[ Season one ] [ VKook, ChanBaek, HopeMin ] Don't leave
Chap 7
Sau một buổi ngồi xe ê ẩm hai bợn Kim Jeon cũng về đến nhà với ngoại hình "khá ổn" : người tỏa ra hương thơm của pig's shit, quần áo dính bùn đất, đầu tóc cũng ám ám mùi nước mưa, giày mòn đế mất màu. Nói chung, nhìn hai bạn rất là thảm hại, giống kiểu vừa ngã vào một cái thùng rác ấy. Nhưng thôi, ta dẹp chuyện đó sang bên để đi đến các tình tiết quan trọng hơn.
( Phần tắm chung + ngọt ngào nấu ăn cùng nhau sẽ xuất hiện ở ex
Lưu ý Nayoung: cấm viết tụi nó hôn nhao nhá )
- Jungkook à, có người đến tìm em này! - YooIn gọi cửa
- Vâng, em biết rồi! - Jungkook vội chạy ra - Umma! - Jungkook ngạc nhiên: "Sao mẹ biết chỗ này chứ?"
Quý phu nhân Jeon gấp gáp bước vào nhà thì bắt gặp Taehuyng đang đọc sách trên giường. Vẻ đẹp lạnh lùng của cậu khiến bà quên đi nỗi mệt nhọc. Cậu khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời chào rồi chú tâm vào quyển sách
- Này, Kookie! BF của con đó hả? - Bà chọc ghẹo con trai
- Không phải mà umma - Jungkook xua tay, đỏ lựng mặt
- Hay là honey rồi - Bà trêu ghẹo
- Umma, tụi con mới...tìm hiểu mà - Jungkook phủ nhận líu cả lưỡi
- Này, bỏ nhà bỏ học theo cậu con trai đó mà tìm hiểu cái gì - Bà hạ giọng - Vậy hai đứa đã abcxyz chưa?
- UMMA - Jungkook hét lên
Bà tiến đến chỗ Taehuyng, hỏi
- Cháu thấy Jungkook nhà bác thế nào?
Jungkook vội chạy ra, kéo bà
- Mẹ à, đừng hỏi thế
- Nếu được cháu muốn gọi bác bằng mẹ giống Jungkook - Taehuyng trả lời một cách thờ ơ, vẫn chú tâm vào cuốn sách
Jungkook và bà Jimin khá bất ngờ vì câu hỏi đó. Jungkook ngượng chín mặt vội kéo bà lên gác xép, ấn bà ngồi vào một chỗ.
- Mẹ đến Busan có việc gì ạ?
Nói đến việc, bà Jimin buông một ánh buồn lên đôi mắt ban nãy còn hào hứng, bà khẽ chửi thề một câu gì đó rất nhỏ. Không khí trở nên yên ắng một cách đáng lo, Jungkook khẽ lay bà
- Umma khỏe chứ?
- Jungkook à! - Bà ngẩng mặt lên, lau vài giọt nước mắt tràn ra trước khi để chúng lăn xuống gò má - Con thấy ba con là người thế nào?
- Ba ư? Ừm...-Jungkook đặt ngón trỏ vào cằm suy nghĩ - Ba yêu mẹ và yêu Kookie. Ba là một người thành đạt. Ba luôn công bằng và quang minh nữa.
Bà JiMin trầm ngâm nhìn đứa con trai đang tự hào về ba nó - người mà đã gây một tội lỗi nặng nề khó có thể sửa chữa. Bà không biết có nên nói cho JungKook nghe về ba nó không nữa, nó sẽ thất vọng như nào, liệu nó có còn yêu ba nó nữa không? Hay là cứ để nó sống mãi với sự giả dối bề ngoài che đi con người thật sự, cái con người mà mẹ nó không dám gặp vì quá hổ thẹn.
- Mẹ...sao vậy? - JungKook thấy sắc mặt bà giảm xuống nên có chút lo
- À...Con vẫn yêu ba con dù có chuyện gì xảy ra chứ? - Bà không trả lời mà hỏi lại, giọng bà hình như lạc đi, may mà JungKook chưa bật đèn, chỉ có chút ánh sáng phản chiếu từ tầng dưới nên bà không bị lộ ra đôi mắt đang ngân ngấn nước của mình.
- Mẹ thì sao ạ? - JungKook cũng không trả lời, hình như cậu lờ mờ đoán ra rằng ba cậu đã làm gì đó khiến mẹ cậu giận
- Mẹ ư? - Bà hơi khựng lại. Bà có nên nói với con trai rằng sẽ không thể tha thứ cho lỗi lầm của ba nó không - Mẹ không chắc...
