ZingTruyen.Store

Secret agenda-lịch trình bí mật♡

Chap 3

tacgiaE


Không gian yên lặng đến đáng sợ, nó nhỏ nhẹ hỏi: Có chuyện gì thế ạ? Giám đốc có thể email cho tôi mà.. Giám đốc Lee hớp một ngụm trà từ từ nói: tôi thấy cậu chơi vui như vậy cộng thêm việc cậu cũng nghỉ hơi lâu nên tôi tưởng cậu định nghỉ việc luôn. Nó biết sếp nó kì nhưng thế này có phải vượt mức cho phép rồi không, lại còn tự check thông tin cá nhân của nhân viên nữa chứ, mà nó cũng chẳng giám bật lại.

Min Seok: Nào có ạ, tôi nguyện sẽ trung thành với sếp với công ty cả đời ạ

Nghe đến đây Min Hyung mới mỉm cười: trung thành vậy sao?

Minseok gật gật:...Vậy còn chuyện gì khác không ạ?

Min Hyung chưa kịp nói thì bố mẹ Min Seok về, họ biết mặt giám đốc Lee vì thường thấy qua TV và báo mạng, tuy vậy nhìn ở ngoài hắn phong độ hơn gấp bội. Thấy bố mẹ Min Hyung đứng dậy lễ phép chào hỏi rồi giới thiệu, cứ như về ra mắt gia đình vậy^^

Min Hyung về gấp nên chưa kịp mua quà cáp gì cảm thấy rất áy náy, bố mẹ Min Seok thì cũng không hiểu tại sao vị quý nhân này lại ở đây, liên liếc sang con mình cũng hoang mang không kém.

Min Hyung ngắt lời: Cháu có chút việc cần phải trao đổi trực tiếp nên tiện ghé qua đây ạ, mong không làm phiền gia đình mình, cháu đi cũng vội nên không chuẩn bị quà cáp, không biết là cháu có thể mời gia đình mình một bữa tối nay không ạ?

Bố mẹ nó chưa kịp trả lời thì mắt Min Seok sáng lên, quý nhân nay lại cho nó ăn chực lại còn là cả gia đình nó nữa, nó gật lấy gật để trông như con lật đật. Bố mẹ nó thấy vậy cũng bó tay, giám đốc Lee ngồi lại phòng khách còn nó đi chuẩn bị, bố mẹ nó kéo nó vào trong bếp thủ thỉ hỏi: này như vậy có được không đấy hả? Hay con đắc tội gì mà người ta tìm đến tận nhà thế hả?

Min Seok khua khua tay: Hông có âu, người ta rộng lượng với con lắm.

Vừa nói nó vừa nhét miếng táo mẹ nó đang chuẩn bị cho "khách" vào miệng rồi chuồn ngay. Mẹ nó ở tầm tuổi này rồi chuyện gì coi như cũng đã xem qua nhưng chuyện sếp "tiện" đi từ Seoul xuống Busan chỉ để bàn bạc với thư ký là chuyện lần đầu mẹ nó thấy, nhưng cũng chịu vì người ta trông cũng có vẻ có ý tốt. Mẹ nó bưng trà và táo ra cho Min hyung, cũng chẳng biết nói gì bèn hỏi: Cậu lặn lội đường xa có lẽ cũng mệt, vất vả cho cậu quá, cảm ơn cậu thời gian vừa qua đã để mắt đến Minseoki nhà tôi nhé.

Min Hyung đáp: Có gì đâu ạ. Minseoki- à Minseok cậu ấy rất có tài lại rất chăm chỉ, cháu cũng học hỏi được rất nhiều từ cậu ấy.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng cho đến khi bố Minseok bước ra, cà vạt vắt trên cổ.

Bố Minseok: Mình ơi, thắt cho anh với! À cậu Min Hyung cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

Minseok cũng lao ra: Mẹ ơi thắt cho con với!

Thực ra Minseok biết thắt chỉ là nó thích làm nũng mẹ thôi. Mẹ nó đang giở tay thì quát: tự thắt đi, con bao nhiêu tuổi rồi hả?! Nó bĩu môi nhưng rồi giật bắn mình khi giám đốc Lee đứng dậy thắt cho nó. Nó như hoá đá, đứng im như tượng. Thấy vậy bố mẹ nó cũng quay ra nhìn nhau. (1)

Không lâu sau, cả nhà có mặt ở nhà hàng, vì Minseok cả ngày chưa ăn được gì tử tế nên nhà nó đi ăn sớm. Quả là tài phiệt, giám đốc Lee dẫn cả nhà Minseok đi ăn nhà hàng đắt đỏ bậc nhất Busan. Minseok cảm thấy như đây là cơ hội ngàn năm có một, liền gọi những món đắt nhất như tôm hùm, bít tết...Thấy vậy, mẹ nó nhéo nó một cái rồi cười: giám đốc Lee thông cảm, bình thường Minseoki không thế đâu.

Min hyung cười đáp: Không sao đâu ạ. Minseok ăn rất giỏi cháu biết, bình thường cậu ấy vẫn luôn nói rằng mẹ cậu ấy nấu ăn rất ngon nên hình thành thói quen như vậy cho cậu.

Được khen, mẹ Minseok rất vui. Trong khi đó, cậu út đã gọi xong hết nửa cái menu. Đồ ăn bày ra một bàn ê hề, Minseok sáng mắt lên với đĩa bít tết của cậu. Khổ nỗi, Minseok cầm dao nĩa rất lạ, cậu cắt xong miếng đầu đã thấy Min Hyung cắt xong đĩa bít tết của hắn rồi. MinHyung thấy Minseok cứ nhìn vào đĩa của mình liền cười rồi đổi đĩa cho cậu, dù sao 2 đĩa cũng giống nhau. Minseok cười tít mắt rồi chăm chú ăn chả để ý đến bố mẹ đang tròn xoe mắt nhìn 2 đứa(2)

Suốt bữa ăn, Min Hyung take care Minseok rất tốt cứ như một thói quen vậy, tôm bỏ vỏ, thịt cắt sẵn, cũng đưa giấy ăn cho cậu khi thấy đồ ăn dính trên mép cậu. Đặc biệt là ánh mắt sếp Lee rất trìu mến, thi thoảng còn mỉm cười.

Từ (1) và (2), bố mẹ Minseok cũng hiểu ra điều gì đấy chỉ có một người mãi không chịu hiểu^^ Sự ngông cuồng và tự do của Minseok là do có người bao dung cho nó, cho phép nó như vậy.

Min Hyung đưa cả nhà Minseok về nhà, nó xin phép 2 bác rồi định bắt chuyến tàu về lại Seoul. Ấy vậy mà mẹ Minseok lại kéo tay nó lại: Cũng muộn rồi, không biết giám đốc Lee có thời gian không, nếu có, có thể ở lại đây 1 đêm. Minseok đang nằm phè phỡn xoa bụng, nghe mẹ nó nói thế thì nó bật dậy, lắc đầu nhìn sếp.

Min Hyung vui vẻ đáp: vậy làm phiền hai bác ạ.

Minseok chạy lại: Không được đâu mẹ ơi, giám đốc Lee bận lắm, vả lại nhà mình làm gì còn phòng trống.

Mẹ minseok: không phải còn phòng con đó sao? Chỉ sợ giám đốc Lee thấy không thoải mái thôi.

Minseok chưa kịp đáp thì Min Hyung đã lên tiếng: cháu không để ý đâu ạ.

Mẹ minseok cười rồi dẫn Min Hyung vào nhà.

Ngày hôm ấy, một con cáo đã chính thức bước vào nhà Minseok^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store