ZingTruyen.Store

[ Season one ] [ VKook, ChanBaek, HopeMin ] Don't leave

Chap 6

babysoul1234

Taehuyng và Jungkook đi ngược lên được cũng phải vài tiếng rồi. Trời lại mưa tiếp, lần này sấm chớp đùng đùng nhưng không có gió. Hai người vội chạy vào cái hang gần đó. Trời đang sáng mà mưa một cái là đen sì lại như đổ dầu, đổ than và tối xầm xuống trở thành gam màu buồn tẻ.

- Này! Cậu không vào đi, ở ngoài đó lạnh lắm đấy! - Taehuyng nhắc

- Ừ..ờ ! Tớ vào ngày nè! - Jungkook chạy vội vào cái hang tối.

Hang đá này cũng không rộng lắm, đủ cho tầm 4-5 người ngồi. Taehuyng đánh một ít lửa châm vào mớ củi để lộn xộn mà Jungkook kiếm được ở ngoài, vì dính nước mưa nên mãi mới cháy được. Lửa cũng thấp, tuy vậy cũng đủ ấm cả cái hang. Hai người đang ngồi thì có một thứ gì rất trơn, khổng lồ, dài rơi xuống! Hai người theo bản năng lùi lại phía sau. Taehuyng tái mặt, nắm vội tay Jungkook chạy ra khỏi hang

- Con trăn đấy! Chạy nhanh đi!

Mưa trở nên điên cuồng hơn, sấm chớp giật liên hồi. Taehuyng và Jungkook chạy được một đoạn thì Jungkook giữ người lại

- Cuốn nhật kí! - Cậu chỉ tay vào quyển sổ nhỏ bên đường

- Chss, bỏ đi! - Taehuyng vội vã

- Nhưng...-Jungkook tiếc nuối

Con trăn sắp trườn đến nơi rồi, hai người còn đang phân vân. Taehuyng hét lên

- Một là anh, hai là cuốn nhật kí! Em chọn đi

Jungkook khựng lại rồi vội chạy tiếp cùng Taehuyng. May thay là chạy ra bìa rừng rồi, và con trăn cũng không đuổi theo nữa. Jungkook và Taehuyng đứng lại, chống gối mà thở. Thở xong, ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây. Thật là hú vía mà! Chút nữa thì đã nộp mạng cho con trăn kia rồi. Bụng cả hai sôi lên. Hai người nhìn nhau cười, Taehuyng dặn

- Ngồi đây! Đừng đi đâu cả nhé, anh sẽ mang thịt về cho em ăn!

Jungkook vui vẻ gật đầu

- Vâng, anh đi cẩn thận

* Trường cấp III Busan *

- Xin lỗi bà tìm ai? - Cô hiệu phó trong bộ đồ màu trầm đơn giản mời bà phu nhân sang trọng, quý phái nhưng gương mặt lộ rõ nét thảng thốt ngồi xuống một ghế sofa và rót một tách trà mời bà

- Cho hỏi lịch học lớp 10 với cô giáo, nhất là lớp 10A1 ấy! - Bà nói 100% giọng Seoul

- À vâng, đây là lịch học! - Cô hiệu phó họ Jang lấy trong cặp một tờ giấy khổ A4 in rõ từng giờ học của học sinh năm nhất, lớp 10A1 - Cho hỏi bà là...?

- Tôi là phụ huyng của Jungkook cô ạ! - Bà cầm vội tờ giấy - Cám ơn cô nhiều! Mong có có thể giúp đỡ Jungkook

Nói rồi bà vồn vã bước đi. "Jungkook hôm nay không đi học mặc dù có lịch" - Thầy giáo chủ nhiệm lắc đầu nói với bà. "Không đi ư?" Bà thật khó tin vào lời ông thầy này, Jungkook là một đứa rất chăm, có lẽ nó bị ốm ư?. Bà lại bước nhanh về địa chỉ mà nó hay gửi : EXO hotel, phòng 0102.

- Thưa bà, cậu Jeon rất ít đến đây. Hình như cậu chỉ thuê để mời bạn bè và gia đình đến tổ chức tiệc tùng hoặc học nhóm. - Cô quản phòng trình bày với bà

- Cô có biết nó ở đâu không? Tôi là mẹ nó - Bà đưa danh thiếp - Và tôi cần gặp nó gấp lắm!