JungKook kéo mẹ vào lòng, ôm lấy bà một cách chân tình nhất.
- Mẹ gầy đi rồi đấy...-JungKook thủ thỉ - Mẹ phải gắng ăn nhiều để mập như KooKie này - Hình như JungKook muốn lấy lại cái không khí vui vẻ vừa cách đây ít phút
- Mẹ không ăn nổi nhưng vì Kookie của mẹ, mẹ sẽ gắng! - Bà đáp, rồi đẩy nhẹ JungKook ra, bà muốn nhìn thẳng vào con mình để nói ra sự thật này. Bà quyết tâm rồi - JungKook ah...
- Ba làm mẹ giận ạ? - Jungkook hỏi thẳng, giọng cậu trở nên rắn lại
- Mẹ muốn nói với con chuyện này, hứa với mẹ con phải bình tĩnh cả trước,sau và khi đang nghe nữa! Mẹ biết con sẽ khó khăn đối mặt với nó như con thỏ trước một sư tử, như mẹ đã từng đối mặt. Nhưng JungKook ah! Sự thật vẫn là sự thật, nếu trốn tránh sẽ khiến cuốn theo nhiều sự giả dối khác để che đi sự thật đó. - Bà JiMin nói với con và cũng nói với lòng mình - Con đồng ý chứ, Kookie?
JungKook có phần nhiều ngạc nhiên về những điều mẹ cậu nói. Giọng mẹ chưa bao giờ căng thẳng thế này. Liệu ba đã làm gì ư? Sự giả dối che đi là sao?
- Mẹ nói đi ạ! - Jungkook trả lời
Bà JiMin nhận được sự đồng ý, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Nhưng hình như bà đã khóc ngay cả khi chưa nói, bà khẽ lấy tay lau đi giọt lệ để đứa con ngây thơ kia đừng nhìn thấy.
- Vào năm ba con đi học đấy, lúc đó con chưa sinh ra đâu JungKook à! Ba con đã đến vùng Busan này đây, để thực tập nhân giống và phân loại đất. Trong suất đi chỉ có ba người là ba con và hai người nữa là bác Jang và bác Ham. Ba con thực tập ở đây tận một tháng liền, lúc đó ba mẹ mới cưới và mẹ không có chút lo lắng nào nên không đến thăm, mẹ đã tin tưởng ba con rất nhiều. Và một tháng sau đó, ông ấy về và là một nhà nghiên cứu nông sản giỏi nhất Seoul, ông mở một ra một khu chuyên nghiên. Ông đã rất thành đạt mặc dù còn nhiều khó khăn. Ba con đi từ tháng 4 và đến 1/9 năm ấy là mẹ sinh con đấy! Thật là một năm có nhiều hạnh phúc và niềm vui nhỉ? Nếu sự việc cứ diễn ra êm đẹp như vậy, hôm nay mẹ có thể sẽ không đến đây đột ngột và vội vã. Vào khoảng hai tuần trước, bác Jang đã gây sự với ba con và hẹn gặp mẹ để đưa ra loạt bằng chứng...chứng minh rằng - Bà JiMin không thể kìm nén nữa, vai bà run lên và bà bắt đầu khóc. JungKook vội rót một cốc nước mang lại, khẽ xoa vai bà và thốt lên vài lời an ủi. Bà JiMin cắn môi, gắng không kìm tiếng nấc rồi lau nhanh nước mắt ở hai gò má, tiếp - Mẹ sẽ kể cho con nghe tiếp nhé! Thật ra mẹ không tin những bằng chứng đó và đã thuê vài thám tử điều tra nhưng quả đó là thật. Đừng sốt sắng con trai, mẹ sẽ nói ngay. Bằng chứng đã nói rằng...
Tiếng chuông điện thoại của JungKook reo lên làm cắt mạch lời nói của bà JiMin, bà ngừng lại. JungKook xin lỗi mẹ rồi bật máy lên nghe
" Vâng, JungKook nghe ạ "
" Kookie, mẹ con có ở đó không?" - Giọng ông Hoseok vọt ra ngoài dù không cần loa, qua giọng có thể biết rằng ông đang lo dữ lắm
" Con..." - JungKook đưa mắt nhìn mẹ như có ý muốn hỏi. Bà JiMin khoát tay tỏ ý đừng nói.
