ZingTruyen.Store

Secret agenda-lịch trình bí mật♡

Chap 2

tacgiaE


Thư ký Ryu...thư kí Ryu...

Cậu Ryu minseok!

Minseok giật mình đứng dậy: dạ có!

Mọi người xung quanh đều xì xào, giám đốc Lee Min Hyung là người nổi tiếng như hiện thân của diêm vương, vô cùng tàn ác và lạnh lùng, có cho 10 lá gan cũng không ai dám lơ đễnh trước mặt giám đốc, ấy vậy mà thư ký bé nhỏ của hắn hôm nay đầu óc như đang trên mây.

Min Hyung: Cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người về xem lại ghi chú hôm nay rồi hoàn thành nốt việc là được. Vất cả cho mọi người rồi.

Min Seok thấy thế cũng cắp laptop chuẩn bị chuồn thì bị giám đốc Lee gọi lại: cậu không có gì để nói với tôi à?

Min Seok giật thót như con gà con trên thớt, nó mếu máo quay ra xin một chút lòng thương hại: gđoc Lee, xin lỗi vì thái độ hôm nay, tôi có hơi mệt nên-

Bất ngờ, Min Hyung sờ lên trán nó, mặt đối mặt rất gần, nó nấc nhẹ một cái.

Min Hyung: ồ không sốt này.

Min Seok bất ngờ lùi lại, hai tai rồi đến má nó nóng bừng lên, nó cắn răng chỉ hận không thể cào nát mặt con yêu nghiệt này ra (ĐÚNG LÀ YÊU NGHIỆT AAAA)

Min Hyung đứng dậy tiền gần sát đến chỗ nó, cũng phải hiểu rằng sếp của nó cao m8 hơn còn nó chỉ cao m65 làm tròn=))))))))))) dáng người lực lưỡng làm nó hơi sợ.

Min Hyung cười nhẹ một cái: Không ăn thịt cậu đâu mà lo, người cậu có gì ngoài xương chứ?

Nghe đến đây nó nắm chặt lòng bàn tay, chuẩn bị cho tư bản một đấm thì hắn nói: hay là vậy đi, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ, sang tuần hãy quay lại. Cậu mà có mệnh hệ gì thì không phải mng lại đổ lỗi cho tôi bóc lột cậu sao?

Nó cũng chẳng hiểu sao nhưng càng nói sếp iu nhà nó lại càng đẹp trai. Mắt nó sáng lên y như Doongie lúc chuẩn bị đi dạo, cũng có phần ngây ngô đáng yêu như thế. Nó dướn người lên một chút, mắt lấp lánh hỏi: thật chứ ạ? Anh không trêu tôi chứ? Tôi được nghỉ phép sao?!

Min Hyung lấy ngón tay ấn trán cho nó xê ra: Cũng phải khen thư ký Ryu có năng lực, chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói. Tôi cũng chẳng phải người hay để bụng chuyện cũ, cậu bàn giao lại công việc rồi nghỉ sớm đi.

Min Seok gật gật trông rất dễ thương, nó nhảy chân sáo ra ngoài. Min Hyung gọi nó lại rồi cười, nói: Thư ký Ryu, hẹn gặp lại cậu nhé. Min Seok cũng không hiểu thế có nghĩa là gì, giám đốc nói cho nó nghỉ nhưng không nói rõ mấy ngày nên nó định nghỉ 1 tuần lận, dù sao lượng công việc nó xử lý vừa qua cũng bằng 3-4 nhân viên cộng lại, cũng không phải tự nhiên mà người ta được làm thư ký thân cận của giám đốc mà^^

Sau khi bàn giao lại công việc, nó tan làm sớm. Dưới cái nắng gay gắt của Seoul, dòng người tấp nập nối đuôi nhau, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa hối hả, đầy sức sống giữa lòng thành phố. Min Seok nhìn lên bầu trời, nắng rọi làm mắt nó nheo lại rồi cụp đầu xuống. Tự dưng nó cười ra tiếng rồi thầm nghĩ, nếu ông trời (thực ra là tư bản Lee của nó) đã cho nó cơ hội ngàn năm có một này thì nó phải tận dụng cho thật tốt.

Và chúng ta có cảnh ở đầu chapter 1^^

Mùa hè thì đi đâu? Dĩ nhiên là đi biển òi! Min Seok book vội chuyến bay đến Busan, nó tính về thăm nhà, nó thực sự nhớ mẹ lắm rồi.

.

.

.