- Vâng! - Cô quản phòng cầm tấm card xem xét rồi rò trên máy tính, cô trả lời - Thưa bà, cậu Jeon không để lại địa chỉ hay lời nhắn nào hết ạ!

- Cám ơn cô! - Bà thất vọng ra khỏi khách sạn, chừng đi không vững, nhưng nghĩ ra gì đó nên bà quay lại - Cô có phòng nào gần phòng 0102 không?

- Nếu bà là mẹ của cậu Jeon cũng có thể thuê luôn phòng 0102 nếu bà muốn! Còn phòng gần đó đã hết rồi ạ - Cô quản phòng đáp

- Vâng, cám ơn cô! Có lẽ tôi sẽ thuê phòng 0102 ! - Bà rút CMND và ít tiền ra - Đây là số CMND cũng như tiền trả cho 3 ngày

Cô quản phòng cầm lấy những đồ bà đưa, làm xong thủ tục và đưa lại chìa khóa và CMND cho bà

- Cám ơn bà đã ủng hộ EXO hotel

- Vâng, tôi có thể gửi chìa được không? Giờ tôi đang vội quá!

- Bà có thể lấy lại chìa khóa bất cứ lúc nào! - Cô quản phòng cầm lại mấy chiếc chìa khóa mà ban nãy cô vừa đưa

- Cám ơn cô - Bà cúi đầu rồi nhanh chóng rảo ra bên ngoài khách sạn thì đụng phải một cậu thanh niên trẻ - SeokJin?

- Ôi dì đến Busan lúc nào thế ạ?

- Cháu biết chỗ Jungkook đang ở chứ, nó không ở đây. Dì muốn tìm nó ngay lập tức!

- Hình như Jungkook đang ở đường AOA đấy, cách EXO hotel khoảng 6km. Nhưng địa chỉ cụ thể cháu không rõ lắm!

- Cám ơn cháu!

Bà Jeon toan bước đi thì giám đốc khách sạn EXO hotel nói

- Cháu thấy dì không khỏe lắm, dì ở lại ăn và nghỉ đi! Đến chiều đi cũng không muộn mà!

Bà Jeon hơi ngần ngừ, quả là bà đang rất mệt nhưng bà cũng vội nữa,

- Dì giữ gìn sức khỏe vì Jungkook đi ạ! - SeokJin tiếp tục, tay đỡ bà phu nhân trẻ đẹp nhưng có nét bơ phờ rõ rệt trên mặt về chỗ ăn uống - Dì cứ ăn thoải mái, coi như cháu mời dì nhé!

- Cháu tốt quá! - Bà Jeon ngồi xuống cái ghế mà SeokJin kéo ra

* Quay về khung cảnh của đôi bợn Tê Cúc *

- Ta ra nhầm bìa rừng rồi, A! Taehuyng nhìn nè! - Jungkook chỉ một bản chỉ dẫn viết "Đường AOA 10 km, đường 4M 22 km, đường CLC 6 km..."

Taehuyng nhìn tấm bảng ngán ngẩm

- Em có mỏi chân không? - Anh dù có thể nào vẫn lo cho Jungkook đầu tiên

- Không em khỏe lắm ý! Ở nhà ba mẹ gọi em là Thỏ bếu cơ mòa! Có gì đói quá anh mần thịt em ra mà ăn! - Jungkook vui vẻ nói

Câu nói cuối làm Taehuyng suýt vỡ tim, tim anh đập thịch một tiếng.

- Anh mệt à? - Jungkook hỏi

- Ờ...không sao! Ta ra chỗ bến xe buýt bỏ hoang kia nghỉ chút nhé! - Taehuyng chỉ một bến xe đối diện hơi đổ nát nhưng có mái che và một chỗ ngồi cũng tạm

- Okie, đi nào! - Jungkook cầm tay Taehuyng kéo sang, nói gì thì cậu cũng muốn nghỉ lắm rồi ấy!