" Thế nào? Mẹ con ở đó hả? " - Cha cậu nói giọng vui hẳn
" Không, con không biết ạ. Mẹ đi đâu rồi ạ?" - JungKook đáp
" Mẹ bỏ đi từ hôm qua " - Ông Hoseok khẽ thở dài - " Thật tại ta..." - Câu nói bỏ lửng khiến JungKook nóng lòng
" Tại gì vậy ba? " - Cậu hỏi
" À...à! Không, nếu biết tin gì của mẹ con hãy báo cho ta nhé" - Ba cậu vội tắt máy như đang che đi nỗi sợ gì đó
Cậu đăm chiêu nhìn mẹ, nhớ đến câu nói bỏ lửng của ba. Chắc chắn ba cậu đã lỡ làm chuyện gì đến bản thân ông cũng phải hổ thẹn
- Mẹ nói tiếp đi ạ! - Giọng JungKook cũng đổi hẳn, trầm hơn
- Mẹ...-Bà JiMin thấy con trai sẵn sàng nghe rồi nên an tâm tiếp lời - Bằng chứng đó chứng minh rằng ba con đã hẹn hò với một người phụ nữ ở đây...Con trai đừng khóc, mẹ xin con. Đừng làm mẹ phải nhụt chí. Ổn rồi chứ? Được, hãy hứa với mẹ lần nữa là sẽ bình tĩnh đi. Mẹ tin lời hứa của con hơn sự an ủi của lòng. Sau khi hẹn hò ba con đã làm cho người phụ nữ ấy có con...và...
- Ba biết chuyện có con chứ? - JungKook cắt ngang
- Không con ạ! Đứa trẻ đó sinh vào cuối năm, tức là 12/11 cơ nên ba con không biết. Có lẽ ông đã biết từ lúc đó hoặc ngày hôm qua đi làm về ông mới biết, vì mẹ để toàn bộ bằng chứng lên bàn ở phòng ngủ. - Bà JiMin trả lời
- Người phụ nữ đó tên gì ạ? - JungKook hỏi tiếp
Nãy giờ cuộc nói chuyện của mẹ con JungKook vẫn được Taehuyng nghe rõ. Không phải anh nghe lén nhưng vì JungKook ở trên gác xép, không có cửa chắn, sàn nhà làm bằng nhựa cứng thế nên có ở trong phòng tắm cũng nghe được. Tay anh vẫn cầm quyển sách nhưng không tập trung nổi, anh cũng hóng theo câu chuyện này. Anh cảm thấy thương JungKook, anh cứ ngỡ cậu là một công tử nhà giàu, giàu cả vật chất lẫn tình cảm bởi cậu lúc nào cũng vui vẻ và sang trọng. Anh tưởng cậu là người duy nhất được Chúa Trời ban tặng cho cuộc sống đầy đủ. Nhưng khi bà JiMin nói về ngày sinh của đứa bé, anh có luồng cảm xúc gì đó chạy qua. Anh nhớ lại hồi trước, mẹ anh đã từng mua một bức anh đứa con nít bụ bẫm, rồi ghi ở góc dưới 12/11 . Những hàng chữ in trên trang sách dường như quay cuồng và nhìn không rõ nữa. Có gì đó nhen nhói trong lòng anh, đó là một câu hỏi nhưng anh dìm nó xuống để gắng nghe tên người phụ nữ mà cha JungKook đã quan hệ.
- Kim Baekhuyn - Bà JiMin đáp
Cuốn sách trước mắt Taehyung mờ dần rồi bỗng rơi xuống. Cậu đặt một tay lên mặt che đi những giọt nước mắt trào ra. Kim Baekhyun ư? Tại sao lại như vậy? Cậu không muốn tin vào những điều bà JiMin vừa nói, cậu muốn hét lên gì đó nhưng nghẹn lại. Vậy nghĩa là cha của JungKook từng quan hệ với mẹ của Taehuyng này ư? Sự thật phũ phàng vãi nồi nhỉ :v Anh có nên yêu JungKook nữa hay không? Mọi thứ xung quanh cậu như biến thành màu đen. Mắt anh mở to và lòng đen thu hẹp lại. Anh có cảm giác người mình run run lên như co giật. Anh quá shock rồi. Anh ngồi dựa vào đầu giường, nhìn xung quanh một cách gấp gáp. Bất chợt, anh đưa tay ra như muốn nắm lấy gì đó thì lời nói của mẹ JungKook lặp lại một lần nữa "Kim Baekhyun" khiến anh rụt tay lại. Sau khi tỉnh cơn mê sảng đó anh nằm xuống, nhắm mắt và suy nghĩ. Anh nên làm gì bây giờ? Tại sao mẹ không nói cho anh biết? Và đột nhiên anh bật dậy như có ai kéo lên
" JungKook vẫn chưa biết Baekhyun là mẹ mình...Nhưng...Vậy chẳng giúp được gì...Trước sau gì em ấy cũng..."