Nhà minseok có cái chuông cửa gắn camera, nó ấn chuống rồi trốn không cho cái cam thấy, mẹ min Seok ra mở cửa thì nó nhảy choàng ra: Ta Da! Wangja nim* về rùi nè!

>Wangja nim= hoàng tử, kiểu hoàng tử của mẹ đồ đó

Mẹ nó giật mình gõ vào đầu nó một cái: Cái thằng này, sao về mà không nói ai thế? Bị đuổi việc rồi hả? Dù mẹ nó có nói vậy thì trên mặt vẫn không giấu nổi sự rạng rỡ, đã lâu rồi nó không về nhà, ai cũng nhớ nó hết đặc biệt là mấy em cún. Min Seok mua rất nhiều quà về cho gia đình, nào là thuốc bổ, quần áo cho bố mẹ, cũng chẳng biết thời gian đâu mà nó mua, chỉ biết Min Seok vẫn luôn là đứa bé chu đáo như vậy đấy!

Nó về với bố mẹ thì như một em bé chính hiệu, nó luôn lởn vởn trong bếp để xem mẹ làm món gì cho nó ăn chực không thì cũng đưa cún đi dạo. Nhưng ngày 1 ngày 2 thì nhìn nó còn đáng yêu chứ đến ngày thứ 3, trong bữa cơm, mẹ nó hỏi: Thế Minseoki định ở lại bao lâu vậy? Nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ,trong miệng vẫn đang nhồm nhoàm cơm: khoảng 1 tuần ạ..ực. "Một tuần? Minseoki con bị đuổi việc thật rồi hả, bố mẹ không nuôi nổi con đâu?" mẹ nó giật mình, thực ra cũng chẳng phải dịp lễ nào mà nó lại được nghỉ tận 1 tuần. Nó nũng nịu: mẹ không muốn nuôi Minseoki sao, con sẽ rửa bát cho mẹ suốt quãng đời còn lại mà:< Mẹ nó không chịu nhéo tai nó một cái, nó kêu oai oái: A...mẹ không thương Minseok nữa hả, con đùa mà, đùa mà, thiên tài thế naỳ sao người ta nỡ đuổi chứ. Nói đến đây mẹ nó yên tâm rồi chợt lên tiếng: Minseok ah, thế con đã quen ai chưa, minseok nhà ta vừa sáng sủa, vừa thông minh thế này ai mà không yêu chứ^^

Cuộc sống trên Seoul của Minseok rất đơn giản, công ty-711*-nhà và lặp lại nên nào nó có kiếm được bồ. Nó thiết nghĩ, bồ gì chứ, người nó gặp nhiều nhất không ai khác ngoài giám đốc Lee Min Hyung của nó, nếu không phải tại hắn chắc giờ hắn đã đang cặp với 2-3 cô rồi.

>711=7eleven

Ngày hôm sau nó mới nhớ ra, nó về Busan thăm nhà là một chuyện, chuyện nữa là nó cần nạp vitamin-sea ngay lập tức!!! Ở Busan nổi tiếng với bãi biển Haeundae, nơi thu hút đông đảo khách du lịch với bờ cát dài, nước biển trong xanh và các hoạt động giải trí như lễ hội pháo hoa, trò chơi trên biển. Nó nhanh chóng gọi vài người bạn và cùng lái xe đến đó, nó đã chơi rất vui, nó mua một quả dừa bự rồi cắm vài ba cái ống hút vào đó. Nó cùng anh Kwang Hee đùa nhau cùng hút rồi chụp rồi up lên sns*

>sns=Social Networking Service= dịch vụ mạng xã hội

Hôm sau, Min Seok được dịp ngủ nướng vì bố mẹ nó đi có việc, lại bị đánh thức bởi tiếng đàn cún sủa ing ỏi, phải biết đàn cún nhà minseok rất ngoan, cũng hiếm khi sủa. Thấy lạ, nó bèn đi check camera, rồi đập vào mắt nó là GIÁM ĐỐC LEE MINHYUNG?! Mọi người đều nói Minseok là thiên tài vì thằng bé học rất giỏi, đầu óc cũng rất nhanh nhẹn. Khoảnh khắc đó trong đầu nó hiện lên 7744950 lí do tại sao sếp nhà nó lại ở đây, nó nhỡ kĩ rằng sếp không có bất kì lịch trình công tác nào lúc nó nghỉ mà. Nó ú ớ xỏ đôi dép lệch rồi chạy ra mở cửa, sếp nó trông có vẻ hớt hải, đầu lấm tấm mồ hôi, nó nghĩ cũng nên mời giám đốc vào nhà trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store