Nhưng vì hưng phấn quá một chút nữa Jungkook đã tèo vì chiếc xe tải lao qua. May mà Taehuyng kịp níu tay cậu lại. Chiếc xe phanh "kít" một hồi dài, khói bụi đường bốc lên mù mịt, Taehuyng kéo Jungkook vào ngực mình để cậu không phải hứng cái khí đó. Bác tài trên xe chui đầu qua xe lên giọng

- Này hai câu kia, đi đứng phải cẩn thận chứ! Ồ Taehuyng đây mà, sao cháu ở đây?

- Bác Bang cho cháu đi nhờ xe về quán trọ Hwang ở đường AOA được không?

- Xe bác chật rồi, phía sau chở mấy con heo, hai cháu ngồi chung với chúng được không?

- Có có! - Jungkook trả lời - Cháu thích mấy loài vật béo bự thế lắm - Cậu quay lại với Taehuyng - Anh ơi đi chung với heo vui lắm luông há!

- Hai đứa có đi không nào?

- Vâng, cho chúng cháu đi nhờ với! Cám ơn bác!

Ông chủ trại lợn lớn nhất Busan rất thương Taehuyng bởi bị mọi người kì thị nên luôn coi cậu như cháu trai. Nhưng khổ nỗi xe chật nên hai đứa đành ngồi với heo.

Ban đầu Jungkook còn thích thú vuốt bụng mấy con heo sau dần ngồi ra một góc với Taehuyng vì chán và hôi. Hai người ngồi sát lại một góc sạch nhất.

- Em hát cho anh nghe đi! - Taehuyng nũng

Jungkook có hơi ngạc nhiên chút vì không ngờ người lạnh lùng như vậy lại có thể phồng má bĩu môi cực dễ thương nhưng cậu cũng vui vẻ gật đầu và cất giọng nhẹ như gió, ngọt như kẹo, vừa hát cậu vừa hồi tưởng đến quá khứ

- Lần đầu tiên chúng ta chạm mắt nhau

Ta gặp nhau còn sớm hơn anh tưởng đấy

Em vẫn thường nhìn trộm anh từ phía sau

Vậy mà anh chẳng hề nhận ra

Nếu em phải thành thật với lòng mình

Liệu ưu phiền nặng trĩu trong trái tim này có vơi bớt đi phần nào không?

Một hơi thở phảng vào má cậu. Ấm. Quyến rũ. Nam tính. Cậu ngừng hát, quay lại nhìn Taehuyng. Anh ngủ rồi. Chẳng hiểu sao cậu lại không dứt ánh nhìn ra khỏi khuôn mặt này được. Mặt cậu nóng lên trong phút chốc, cậu nhận ra gì đó, khẽ đập tay vào má và hát tiếp. Một tay để anh dựa vào vai cậu cho đỡ xốc

- Nếu em nói hết mọi thứ cho anh

Sẽ như thế nào nếu như...

- Đừng hát bài đó nữa! - Khuôn giọng nam tính, bao trùm của Taehuyng khiến Jungkook thót tim

- Em hát dở quá hả? - Jungkook dỗi

- Hát bài khác đi! - Taehuyng nói

- Không đấy! - Jungkook làm hơn

Taehuyng khẽ nhấc nhẹ đầu lên cắn vào vành tai Jungkook. Mặt Jungkook lại đỏ version 2, cậu dịch đầu sang một chút để dứt cái cắn đó.

- Em sẽ hát, được chưa? - Jungkook nói

Taehuyng lại dựa vào vai cậu, nhắm mắt, thiu ngủ, lấy hơi thở đầy gợi cảm đó mơn trớn vùng cổ trắng nõn của cậu.

-

- Anh mệt lắm chưa? - Jungkook khẽ hỏi

...

- Anh ngủ rồi a? - Jungkook tiếp

...

Jungkook cảm thấy hơi ấm nóng ở bàn tay, nhìn xuống. Chắc Taehuyng đang ngủ mơ nên nắm chặt tay cậu. Cậu cũng nắm lấy bàn tay đó, dựa đầu vào mái tóc người con trai mà cậu yêu đó,thiếp đi.

- Ngủ ngon, Taehuyngie của Jungkookie...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store