Mạch suy nghĩ của Taehyung bị cắt lại, JungKook đang dìu mẹ xuống dù tâm thần cậu chưa ổn lắm.
Taehyung gắng nhắm mắt, trùm kín chăn để coi như đây là cơn ác mộng và sáng mai, sẽ tan biến hoàn toàn. Chắc JungKook tắt điện. Anh thở dài vì mọi thứ như chống lại anh, chưa điều gì làm anh hạnh phúc trọn vẹn. Bỗng một mái tóc đỏ cọ vào mũi anh, một cánh tay vòng qua eo anh, một khuôn mặt chôn vào ngực anh. Là JungKook. Cậu đang khóc. Anh vội vòng tay lại ôm chặt cậu vào lòng. Tiếng khóc của cậu ngày một rõ hơn. Anh không hề muốn nói với cậu anh còn đau lòng hơn cậu, rằng ba cậu đã khiến mẹ anh khổ ra sao hay anh đang cảm thấy thù hằn ông ấy vì đã bỏ rơi mẹ mình. Anh chỉ muốn cậu thôi tiếng khóc này, anh muốn an ủi cậu gì đó nhưng không nói nổi. Tiếng khóc mệt dần rồi tắt hẳn. Cậu khóc cho ướt áo anh rồi ngủ, chỉ cần anh cựa một xíu là cậu lại ôm chặt lại và tỉnh giấc. Mỗi lần như vậy anh khẽ xoa đầu để cậu an tâm. Anh định sáng mai sẽ hỏi mẹ anh về vấn đề này.
- JungKook ah! Dậy đi!
Taehyung chọt vào cổ JungKook khiến cậu rụt vai lại rồi hé dần mắt. Vì tối qua khóc muộn và dai quá nên sáng ra, mắt cậu sưng lên. Anh lấy ngón cái xoa nhẹ đôi mắt cậu, nói yêu
- Tội JungKook ghê nha!
JungKook chưa tỉnh hẳn, cậu dụi dụi mắt nhìn quanh. Cậu cảm thấy mí trên nặng hơn so với mọi ngày
- Taehyung ah! Mắt em bị sao thế? - Cậu ngước đầu lên hỏi
Taehyung cười
- Em vào đánh răng đừng có soi gương không sẽ ngất xỉu đấy!
Rồi anh tung chăn ra, kéo tay cậu vào phòng tắm và...ra ngoài.
Taehyung đưa bánh mì phết bơ và một đĩa trứng ốp la cùng một quả trứng cho JungKook một cách ân cần
- Hôm nay anh có việc phải lên Seoul gặp mẹ của anh nên lát em đi học một mình nhé, JungKook!
JungKook ngoan ngoãn gật đầu, dặn thêm
- Anh đi nhanh rồi về với Cúc nhé!
Taehyung không nói gì chỉ mỉm cười. JungKook cũng chẳng ngạc nhiên hay lo gì vì mọi khi Taehyung cũng ít nói bỏ xừ. Cậu tiếp tục ăn dưới ánh nhìn như bị thôi miên của anh. Cậu hơi ngại, ngước mắt lên mặc dù mí mắt chỉ muốn cụp xuống
- Anh ăn đi! - Cậu đẩy đĩa bánh mì và trứng lại cho Taehyung
Taehyung gật đầu, nụ cười vẫn chưa tắt. Nụ cười không phản ánh rõ ràng điều gì, nó không hẳn là tươi bởi ánh nhìn của anh buồn buồn.
Jungkook bỗng giật giật tay áo Taehyung, đôi mắt cún và khuôn giọng nũng nịu như con nít mới tập nói
- Taehyung lau sữa trên môi em đi! - Một tay khác JungKook chỉ chỉ lên vết sữa
Taehyung hơi ngạc nhiên chút xíu. Anh khẽ lắc đầu. JungKook dẩu môi tỏ vẻ không thích
- Vì sao chứ?
Taehyung cúi mặt xuống, liếm vết sữa đó khiến JungKookđứng hình như hồi mới vào lớp và bắt gặp anh. Trống ngực cậu nổi lên, mắt cậumở to ra, gò má đỏ lại. Khoảnh khắc anh liếm vết sữa đó chỉ trong 5s ngắn ngủinhưng nó còn sót trong cậu không biết là 5 năm hay 5 lần 5 năm hay 5 chục lần 5lần 5 năm nữa. Cậu đưa ánh mắt hỏi nhìn Taehyung và anh như biết mình đã đi quágiới hạn nên rụt tay lại, không nói gì và tiếp tục bữa sáng còn dở. Không khítrở nêngượng gạo hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store