 4 chiếc bánh cookie tự làm kèm giấy note: "Cảm ơn vì đã cứu mạng! Chị nợ cậu một lần".
Seonghyeon nhìn chiếc bánh, khẽ 'hừ' một cái rồi ném túi bánh lên bàn bếp. Cậu không ăn đồ lạ. Đó là nguyên tắc.
Nhưng đến 11h đêm, khi cơn đói bụng kéo đến trong lúc đang sửa lỗi phần mềm, ánh mắt cậu vô tình chạm phải chiếc bánh. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu cắn một miếng nhỏ.
'Ngọt quá...' - cậu lẩm bẩm, nhưng rồi lại ăn hết cả 4 cái.
Sáng hôm sau, được hôm dậy sớm đi đổ rác, mở cửa ra thì thấy cậu thiếu niên đối diện đã đứng đó từ bao giờ. Seonghyeon mặc bộ đồng phục phẳng phiu, đứng thẳng tắp, đưa trả lại chiếc túi giấy đã trống không.
'Lần sau chị đừng bỏ nhiều đường quá. Không tốt cho sức khỏe đâu.'
Nói rồi cậu xoay người đi thẳng về phía thang máy, không kịp để cô đáp lại. Y/n cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng gầy nhưng vững chãi của cậu, khẽ cười: 'Nhóc con này... quan tâm người khác kiểu gì mà mặt cứ như đi đòi nợ vậy?'.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store